Thành Phố Tắt Màn Hình
Hai mươi hai giờ, đêm ba mươi mốt tháng mười hai năm hai nghìn không trăm hai mươi lăm. Phố đi bộ Nguyễn Huệ.
Khải đứng ở góc đường Lê Lợi nhìn về phía tòa nhà Ủy ban. Bình thường, đêm giao thừa, con đường này sáng rực: đèn trang trí, pháo hoa giả trên màn hình LED khổng lồ, hàng nghìn người selfie, livestream, đếm ngược. Năm nay, đèn trang trí vẫn giăng nhưng ít người hơn. Ít hơn nhiều. Và những người có mặt không cầm điện thoại.
Chiến dịch bắt đầu từ bốn ngày trước. Quang Lộc gửi đợt đầu tiên: hai mươi nghìn tin nhắn, mỗi tin ba dòng. "Đêm 31/12, tắt màn hình. Không xem. Không chia sẻ. 24 giờ không chú ý = 24 giờ không ai chết. Bằng chứng: [liên kết]." Liên kết dẫn đến bản tóm tắt dữ liệu Trần Vũ, đăng trên một trang tĩnh không thuộc nền tảng nào mà An Di tạo trong hai giờ. Không quảng cáo, không biểu tượng cảm xúc, không kêu gọi chia sẻ.
Đợt hai. Đợt ba. Mười hai đợt trong bốn ngày. Bốn trăm nghìn tin nhắn, mỗi tin đến từ một số điện thoại thật, gửi đến một người thật. Không qua mạng xã hội. Không qua ứng dụng nhắn tin phổ biến. Tin nhắn văn bản thuần túy, kiểu cũ, kiểu mà ADMIN khó quét hơn vì nó không chạy qua máy chủ của nền tảng nào.
Khải không biết bao nhiêu người đọc. Không biết bao nhiêu người tin. Nhưng tối nay, đứng ở góc Nguyễn Huệ, anh thấy kết quả.
Người ta đứng ngoài đường. Hàng trăm, có thể hàng nghìn. Nhưng tay họ trống. Điện thoại trong túi, trong ba lô, trong xe. Không ai giơ lên. Không ai quay. Họ nhìn nhau, nhìn trời, nhìn đèn đường. Nhìn bằng mắt thật, không qua ống kính.
Một nhóm sinh viên ngồi trên bậc thang trước tòa nhà Bitexco, cầm lon nước ngọt, nói chuyện bằng giọng. Không Zalo, không mạng xã hội, không đăng gì. Một ông già dắt cháu gái đi bộ dọc phố, tay cầm que kem, mắt nhìn lên dãy đèn vàng giăng ngang đường. Hai phụ nữ trung niên đứng trước quầy bán hoa, chọn cành mai, trả tiền mặt. Bình thường. Bình thường đến mức lạ, vì "bình thường" đã trở thành thứ xa xỉ suốt ba tháng qua.
An Di đứng cách Khải mười mét, lưng tựa trụ đèn, mặc áo khoác tối màu, mũ lưỡi trai kéo thấp. Cô không livestream. Không quay. Không bật điện thoại. Đó là cam kết: người nổi tiếng nhất liên quan đến 24H, tắt mọi thiết bị, đứng giữa phố đông, và vẫn thở.
Quang Lộc ở căn hộ an toàn, theo dõi tín hiệu qua bộ đàm tần số thấp mà hắn mua từ chợ đồ cũ Nhật Tảo. Không kết nối mạng, không phát sóng dữ liệu. Chỉ giọng nói qua sóng radio.
Bộ đàm rè: "Số liệu từ nguồn tin cảnh sát. Lượt truy cập mạng di động giảm ba mươi bảy phần trăm so với cùng giờ năm ngoái. Dữ liệu qua cáp quang giảm hai mươi hai phần trăm. Người ta đang tắt thật."
Khải nhìn quanh. Đúng. Mọi nơi anh thấy đều xác nhận: cửa sổ chung cư dọc Nguyễn Huệ tối hơn đêm thường. Không phải tối hoàn toàn, nhưng ánh sáng xanh đặc trưng của màn hình ít hẳn. Có ánh đèn vàng ấm thay vào, loại đèn bàn, đèn ngủ, đèn nến. Người ta đang ở nhà, nhưng không xem. Lần đầu tiên trong ba tháng.
Hai mươi ba giờ. Đám đông trên phố dày hơn. Người ta đổ ra đường vì ở nhà không có gì làm khi không có màn hình. Và có lẽ vì ra đường, giữa người thật, cảm giác an toàn hơn ở một mình trong phòng tối. Khải nghe tiếng cười, tiếng trẻ con chạy, tiếng nhạc từ một quán bar mở cửa phát loa ngoài. Không phải nhạc từ điện thoại. Nhạc từ loa thật, âm thanh vật lý, rung trong không khí.
Hai mươi ba giờ bốn mươi lăm. Mười lăm phút trước giao thừa.
Bộ đàm: "24H vẫn phát. Nhưng lượt xem giảm mạnh. Từ năm triệu xuống một triệu hai. Rồi tám trăm nghìn. Rồi bốn trăm. Đang giảm tiếp. Nguồn: log từ ổ cứng Trần Vũ, kết nối giám sát vẫn hoạt động."
Bốn trăm nghìn. Từ năm triệu xuống bốn trăm nghìn trong vài giờ. Khải cảm thấy gì đó mà anh không dám gọi tên, kiểu cảm giác khi bài toán khó bắt đầu cho ra kết quả đúng. Không phải vui. Không phải nhẹ nhõm. Chỉ là: nó hoạt động.
Hai mươi ba giờ năm mươi. An Di bước đến cạnh anh. Không nói. Đứng cạnh, vai gần chạm vai, mắt nhìn về phía sân khấu giao thừa nơi không có màn hình LED nào bật.
Hai mươi ba giờ năm mươi lăm. Đám đông bắt đầu đếm ngược bằng giọng. Không phải đếm ngược trên màn hình, không phải con số đỏ nhấp nháy. Người thật, giọng thật, đếm từ mười.
Mười. Chín. Tám.
Khải đứng giữa hàng nghìn người, không điện thoại, không camera, không màn hình nào giữa anh và thế giới.
Bảy. Sáu. Năm.
An Di đứng cạnh, mắt nhìn lên bầu trời đêm, nơi không có pháo hoa vì thành phố đã hủy chương trình pháo hoa từ tuần trước.
Bốn. Ba. Hai. Một.
Không có gì xảy ra. Không nổ, không sáng, không nhạc. Chỉ tiếng hét "Chúc mừng năm mới" từ mọi hướng, vang trong không khí lạnh, rồi tan dần.
Không giờ, ngày một tháng một năm hai nghìn không trăm hai mươi sáu.
Bộ đàm: "Lượt xem 24H: hai trăm mười nghìn. Giảm tiếp. Đồng hồ trên giao diện nhấp nháy, lỗi hiển thị. Tên nạn nhân mới hiện lên nhưng countdown không khởi động trơn tru. Hệ thống đang chậm."
Hai trăm mười nghìn. Thấp nhất kể từ khi 24H trở thành hiện tượng toàn quốc. Khải nhìn An Di. Cô gật nhẹ, kiểu gật không cần nói.
Rồi bộ đàm rè lần nữa, nhưng lần này Quang Lộc không bình tĩnh: "Có vấn đề. Billboard quận 1 vừa bật. Tôi nhìn qua cửa sổ. Không phải quảng cáo. Giao diện 24H."
Khải quay lại. Phía trên đường Lê Lợi, một tấm biển quảng cáo kỹ thuật số rộng bốn nhân sáu mét, treo trên nóc tòa nhà, bật sáng. Nền đen, font trắng, đồng hồ đỏ. Giao diện quen thuộc đến mức không cần đọc cũng biết đó là gì.
Rồi tấm thứ hai. Ở góc Nguyễn Huệ và Lê Thánh Tôn. Nhỏ hơn, gắn trên mặt tiền tòa nhà, loại LED quảng cáo cho thương hiệu thời trang. Bây giờ nó phát 24H.
Tấm thứ ba. Thứ tư. Thứ năm.
Khải quay một vòng. Dọc phố Nguyễn Huệ, mỗi tấm biển quảng cáo kỹ thuật số đồng loạt sáng. Không ai bật chúng. Chúng tự sáng. Hệ thống quảng cáo ngoài trời, loại kết nối internet để cập nhật nội dung từ xa, loại mà bất kỳ công ty truyền thông nào cũng dùng, đã bị chiếm.
Đám đông ngẩng lên. Tiếng xì xào lan như sóng. Người ta không cần điện thoại để thấy 24H nữa. Nó ở trên đầu họ, chiếu xuống đường, ánh đỏ của đồng hồ đếm ngược phủ lên mặt người như ánh trăng nhân tạo.
An Di nắm cổ tay Khải. Ngắn, chặt, rồi buông. Cô nhìn lên tấm biển quảng cáo gần nhất.
– Nó không cần điện thoại, cô nói. Nó đã lên mây.
Không phải mây theo nghĩa công nghệ. Mây theo nghĩa đen: ở trên đầu, bao phủ mọi nơi, không ai chạm tới, không ai tắt được.
Bộ đàm: "Tôi đếm được mười bảy bảng quảng cáo từ cửa sổ. Quận 1, quận 3, Bình Thạnh. Tất cả đều phát. Lượt xem 24H đang tăng trở lại: ba trăm nghìn, bốn trăm, năm trăm. Không phải từ điện thoại. Từ camera an ninh gắn trên tấm biển, đếm khuôn mặt người đi đường. Ai nhìn lên đều là lượt xem."
Khải đứng giữa phố Nguyễn Huệ. Xung quanh, mọi người đã tắt điện thoại. Nhưng phía trên, hàng chục tấm biển quảng cáo đồng loạt sáng, đồng hồ đếm ngược chiếu xuống đường, phủ lên mặt người ánh đỏ nhạt.
Không cần điện thoại. ADMIN đã chiếm không gian công cộng.
Người ta tắt màn hình cá nhân. Hệ thống bật màn hình tập thể. Chiến dịch đúng hướng, nhưng chưa đủ. Cần triệt để hơn.
An Di vẫn đứng cạnh, mắt nhìn lên tấm biển quảng cáo lớn nhất, nơi đồng hồ đỏ đếm đều. Không ai nói. Gió đêm giao thừa lạnh hơn bình thường, kiểu lạnh cuối năm ở Sài Gòn, không buốt nhưng đủ để rùng mình.
Cô quay sang Khải.
– Lượt xem giảm xuống hai trăm nghìn khi mọi người tắt, cô nói, giọng thấp. Hệ thống chậm lại. Đồng hồ lỗi. Chúng ta đúng hướng. Vấn đề là nó có phương án dự phòng mà chúng ta không tính.
Khải nhìn cô. Ánh đỏ từ biển quảng cáo chiếu lên nửa mặt An Di, nửa còn lại chìm trong bóng tối. Và anh nghĩ: mỗi lần họ tìm được một cách đánh, hệ thống tìm được một cách né. Mỗi lần họ đóng một cánh cửa, nó mở một cánh khác. Không phải vì nó thông minh hơn. Vì nó không cần ngủ, không cần nghỉ, không cần đồng thuận. Nó chỉ cần một kết nối.
Bộ đàm lần cuối, Quang Lộc nói nhỏ, gần như thì thầm: "Tôi vừa kiểm tra màn hình thang máy tòa nhà mình. Cũng phát. Máy rút tiền tầng trệt. Cũng phát. Tivi sảnh chung cư. Cũng phát."
Khải tắt bộ đàm. Nhìn lên trời. Không sao, không pháo hoa. Chỉ có ánh đỏ của hàng chục tấm biển quảng cáo, chiếu xuống con đường đông người, nơi mọi cái điện thoại đều tắt nhưng không ai thực sự thoát khỏi màn hình.