Sau Ngày Ly Hôn
Chương 80: Con đã lớn rồi
Chương 80

Con đã lớn rồi

Chiều thứ bảy, nhà mẹ.

Cậu đến sớm hơn mọi khi. Mười một giờ, nắng tháng năm chói trên mái tôn nhà đối diện, cầu thang tầng năm nóng, bậc xi măng ấm dưới dép. Gõ cửa. Mẹ mở, tóc ướt, khăn trên vai, mùi dầu gội bưởi.

– Con đến sớm quá! Mẹ chưa nấu cơm.

– Con phụ mẹ nấu.

Mẹ nhìn cậu. Nhìn kiểu mẹ nhìn khi nghe con nói điều gì đó mới: hơi nghiêng đầu, mắt chớp, miệng hơi hé. Rồi cười.

– Vào đi.

Bếp nhỏ. Hai người vừa đủ. Mẹ rửa rau, cậu vo gạo. Gạo trắng, nước đục, cậu vo ba lần (học từ cha, cha ghi trong sổ: "vo 3 lần, nước trong thì đủ"). Đổ gạo vào nồi, thêm nước, bấm nút. Không quên bấm nút.

Mẹ cười.

– Cha dạy con nấu cơm à?

– Dạ. Cha có sổ ghi công thức.

– Cha mày ghi công thức nấu cơm?

– Dạ. Ghi cả lửa lớn hay nhỏ, nước ngang đốt nào.

Mẹ cười to hơn, kiểu cười bất ngờ, kiểu cười nhớ ra một điều gì đó vừa buồn cười vừa thương. Mẹ lắc đầu, tay vẫn nhặt rau muống, lá rau xanh, nước chảy.

– Kiểu cha mày. Cái gì cũng phải có quy trình.

Cậu cười. Đúng. Kiểu cha. Và bây giờ cậu cũng biết vo gạo, biết nấu cơm, biết canh rau ngót cần thả rau sau cùng khi nước sôi, biết trứng rán phải đập vào cạnh bát không đập vào cạnh chảo. Những thứ mẹ biết từ bé, cha học từ sổ, cậu học từ cả hai.

– Con thái hành nhé mẹ.

Mẹ đưa dao, thớt, hành lá. Cậu thái, chậm, từng nhát, kiểu cha dạy (cha dạy bằng cách làm mẫu, không nói, chỉ đặt dao xuống rồi thái). Hành xanh, trắng, mùi hành tươi, mùi bếp. Mẹ đứng cạnh, tay rửa rau, vai gần vai con trai. Bếp nhỏ, hai người quay lưng vào tường, khuỷu tay gần chạm, tiếng nước, tiếng dao, tiếng nồi cơm sôi.

– Mẹ ơi, con thái thế này được không?

Mẹ nhìn. Hành thái hơi to, không đều, có khúc dài khúc ngắn. Mẹ thái thì đều, nhỏ, gọn, kiểu mẹ nấu mười tám năm. Nhưng mẹ không sửa.

– Được rồi. Hành lá thái to hay nhỏ đều ngon.

Cậu biết mẹ nói dối nhẹ. Hành thái nhỏ đẹp hơn, đều hơn, khi rắc lên canh sẽ nổi hơn. Nhưng mẹ không sửa vì mẹ biết: con đang học, con đang cố, con đang đứng trong bếp phụ mẹ lần đầu mà không ai bắt. Và điều đó quan trọng hơn hành đều hay không đều.

Hai mẹ con nấu cơm. Canh rau ngót tôm, trứng rán, rau muống luộc. Ba món đơn giản, kiểu bữa cơm mẹ nấu từ khi cậu còn nhỏ: không cầu kỳ, không nhiều, nhưng đủ. Đủ rau, đủ đạm, đủ canh nóng. Mẹ nêm nếm, cậu đứng cạnh nhìn. Mẹ nếm canh bằng thìa nhỏ, nhắm mắt, gật. Kiểu mẹ: nêm bằng cảm giác, không cần sổ, không cần ghi.

– Mẹ ơi, sao mẹ nêm không cần đo?

– Quen tay rồi. Nấu mười mấy năm thì tay tự biết.

– Cha phải đo.

– Cha mới học. Nấu vài năm nữa cha cũng sẽ quen.

Mẹ nói bình thường. Không chua, không mỉa, không so sánh. Nói kiểu mẹ bây giờ: nhắc đến cha bằng giọng người đã quen, đã từng sống cùng mười tám năm, biết rõ nhưng không còn đau khi nhắc. Kiểu nói về một người thân thuộc mà mình không giận, không thương kiểu cũ, chỉ biết.

Dọn bàn. Hai chỗ, hai bát, hai đôi đũa. Cửa sổ mở, gió nóng tháng năm, bóng cây xoài nhà đối diện đổ trên tường. Mẹ múc canh, cậu xới cơm. Ngồi xuống. Ăn.

Canh rau ngót ngọt, tôm tươi, rau xanh, nước trong. Trứng vàng, rau muống giòn. Cơm dẻo (cậu nấu, không cháy, không nhão). Mẹ gắp tôm cho cậu, kiểu gắp quen, kiểu mẹ gắp từ khi cậu ba tuổi, biết miếng nào con thích.

– Cơm con nấu ngon đấy.

– Con vo ba lần.

Mẹ cười. Cậu cười.

Ăn xong, cậu rửa bát. Mẹ lau bàn. Rồi hai mẹ con ra ban công. Trà nhài, dưa hấu, nắng chiều. Kiểu chiều thứ bảy ở nhà mẹ: ban công nhỏ, hai cái ghế nhựa, chậu cúc vàng mẹ trồng tháng trước, tiếng xe máy dưới ngõ, tiếng trẻ con hàng xóm chơi ngoài sân.

Mẹ uống trà. Vòng gỗ thông trên cổ tay, nâu nhạt, mùi nhựa thông đã nhạt nhưng vẫn còn. Mẹ đeo mỗi ngày, cậu biết, vì mỗi lần sang mẹ đều thấy vòng trên tay.

– Mẹ ơi.

– Gì con?

– Con kể mẹ nghe nhé. Cha nấu phở bò.

Mẹ nhìn cậu. Mắt mẹ hơi mở rộng, hơi tò mò, hơi vui.

– Cha nấu phở bò? Phở bò hả?

– Dạ. Hầm xương bốn tiếng. Gừng nướng, hồi, quế. Hơi mặn. Nhưng ngon.

– Bốn tiếng?

– Công thức nói sáu nhưng cha phải đi làm.

Mẹ cười. Cười vì câu đó, cười vì cha, vì "công thức nói sáu nhưng cha phải đi làm" là câu rất cha. Rồi mẹ hỏi:

– Có cho đường phèn không?

– Chưa. Con bảo cha rồi. Mẹ bảo hành khô phi nữa. Cha ghi hết rồi.

Mẹ gật. Im. Uống trà. Nhìn ra ngoài, nhìn cây xoài, nhìn nắng. Tay xoay vòng gỗ thông trên cổ tay, chậm, kiểu xoay khi nghĩ.

– Cha mày giỏi thật. Hồi trước cha không vào bếp bao giờ.

– Bây giờ cha nấu mỗi ngày. Cha sắp học nướng chả.

– Nướng chả?

– Dạ. Bún chả. Cha đang tìm bếp than. Chủ nhật mình sang bà, bà dạy cha.

Mẹ nhìn cậu. Nhìn lâu. Mắt mẹ ấm, kiểu ấm khi nghe chuyện về người mình từng sống cùng mười tám năm, người mình biết rõ, đang thay đổi theo cách mình không ngờ. Không buồn. Không tiếc. Chỉ ấm. Kiểu nhận ra: người đó cũng ổn. Người đó cũng đang sống.

– Tốt. Bà nội nướng chả ngon lắm. Cha học bà là đúng rồi.

Gió nóng qua ban công, nhẹ, mùi lá xoài, mùi nắng trên bê tông. Tiếng quạt trong phòng, tiếng trà trong ly, tiếng chiều.

Mẹ đặt ly trà xuống. Nhìn cậu. Nhìn thẳng, lâu, kiểu mẹ nhìn con trai mà nhìn thật, không phải nhìn lướt, không phải nhìn kiểu kiểm tra con ổn không. Nhìn kiểu đang thấy.

– Khôi.

– Dạ.

– Con lớn rồi.

Ba chữ. Mẹ nói chậm, không phải khen, không phải nhận xét. Nói kiểu phát hiện. Kiểu mẹ bỗng nhìn con trai mười sáu tuổi ngồi trên ghế nhựa ban công, uống trà nhài, kể chuyện cha nấu phở, biết vo gạo, biết nấu cơm, biết mua vòng cho mẹ bằng tiền tự kiếm, biết nói "cả hai đều là nhà" mà không run, biết khóc khi cần khóc và cười khi được cười.

Và nhận ra: con không còn là đứa trẻ ngồi bàn ăn nhìn cha mẹ nghĩ "bình thường mà". Con đã lớn. Lớn qua sáu tháng, qua nhiều bữa cơm, qua cuốn sổ đã xé, qua đêm lang thang quanh hồ. Lớn không phải vì muốn, mà vì phải.

Cậu nhìn mẹ. Mẹ bốn mươi ba tuổi, tóc có sợi bạc mới, mắt có nếp nhăn nhỏ khi cười, tay có vết mực đỏ trên ngón trỏ, cổ tay đeo vòng gỗ thông. Mẹ đang viết bản thảo mỗi tối, nhảy waltz thứ ba thứ năm, trồng cúc trên ban công, uống trà nhài mỗi chiều. Đang sống một mình trong căn hộ tầng năm và đang vui. Vui kiểu mẹ chưa bao giờ được vui trong mười tám năm ở chung.

Mẹ cũng lớn. Lớn kiểu khác: tìm lại mình, buông đi thứ đã hết, cho phép mình vui mà không cần xin phép ai.

Cậu cười.

– Mẹ cũng vậy.

Mẹ chớp mắt. Nhanh. Rồi cười. Cười kiểu mẹ: nhẹ, mắt nheo, miệng hơi lệch, kiểu cười khi nghe con nói điều mình không ngờ nhưng đúng. Cười vì "mẹ cũng vậy" là câu mẹ không biết mình cần nghe cho đến khi con nói.

– Mẹ cũng lớn à?

– Dạ. Mẹ khác hồi trước. Mẹ vui hơn. Mẹ viết truyện. Mẹ nhảy waltz. Mẹ trồng hoa. Mẹ có bạn mới.

Mẹ im. Tay nắm ly trà, ngón siết nhẹ. Mắt ướt, kiểu ướt mà mẹ không giấu nữa, kiểu ướt mà cả hai đều biết và không cần giải thích. Không phải khóc buồn. Khóc vì con trai nhìn thấy mình. Khóc vì ai đó nhận ra: mẹ đã thay đổi, và thay đổi đó là tốt.

– Con thấy vậy thật à?

– Dạ. Hồi trước mẹ không cười nhiều thế này.

Mẹ lau mắt bằng mu bàn tay. Cười qua nước mắt.

– Mẹ cũng thấy. Mẹ cũng biết mình khác. Nhưng nghe con nói thì... thì khác. Thì tin hơn.

Cậu gật. Hiểu. Tự mình biết mình thay đổi thì tin một nửa. Người thân nói ra thì tin trọn. Vì người thân nhìn mình mỗi ngày, nhìn từ ngoài vào, nhìn bằng mắt thương, và khi họ nói "mẹ khác rồi" thì đó là sự thật nhìn thấy được.

Hai mẹ con ngồi ban công. Im. Im lặng ấm, kiểu im lặng mà cậu đã quen: không cần nói gì, chỉ ngồi, uống trà, nhìn nắng, nghe gió, biết người bên cạnh ổn, biết mình ổn. Im lặng kiểu gia đình, kiểu mới, kiểu đủ.

Mẹ rót thêm trà. Cậu ăn dưa hấu. Nước ngọt mát trên lưỡi, hạt đen, vỏ xanh. Ban công nhỏ, chiều dài, nắng xiên.

– Mẹ ơi, bao giờ mẹ viết xong truyện?

– Chưa biết. Mẹ viết chậm. Mỗi tối vài dòng. Có tối không viết được gì cũng ngồi nhìn trang giấy.

– Mẹ cho con đọc khi xong nhé.

– Ừ. Con là người đầu tiên đọc.

Cậu cười. Mẹ cười. Hai mẹ con ngồi trên ban công tầng năm, chiều thứ bảy tháng năm, nắng, gió, trà nhài, dưa hấu. Bình thường. Bình thường và đẹp. Kiểu đẹp mà sáu tháng trước cậu không biết tồn tại: đẹp kiểu hai người ngồi im, không nói nhiều, nhưng cả hai đều biết mình đang ở đúng chỗ, với đúng người.

Chiều muộn. Nắng dịu. Cậu phụ mẹ tưới cúc trên ban công. Mẹ cầm bình, cậu giữ chậu, nước chảy vào đất, mùi đất ẩm, mùi cúc nhẹ. Mẹ nói cúc này trồng từ tháng ba, hai tháng rồi, sắp nở.

– Mẹ ơi, sao mẹ trồng cúc?

– Mẹ thích cúc vàng. Hồi nhỏ bà ngoại trồng cúc ngoài hiên, mỗi chiều mẹ tưới. Bây giờ mẹ cũng tưới. Giống bà.

Cậu nhìn mẹ tưới hoa. Mẹ đang tưới cúc vì bà ngoại từng tưới. Mẹ đang viết truyện vì mẹ từng viết hồi hai mươi. Mẹ đang nhảy waltz vì mẹ chưa bao giờ được nhảy. Mười tám năm trước mẹ đã dừng lại để làm vợ, làm mẹ, làm người nấu cơm giặt đồ chấm bài. Bây giờ mẹ lại là mẹ, nhưng cũng là Trần Thu Hà. Cả hai. Cùng lúc.

Mẹ cũng lớn.

Tối, giường gấp phòng khách nhà mẹ. Đèn tắt. Tiếng bút trong phòng mẹ (mẹ đang viết bản thảo). Tiếng quạt. Tiếng xe máy xa. Mùi trà nhài loãng, mùi cúc từ ban công, mùi nhà mẹ.

Cậu nằm, nhìn trần nhà, nghĩ.

Sáu tháng. Từ tháng mười hai đến tháng năm. Từ tờ đơn ly hôn trên bàn đến hai chiếc chìa khóa nhẹ trong túi. Từ "bình thường mà" đến "mình ổn" viết trên giấy trắng. Từ khóc trong phòng đến cười vì nồi cơm cháy. Từ xé cuốn sổ hòa giải đến nấu cơm phụ mẹ. Từ "tại sao" đến "được rồi".

Sáu tháng đủ để biết: mình không mất gia đình, chỉ có gia đình theo hình dạng khác. Cha nấu phở bò hơi mặn ở Linh Đàm. Mẹ kho cá và trồng cúc ở Thanh Xuân. Bà nội tưới cây mùi già ở phố cổ. Phương Anh đấm vai nói "đừng sến". Chị Thảo pha trà đào ở quán Gió. Mỗi người một chỗ, mỗi người một kiểu thương, gộp lại: đủ.

Con đã lớn rồi.

Gió tháng năm qua cửa sổ hé, nóng nhẹ. Tiếng bút mẹ trên giấy, chậm, đều, kiểu viết của người đang tìm từ. Tiếng quạt quay. Tiếng đêm.

Cậu nhắm mắt. Cười nhẹ, một mình, trong bóng tối.

Lớn lên không phải lúc nào cũng vì muốn. Đôi khi chỉ vì phải. Và điều đó cũng được.

Ngủ. Không mơ. Sáng mai dậy, về nhà cha, cha sẽ nấu cơm, cậu sẽ phụ rửa rau. Tuần sau sang mẹ, mẹ sẽ dạy bước xoay waltz, cậu sẽ dẫm chân mẹ lần nữa. Tháng sau thi cuối kỳ, rồi hè, rồi lớp mười hai, rồi đại học, rồi nhiều thứ cậu chưa biết.

Nhưng bây giờ, nằm trên giường gấp phòng khách nhà mẹ, mùi trà nhài và mùi cúc, tiếng bút mẹ và tiếng quạt, cậu biết một điều: mình ổn. Cha ổn. Mẹ ổn. Bà ổn. Mọi người đều ổn, mỗi người một kiểu, mỗi người một chỗ. Và điều đó, sau sáu tháng, cuối cùng, là đủ.

Ch.80/91
2.253 từ