Sau Ngày Ly Hôn
Chương 91: Ngày mai vẫn là gia đình
Chương 91

Ngày mai vẫn là gia đình

Tháng sáu. Nắng Hà Nội trắng, kiểu nắng mùa hè, kiểu nắng đổ lên vai mà thấy nóng qua lớp vải, kiểu nắng mà mồ hôi chảy dọc lưng trước khi ra khỏi nhà.

Cậu đứng trước gương. Áo trắng, áo tốt nghiệp mượn từ trường (ai cũng mặc giống nhau, cổ vuông, vải dày, nóng). Mũ tốt nghiệp trên tay, hình vuông, có tua rua. Cậu đội thử, nhìn gương, cười. Trông ngốc. Nhưng vui.

Mười tám tuổi. Sinh nhật tháng ba vừa qua, cha nấu phở, mẹ gửi bánh kem qua Phương Anh (mẹ bận dạy chiều hôm đó, nhắn "mẹ xin lỗi, mai mẹ bù"), bà nội gọi điện hát "Chúc mừng sinh nhật" bằng giọng Bắc cũ, hơi lệch nhịp nhưng hát hết bài. Mười tám. Lớn rồi. Đủ tuổi bầu cử, đủ tuổi lái xe, đủ tuổi thi đại học. Nhưng đứng trước gương sáng nay, cậu vẫn thấy mình giống đứa trẻ đội mũ tốt nghiệp lần đầu, ngơ ngác, hơi sướng, hơi buồn.

Cha gõ cửa.

– Con xong chưa?

– Dạ, sắp.

Cha đợi ngoài. Cậu sửa lại áo, kéo cổ, vuốt tóc (vừa cắt hôm qua, gọn, ngắn). Nhìn gương lần cuối. Nhìn phòng qua gương: kệ sách, con robot lớp sáu, hai bức ảnh trên bàn (Sầm Sơn và tốt nghiệp lớp), lá thư trong hộc bàn, vở cũ, sách cũ. Phòng này. Phòng mười mấy năm. Sang năm cậu sẽ ở ký túc xá (nếu đỗ Kiến trúc, trường xa, phải ở trọ). Phòng này sẽ vẫn ở đây, cha sẽ vẫn giữ, nhưng cậu sẽ không ngủ đây mỗi tối nữa.

Lần cuối nào cũng nhẹ hơn lần cuối trước. Vì đã quen.

Ra phòng khách. Cha mặc áo sơ mi trắng, quần kaki, tóc chải gọn, giày (hôm nay cha mang giày, không phải dép quai hậu, hiếm lắm). Cha nhìn cậu, mắt dừng một nhịp trên bộ áo tốt nghiệp, rồi cười. Cười kiểu cha: khóe miệng cong nhẹ, mắt nheo, không to, nhưng sâu.

– Đẹp.

Một chữ. Kiểu cha.

– Cha cũng đẹp.

Cha cười thêm. Hai cha con ra cửa, xuống thang máy, ra sân. Nắng. Nóng. Xe máy. Cha chạy, cậu ngồi sau, mũ tốt nghiệp kẹp trong ba lô. Lần cuối cùng cha đưa đi trường.

Trường. Cổng trường THPT Linh Đàm treo băng rôn đỏ: "Lễ tốt nghiệp Khóa 20XX." Bóng bay, hoa, phụ huynh, học sinh áo trắng mũ vuông. Tiếng nhạc, tiếng cười, tiếng cô Linh gọi "xếp hàng".

Cha dừng xe. Cậu xuống.

– Cha vào trong nhé. Mẹ cũng đến.

Cha gật.

Đi vào cổng. Sân trường đông, nắng, cờ đỏ. Cậu nhìn quanh, tìm.

Mẹ đến rồi. Đứng gần gốc phượng bên phải sân, áo dài trắng (mẹ mặc áo dài hôm nay, kiểu giáo viên đi lễ, tóc búi cao, đẹp). Mẹ cầm bó hoa nhỏ, hoa cúc trắng, giấy gói nâu. Mẹ nhìn thấy cậu, vẫy, mắt ướt nhẹ dù chưa có gì đáng khóc, vì mẹ hay khóc khi vui, kiểu mẹ.

– Con ơi!

Cậu đi đến. Mẹ ôm. Ôm nhanh, ôm nhẹ, kiểu mẹ ôm trước mặt đông người: một tay, vỗ lưng, rồi buông. Nhưng ôm đủ để cậu ngửi mùi nước hoa nhài trên cổ mẹ, mùi quen, mùi mẹ.

– Đẹp trai quá!

– Mẹ ơi, mẹ nói nhỏ thôi.

Mẹ cười. Không nhỏ hơn.

Cha đi đến. Đứng cạnh mẹ. Gật đầu.

– Hà.

– Anh.

Lại hai tiếng. Tên nhau. Bằng phẳng, lịch sự, quen. Không xa lạ, không gần gũi quá. Vừa đủ.

Rồi cậu nhìn thấy bà.

Bà nội. Ngồi ghế nhựa phía sau mẹ, gần gốc bàng, mũ vải rộng vành che nắng, áo bà ba nâu nhạt, quần vải, dép quai. Bà ngồi, tay cầm bó hoa nhỏ (hoa hồng phấn, loại hoa bà mua ở chợ Đồng Xuân sáng nay chắc, vì bà luôn mua hoa ở chợ Đồng Xuân). Bà nhìn cậu, cười, cười kiểu bà: mắt nheo, miệng móm (bà mất hai chiếc răng hàm dưới), nếp nhăn xếp lại thành nụ cười.

– Bà!

Cậu chạy đến. Ngồi xổm trước bà. Bà đặt bó hoa lên đùi, hai tay ôm mặt cậu, kiểu bà ôm: tay to, ngón thô, da nhăn nhưng ấm, kiểu tay đã nấu cháo, nấu chè, xoa đầu cháu từ khi cháu mới sinh đến bây giờ.

– Cháu lớn quá rồi. Bà mừng.

Giọng bà run. Không phải run vì yếu, mà run vì xúc động, kiểu run của người bảy mươi hai tuổi nhìn cháu tốt nghiệp mà nhớ: hồi cháu bé, bà bế, bà dỗ, bà nấu cháo. Giờ cháu cao hơn bà, to hơn bà, mặc áo tốt nghiệp đứng trong sân trường nắng.

– Bà ơi, bà đi xa thế. Ai đưa bà đến?

– Cha mày chở bà sáng nay. Bà dậy từ năm giờ.

Cậu nhìn cha. Cha đứng phía sau, gật nhẹ, kiểu xác nhận: cha đã chở bà từ phố cổ đến Linh Đàm sáng sớm, rồi về nhà đón cậu, rồi đến trường. Cha không nói, vì cha không cần nói. Cha làm.

Cha luôn làm thay vì nói.

Lễ tốt nghiệp bắt đầu. Sân trường, hàng ghế, loa, bục. Hiệu trưởng phát biểu, cô Linh đọc tên học sinh, mỗi tên một tràng vỗ tay. "Nguyễn Minh Khôi, lớp 12A3." Cậu đứng dậy, bước lên, nhận bằng, bắt tay thầy hiệu trưởng, quay xuống. Nắng trên mũ tốt nghiệp, mồ hôi trên trán, tiếng vỗ tay.

Cậu nhìn xuống hàng ghế phụ huynh. Cha ngồi hàng giữa, lưng thẳng, mắt nhìn cậu, gật. Mẹ ngồi cạnh cha, tay vỗ, mắt ướt. Bà nội ngồi cạnh mẹ, mũ vải, cười, vỗ tay chậm nhưng vỗ mãi.

Cả nhà. Không thiếu ai.

Lễ xong. Chụp ảnh. Cậu chụp với lớp, với bạn, với cô Linh. Rồi chụp với gia đình.

Cậu gọi cả nhà đến gốc phượng. Cha bên trái. Mẹ bên phải. Bà nội ở giữa, ngồi ghế (bà mệt, đứng lâu chân đau). Cậu đứng sau bà, hai tay đặt trên vai bà.

Nhiếp ảnh (Tuấn, vì Tuấn giỏi chụp ảnh, gia đình không ai rảnh tay) đếm:

– Nhìn máy, cười!

Cha cười. Mẹ cười. Bà cười. Cậu cười.

Bốn người. Một khung hình. Không phải gia đình nguyên vẹn. Không phải vợ chồng. Chỉ là cha, mẹ, bà nội, và cháu trai, đứng cạnh nhau ngày tốt nghiệp, dưới gốc phượng, nắng tháng sáu, và cười.

Chụp.

Tuấn đưa điện thoại cho cậu xem. Cậu nhìn ảnh. Bốn người. Cha nghiêm nhưng cười. Mẹ cười rộng, mắt ướt. Bà ngồi giữa, mũ vải, hoa hồng trên đùi, cười móm. Cậu đứng sau, mũ tốt nghiệp hơi lệch, tay trên vai bà, miệng cười to.

Có những gia đình không còn là vợ chồng. Nhưng vẫn là gia đình.

Cậu nhìn ảnh lâu. Rồi lưu. Lưu vào album "Nhà", cạnh ảnh Sầm Sơn, ảnh khai giảng, ảnh tốt nghiệp lớp, ảnh phở cha nấu, ảnh chậu cúc mẹ. Album "Nhà" giờ có sáu bức. Sáu bức ảnh, sáu khoảnh khắc, một gia đình thay đổi hình dạng nhưng vẫn là gia đình.

Mẹ ôm cậu thêm lần nữa. Lần này lâu hơn. Hai tay. Mặt mẹ áp vào vai cậu (cậu cao hơn mẹ, mẹ phải ngẩng).

– Mẹ tự hào về con.

Giọng mẹ khẽ. Cậu nghe. Gật. Không nói gì. Vì có những lúc không cần nói, chỉ cần để mẹ ôm, để mẹ khóc nhẹ trên vai, để mẹ biết: con vẫn ở đây, con ổn, mẹ cũng ổn.

Cha đứng cạnh. Không ôm. Cha không ôm kiểu mẹ. Nhưng cha đặt tay lên vai cậu khi mẹ buông, tay nặng, ấm, kiểu tay cha: không nói, chỉ chạm, nhưng đủ.

– Cha vui.

Hai chữ. Cậu nhìn cha. Mắt cha hơi ướt. Lần đầu cậu thấy mắt cha ướt. Cha chớp nhanh, quay đi, lau bằng mu tay, kiểu đàn ông lau nước mắt: nhanh, giấu, nhưng cậu đã thấy. Và không nói gì. Vì cha cần được khóc mà không ai hỏi tại sao.

Bà nội kéo tay cậu.

– Cháu ơi, về nhà bà, bà nấu chè.

Cậu cười. Lại chè. Bà luôn kết thúc mọi thứ bằng chè. Sinh nhật: chè. Tết: chè. Tốt nghiệp: chè. Kiểu bà thương: bằng đồ ngọt, bằng nồi nước sôi, bằng đỗ đen rửa sạch ngâm từ tối qua.

– Dạ, chiều cháu sang.

Bà gật. Cười. Cha dìu bà đứng dậy (bà ngồi lâu, chân tê). Mẹ cầm bó hoa hồng của bà, đưa lại.

– Bà cầm hoa. Để cháu cầm.

– Để mẹ cầm cho bà. Bà đi cẩn thận.

Mẹ nói với bà. Giọng mẹ nhẹ, kiểu con dâu nói với mẹ chồng cũ, kiểu người phụ nữ đã ly hôn nhưng vẫn gọi bà bằng "bà", vẫn dìu bà qua bậc thềm, vẫn cầm hoa cho bà. Vì bà vẫn là bà. Ly hôn với chồng, không ly hôn với bà.

Bà nhìn mẹ. Gật. Mắt bà ấm.

– Cảm ơn con.

Hai chữ. Bà gọi mẹ bằng "con". Vẫn gọi. Vẫn thương. Kiểu bà thương: không phân biệt dâu hay không dâu, chỉ biết người này đã chăm cháu bà mười tám năm, người này xứng đáng được gọi bằng "con" mãi.

Cậu đứng nhìn. Cha dìu bà bên trái. Mẹ cầm hoa bên phải. Bà ở giữa. Giống bức ảnh lúc nãy nhưng không có cậu, ba người đi chậm qua sân trường nắng, mỗi bước một nhịp, kiểu ba người đã tìm được cách bên cạnh nhau mà không cần danh xưng nào ngoài "cha", "mẹ", "bà".

Phương Anh chạy đến. Vỗ vai.

– Xong rồi!

Cậu quay lại. Phương Anh đứng trước mặt, mũ tốt nghiệp đội lệch, tóc nâu nhạt bay trong gió nóng, mắt sáng, cười.

– Mày khóc hả?

– Không. Nắng.

– Nắng mà mắt đỏ.

Cậu cười. Phương Anh cười. Hai đứa đứng giữa sân trường, nắng tháng sáu, phượng đỏ, tiếng cười, tiếng nhạc, tiếng bạn bè gọi nhau, tiếng phụ huynh chụp ảnh. Lần cuối đứng ở đây.

– Mày ơi, cảm ơn mày.

Phương Anh nhìn cậu. Nhíu mày.

– Cảm ơn cái gì?

– Cảm ơn đã ngồi cạnh ghế đá hồi tao chưa biết nói với ai. Cảm ơn đã không hỏi khi tao chưa muốn nói. Cảm ơn đã hiểu.

Phương Anh im. Nhìn cậu. Rồi cười, kiểu cười Phương Anh, kiểu cười nhẹ, gật nhẹ, mắt nheo.

– Tao cũng cảm ơn mày. Mày cũng hiểu tao.

Hai đứa đứng. Không ôm, không nắm tay, không cần. Chỉ đứng cạnh nhau, gió nóng, phượng đỏ, và biết: mình đã đi qua cùng nhau, mình sẽ đi tiếp, có thể cùng đường có thể khác đường, nhưng khoảng thời gian này, ghế đá gốc phượng, bánh mì bà Hoa, tờ đề cương Lý, và những buổi chiều im lặng bên nhau, sẽ ở lại.

– Đi thôi. Cha mẹ tao đợi.

– Ừ. Tao cũng đi. Mẹ tao đợi ngoài cổng.

Hai đứa đi ra cổng trường. Cạnh nhau. Không nói. Nắng trên vai, mũ tốt nghiệp trên tay, bằng tốt nghiệp trong ba lô.

Đến cổng. Phương Anh rẽ phải, về phía mẹ Phương Anh (bà Lê, nhỏ nhắn, đeo kính, vẫy tay). Cậu rẽ trái, về phía cha.

– Tạm biệt!

Phương Anh quay lại, vẫy tay, cười. Rồi chạy về phía mẹ.

Cậu đứng. Nhìn Phương Anh chạy xa. Rồi quay lại nhìn cổng trường. Biển "Trường THPT Linh Đàm" xanh, chữ trắng, nắng. Cây phượng đỏ hai bên. Sân trường phía sau. Ba năm. Bạn bè, thầy cô, ghế đá, bánh mì, bài kiểm tra, mùa hè, mùa đông, và một năm cha mẹ ly hôn, và một năm cậu học cách sống lại.

Cảm ơn.

Cậu nghĩ. Không nói ra. Chỉ nghĩ. Cảm ơn cổng trường, cảm ơn ghế đá, cảm ơn cô Linh, cảm ơn Tuấn, cảm ơn Phương Anh. Cảm ơn chính mình vì đã đi từ đó đến đây, từ đứa trẻ hoảng loạn tháng mười hai đến người trẻ mười tám tuổi đứng trước cổng trường ngày tốt nghiệp, bình yên.

Quay đi. Bước về phía cha.

Cha đứng cạnh xe, bà nội đã ngồi phía sau (cha sẽ đưa bà về phố cổ). Mẹ đứng cạnh xe mẹ, bó hoa trong giỏ, mũ bảo hiểm trên tay.

Cha bên trái. Mẹ bên phải. Bà ở giữa.

Và cậu, đứng trước cả ba, ba lô trên lưng, mũ tốt nghiệp trên tay, nắng tháng sáu trên vai.

– Con đi cha. Con đi mẹ. Con đi bà.

Ba người nhìn cậu. Ba ánh mắt: cha ấm, mẹ ướt, bà cười.

Cha gật.

Mẹ gật.

Bà giơ tay vẫy: "Chiều sang bà ăn chè."

Cậu cười. Quay đi. Bước qua cổng trường lần cuối. Bước ra phố, vào nắng, vào gió, vào Hà Nội tháng sáu ồn ào nóng bức quen thuộc.

Không ngoái lại.

Nhưng biết. Biết cha vẫn đứng đó nhìn theo, vì cha luôn nhìn con đi khuất rồi mới đi. Biết mẹ vẫn đứng đó, tay siết quai mũ, mắt nhìn lưng con xa dần. Biết bà vẫn ngồi trên xe, mũ vải, hoa hồng trên đùi, cười, vì bà lúc nào cũng cười khi nhìn cháu.

Gia đình mình không còn nguyên vẹn. Nhưng gia đình mình vẫn ở đây. Cha bên trái. Mẹ bên phải. Bà ở phía sau. Và mình, ở giữa, bước về phía trước.

Cậu bước. Nắng. Gió. Phố.

Và phía sau, ba người nhìn theo, mỗi người một kiểu thương, mỗi người một kiểu ổn, mỗi người một cách gọi là gia đình.

Ngày mai mình vẫn là gia đình.

Ch.91/91
2.300 từ