Kênh Livestream Dự Đoán Người Chết
Chương 17: Chạy Trốn Khỏi Thành Phố
Chương 17

Chạy Trốn Khỏi Thành Phố

An Di đợi ở ngã tư Đinh Bộ Lĩnh và Bạch Đằng, đúng như nói. Xe máy trắng, Honda Wave cũ, không biển số (gỡ sẵn, cất trong ba lô). Cô đội mũ bảo hiểm nửa đầu, kính râm, áo khoác dài tay dù trời nóng. Ngụy trang tối thiểu nhưng đủ để camera giao thông không nhận diện khuôn mặt.

Khải đến bằng chân. Tụt ống thoát nước xuống tầng hai, nhảy xuống mái tôn nhà xe, từ mái tôn xuống sân, từ sân ra hẻm. Không gãy xương. Không trượt. Hai mươi hai nghìn người xem anh tụt ống nước qua stream không có camera, và phòng chat bùng lên: "Parkour kìa." "Tụt ống, kiểu gì cũng ngã." "Đợi đã, hắn đi đâu?"

Hắn đi đến ngã tư Đinh Bộ Lĩnh.

An Di nhìn anh đến, không nói gì, chỉ đưa mũ bảo hiểm phụ. Khải đội, ngồi sau. Cô vặn ga, xe lao vào dòng giao thông Sài Gòn lúc mười một giờ sáng.

Kế hoạch (nếu có thể gọi thế): rời khỏi thành phố. Logic đơn giản, cùng logic anh đã phân tích trong bảng tính: hệ thống dùng hạ tầng đô thị (camera, thiết bị kết nối, đường ống, dây điện) để tạo tai nạn. Ra khỏi vùng phủ sóng, vùng hạ tầng, có thể giảm khả năng hệ thống tiếp cận. "Có thể" là từ quan trọng. Khải không chắc. Nhưng ở lại thì anh chắc: gas rò rỉ, đèn nổ, cầu thang ướt, cửa khóa. Ở lại là chết.

Mười một giờ hai mươi phút. Đồng hồ: 12:40:00.

Xa lộ Hà Nội, hướng Đồng Nai. Giữa trưa, không phải giờ cao điểm, nhưng đường đông bất thường. Xe máy, xe tải, xe hơi, dồn thành dòng chảy chậm như mật, từng mét, từng mét. An Di len lỏi qua kẽ xe, tay lái chắc, mắt nhìn thẳng. Khải ngồi sau, tay bám vào thanh gác chân (không bám eo cô, không phải vì lịch sự, vì anh cần hai tay tự do).

Anh lấy điện thoại Hoàng Minh, mở phòng chat. Viewer: 23.114. Bình luận:

"Hắn đang chạy" "Xe máy, có người lái" "Ai lái? Zoom đi" "Xa lộ Hà Nội, hướng Biên Hòa"

Họ biết. Stream vẫn phát, vẫn biết anh ở đâu, dù anh đã rời căn hộ, dù không mang thiết bị nào của mình ngoài chiếc điện thoại Hoàng Minh (đã chết, thuộc hệ thống). Anh nhìn xung quanh: hàng trăm xe máy, mỗi xe có ít nhất một điện thoại, mỗi điện thoại có camera, mỗi camera có thể đang phát. Thành phố mười triệu người là mười triệu camera di động.

An Di rẽ trái. Không theo Google Maps (cô không dùng, bản năng hoặc kinh nghiệm chạy xe Sài Gòn). Nhưng đường rẽ trái dẫn đến vòng xoay, và vòng xoay dẫn đến công trường. Đường đào, rào chắn, biển báo "CẤM ĐI THẲNG, VUI LÒNG ĐI VÒNG." Cô quay đầu.

Rẽ phải. Đường nhỏ, vào khu dân cư, thoát ra quốc lộ. Nhưng ở cuối đường nhỏ: tai nạn. Hai xe máy nằm giữa đường, bánh xe quay, đồ đạc văng, hai người ngồi bệt trên lề đường ôm tay. Cảnh sát giao thông chưa đến. Đám đông đứng quay điện thoại.

Quay đầu. Đường khác. Nhưng đường khác cũng có vấn đề: hố ga mở, nước ngập ngang bánh, ống cống vỡ. Mỗi ngã rẽ, mỗi lựa chọn, đều dẫn đến một trở ngại mới. Không phải ngẫu nhiên. Không phải đủ ngẫu nhiên.

An Di dừng xe ở lề đường, cạnh trạm xăng nhỏ trên quốc lộ 1A. Tháo mũ, lau mồ hôi trán bằng cổ tay. Không nói gì. Nhìn Khải qua gương chiếu hậu.

– Mọi đường ra đều bị chặn.

Không phải câu hỏi. Khải nói.

– Không phải tất cả. Nhưng đủ để chúng ta mất thời gian. Và thời gian là thứ anh không có.

An Di nhìn đồng hồ trên điện thoại (điện thoại riêng của cô, không phải thiết bị Hoàng Minh). Mười hai giờ. Nửa thời gian đã qua.

Khải bước xuống xe. Đi vào trạm xăng. Nhân viên, nam, khoảng hai mươi tuổi, áo đồng phục xăng dầu, đang nhìn điện thoại. Khi Khải đến gần, cậu ta ngẩng lên, mắt mở to, rồi giơ điện thoại:

– Anh có phải người trên livestream không?

Khải dừng lại. Nhìn màn hình điện thoại cậu nhân viên: giao diện "24H", tên "Lâm Khải" trắng trên nền đen, đồng hồ đỏ.

– Bạn tôi cá năm trăm nghìn anh không qua nổi đêm nay.

Giọng cậu ta không ác. Tò mò, phấn khích nhẹ, giống giọng người đặt cược trận bóng, giống giọng bình luận trong phòng chat, giống giọng mười triệu người đang lướt điện thoại giữa trưa Sài Gòn và xem một người lạ chờ chết. Không ác. Chỉ không quan tâm.

Khải không trả lời. An Di kéo tay anh, quay lại xe.

Mười hai giờ ba mươi. Đồng hồ: 11:30:00.

Quốc lộ 1A, hướng bắc. Cầu Đồng Nai. Cầu bị chặn: "SỬA CHỮA KHẨN CẤP, TẠM CẤM LƯU THÔNG." Biển báo mới, sơn còn ướt. Không có đội sửa chữa. Không có xe công trình. Chỉ có biển báo, rào chắn, và hai công an giao thông đứng trước rào chỉ xe quay đầu.

Khải nhìn biển báo. Sơn ướt. Giống ổ khóa mới trên cửa thoát hiểm tầng ba chung cư anh. Giống đường đào, tai nạn giả, hố ga mở. Hệ thống không chỉ kiểm soát hạ tầng trong tòa nhà. Nó kiểm soát hạ tầng thành phố.

An Di quay xe. Không nói gì. Cô biết.

Trên đường quay lại, Khải nhìn lên. Bảng điện tử quảng cáo bên đường cao tốc, loại LED lớn, ba mét nhân sáu mét, đang chiếu quảng cáo sữa. Hình ảnh nhấp nháy, rồi tắt. Màn hình đen. Chữ trắng hiện lên, phông lớn, rõ ràng dù đang chạy xe:

LÂM KHẢI, 11:22:47

Đồng hồ đếm ngược. Tên anh. Trên bảng điện tử sáu mét giữa đường cao tốc, giữa Sài Gòn, giữa ban ngày.

Xe máy phía sau phanh gấp. Người lái giơ điện thoại chụp ảnh. Xe hơi bên cạnh hạ kính, ai đó thò đầu ra quay video. Trong ba mươi giây, mười chiếc điện thoại hướng về bảng điện tử, và mười video sẽ lên mạng xã hội trong năm phút, và mười nghìn lượt xem trong mười phút, và từ khóa #24H sẽ lên xu hướng lần nữa.

An Di tăng ga. Khải cúi mặt, mũ bảo hiểm che nửa khuôn mặt, tay bám chặt thanh gác chân. Bảng điện tử thứ hai: cùng nội dung. Thứ ba: cùng. Mỗi bảng quảng cáo trên đường cao tốc, từng cái một, chuyển từ quảng cáo sang đồng hồ đếm ngược dưới tên anh.

Thành phố đang phát sóng cái chết của anh trên mọi bề mặt có đèn LED.

An Di rẽ vào đường nhỏ, ra khỏi tầm nhìn các bảng điện tử. Dừng xe trong hẻm vắng, cạnh quán cà phê đóng cửa, dưới bóng cây bằng lăng. Tắt máy. Ngồi yên.

Khải bước xuống. Tay run, nhưng mặt không thay đổi. Anh nhìn lên trời: nắng, mây trắng, bình thường. Nhìn xuống đường: hẻm nhỏ, xe máy đậu, ai đó phơi quần áo trên dây. Bình thường. Mọi thứ bình thường trừ cái tên trên bảng điện tử sáu mét và đồng hồ đếm ngược mà cả thành phố vừa nhìn thấy.

– Không ra được.

An Di nói, giọng bình tĩnh, nhưng tay cô nắm chặt ghi đông.

– Thành phố là nhà tù.

Khải nhìn cô. Cô nhìn lại. Và lần đầu tiên kể từ khi gặp nhau, không ai nói gì trong ba mươi giây mà cả hai đều biết ba mươi giây đó có nghĩa gì: họ không có kế hoạch B.

Đồng hồ: 11:08:33.

Mười một giờ nữa.

Ch.17/97
1.326 từ