Sau Ngày Ly Hôn
Chương 82: Ngày khai giảng cuối cùng
Chương 82

Ngày khai giảng cuối cùng

Sáng thứ hai đầu tháng chín. Mẹ đưa đi học.

Mẹ đến từ bảy giờ kém mười lăm, xe máy dừng trước sảnh chung cư, mũ bảo hiểm trắng, áo sơ mi xanh nhạt, tóc búi gọn. Mẹ vẫn dạy buổi chiều thứ hai nên sáng rảnh, nên nói hôm trước qua điện thoại: "Ngày khai giảng cuối cùng rồi, để mẹ đưa."

Cậu xuống cầu thang, cha đã đi làm từ sáu rưỡi. Sảnh chung cư mát, sáng sớm, anh Tâm bảo vệ uống trà. Ra cửa, thấy mẹ.

Mẹ cười.

– Đẹp trai quá! Lớp 12 rồi.

– Mẹ ơi, mẹ nói to quá.

Mẹ cười to hơn. Cậu ngại, nhưng cười theo. Kiểu mẹ: khen con to, vui to, không sợ ai nghe.

Lên xe. Mẹ chạy chậm, kiểu mẹ chạy xe: cẩn thận, bám lề, rẽ có xi nhan. Gió sáng tháng chín, mùi xăng nhẹ, mùi lá bàng ven đường, mùi nước hoa nhài trên cổ mẹ. Cậu ngồi sau, ba lô trên lưng, nhìn phố qua vai mẹ.

Hồi trước, cả nhà cùng đi.

Cậu nhớ. Ngày khai giảng lớp mười, cả ba người trên xe máy cha: cha lái, mẹ ngồi giữa, Khôi ép sau cùng, ba người chật trên chiếc Wave cũ, mẹ la "chậm thôi anh". Ngày khai giảng lớp mười một, mẹ đưa một mình vì cha đi sớm. Năm nay cũng mẹ, nhưng khác: mẹ đến từ Thanh Xuân, không phải từ phòng bên cạnh.

– Mẹ ơi, mẹ khỏe không?

– Khỏe. Mẹ tập waltz hôm qua, bước xoay đã chuẩn hơn. Cô Thủy khen.

– Cô Thủy là ai?

– Cô giáo khiêu vũ. Trẻ lắm, ba mươi hai tuổi, nhảy đẹp. Mẹ kể con rồi mà.

– Dạ, con quên.

Mẹ cười. Gió qua tóc mẹ, sợi bạc ở thái dương lấp lánh trong nắng sáng. Mẹ bốn mươi ba tuổi, tóc bắt đầu bạc, mắt có nếp nhăn nhỏ, nhưng giọng mẹ vui. Vui kiểu mẹ bây giờ: vui vì mình, vui vì sáng đẹp, vui vì đưa con đi học ngày khai giảng cuối cùng. Vui nhẹ, không ồn, nhưng thật.

Trường. Cổng trường treo băng rôn đỏ: "Chào mừng năm học mới." Phụ huynh đông, xe máy dựng hai bên vỉa hè, học sinh áo trắng, tiếng cười, tiếng gọi, tiếng kèn loa khai giảng. Cậu nhớ ngày khai giảng lớp sáu: mẹ dắt tay, cha chụp ảnh, mẹ sửa cổ áo, cha vỗ vai: "Vào đi con." Bảy năm trước. Nhỏ xíu.

Mẹ dừng xe cách cổng hai mươi mét (mẹ hiểu: mười bảy tuổi không muốn phụ huynh đưa sát cổng).

– Xuống đi con.

Cậu xuống. Tháo mũ. Mẹ ngồi trên xe, nhìn cậu từ dưới lên, mắt mẹ ấm, kiểu mẹ nhìn con: thấy cả đứa trẻ ba tuổi lẫn thanh niên mười bảy tuổi trong cùng một ánh nhìn.

– Mẹ chụp ảnh con nhé.

– Mẹ ơi, ngại lắm.

– Một tấm thôi. Ngày khai giảng cuối cùng mà.

Cậu đứng, gượng cười, mẹ rút điện thoại chụp. Nắng tháng chín trên áo trắng, cổng trường phía sau, cây phượng bên trái. Mẹ nhìn ảnh, gật: "Đẹp trai ghê."

Cậu ngại. Nhưng vui. Vui kiểu bị mẹ khen trước cổng trường, kiểu mười bảy tuổi ngại nhưng trong bụng biết: mình may mắn vì mẹ vẫn đưa đi học, mẹ vẫn chụp ảnh, mẹ vẫn nói "đẹp trai ghê" dù cha mẹ đã ly hôn chín tháng.

– Con vào đi. Chiều cha đón nhé. Mẹ dạy chiều.

– Dạ. Mẹ đi cẩn thận.

Mẹ cười. Đội mũ, nổ máy. Cậu đứng nhìn xe mẹ khuất. Xe mẹ rẽ phải, về hướng Thanh Xuân, về căn hộ tầng năm, về chậu cúc trên ban công, về bản thảo viết dở trên bàn.

Điện thoại rung. Mẹ gửi ảnh vừa chụp cho cha, kèm dòng chữ: "Con trai lớp 12 rồi anh ạ."

Cậu nhìn tin nhắn. Mẹ gửi cho cha. Gửi qua nhóm "Gia đình Khôi" (nhóm chat ba người, ảnh đại diện Bờ Hồ lớp bảy, Khôi đặt tên hồi lớp chín). Nhóm chat gần đây ít nhắn, nhưng vẫn còn: vẫn ba người, vẫn một nhóm, chỉ nội dung thay đổi. Hồi trước là "anh ơi mua rau về nhé" và "con nhớ ôn Lý". Bây giờ là "con trai lớp 12 rồi anh ạ" và ảnh ngày khai giảng.

Cha trả lời. Ba phút sau.

"Con lớn quá."

Ba chữ. Kiểu cha. Không thêm biểu tượng cảm xúc, không thêm lời khen dài. Ba chữ, gõ nhanh, giữa giờ làm, nhưng đủ. Đủ để cậu biết: cha đã xem ảnh, cha đã thấy con, cha cũng nhớ ngày khai giảng dù đang ở công trường.

Đơn giản. Nhưng đủ.

Cậu cất điện thoại. Đi vào cổng trường.

Sân trường rộng, nắng, cờ đỏ. Lễ khai giảng: trống, kèn, bài diễn văn hiệu trưởng, lời hứa đầu năm. Cậu đứng hàng cuối lớp 12A3, cạnh Tuấn, trước Phương Anh. Loa phát nhạc quốc ca, mọi người hát. Nắng nóng, mồ hôi thấm lưng áo. Bình thường. Kiểu khai giảng nào cũng giống nhau: nóng, lâu, và mọi người chỉ muốn vào lớp.

Nhưng lần này cậu nhìn quanh. Nhìn sân trường, nhìn cây phượng, nhìn cổng, nhìn bạn bè. Lần cuối. Tháng sáu năm sau cậu sẽ rời đây. Sẽ không còn đứng hàng trong sân, không còn nghe trống khai giảng, không còn ngồi bàn sát cửa sổ cạnh Tuấn.

Mọi thứ đều có lần cuối.

Cậu đã biết điều đó. Biết từ ngày cha mẹ ly hôn: mọi thứ tưởng như sẽ mãi mãi đều có thể kết thúc. Bữa cơm ba người có lần cuối. Đêm ngủ cùng nhà có lần cuối. Và ngày khai giảng cũng có lần cuối.

Nhưng lần cuối không có nghĩa là hết. Sau bữa cơm ba người là bữa cơm hai người, rồi bữa phở cha nấu, rồi canh rau ngót mẹ nấu cuối tuần. Sau nhà cũ là hai nhà mới. Sau trường cũ sẽ là trường mới. Lần cuối chỉ là lần cuối của dạng này, rồi dạng khác bắt đầu.

Khai giảng xong. Vào lớp. Cô Linh phát thời khóa biểu, phân công trực, nhắc lịch thi. Cậu ngồi ghế quen, nhìn cửa sổ quen, nghe tiếng quạt trần quen. Phương Anh quay sang:

– Mày có thấy năm nay khác không?

– Khác gì?

– Không biết. Chỉ thấy khác. Kiểu... mình lớn hơn rồi.

Cậu nhìn Phương Anh. Phương Anh cũng khác. Không phải khác ngoại hình, mà khác ánh mắt: bình yên hơn, vui hơn, kiểu người đã sống qua nhiều thứ và biết mình sẽ ổn.

– Ừ. Mình lớn hơn rồi.

Chuông reo. Tiết đầu tiên. Thầy Dũng dạy Toán, viết đề cương lên bảng, phấn trắng trên bảng xanh. Cậu mở vở, ghi. Ghi kiểu bình thường, kiểu mười bảy tuổi ngồi trong lớp nghe giảng, kiểu ngày đầu tiên của năm cuối cấp.

Bình thường. Nhưng khác. Bình thường kiểu mới. Kiểu đã qua một năm mà mọi thứ thay đổi, và bây giờ ngồi đây, áo trắng, vở mới, bút mới, biết rằng cha đang ở công trường, mẹ đang ở Thanh Xuân, bà nội đang tưới cây trong ngõ phố cổ. Mỗi người một chỗ. Mỗi người ổn.

Năm cuối cấp. Mình sẽ ổn.

Tối, về nhà. Cha nấu cơm (canh rau cải, đậu phụ rán, rau muống luộc). Hai cha con ăn. Cha hỏi:

– Khai giảng thế nào?

– Bình thường. Nóng. Nghe diễn văn.

Cha cười nhẹ. Cậu cười.

– Mẹ đưa con đi sáng nay. Mẹ chụp ảnh.

– Cha thấy rồi. Con lớn quá.

Cha nói lại ba chữ ấy. Giọng cha khác giọng tin nhắn: mềm hơn, chậm hơn, kiểu cha nói khi nhìn con trai mà thấy thời gian đi nhanh. Mắt cha ấm. Tay cha cầm đũa dừng một nhịp.

Cậu gật. Ăn cơm. Im lặng ấm. Tiếng đũa, tiếng nước, tiếng quạt. Bàn hai chỗ, đèn vàng, căn hộ tầng mười hai. Bữa cơm bình thường, đầu năm học mới, cha nấu, con ăn.

Gia đình hình dạng mới. Nhưng vẫn là gia đình.

Tối, nằm trên giường, mở điện thoại nhìn lại ảnh mẹ chụp sáng nay. Cậu trong ảnh: áo trắng, cười gượng, nắng trên vai, cổng trường phía sau. Không đẹp lắm (mẹ chụp hơi lệch). Nhưng thật. Thật vì nụ cười ấy là nụ cười mẹ bảo cười, thật vì nắng ấy là nắng tháng chín, thật vì cậu trong ảnh là cậu bây giờ: mười bảy tuổi, năm cuối cấp, cha mẹ ly hôn, hai nhà hai chiếc chìa khóa, và ổn.

Cậu lưu ảnh. Đặt làm hình nền điện thoại, thay bức ảnh Sầm Sơn lớp bảy đã đặt từ tháng hai.

Ảnh mới. Mình mới.

Nhắm mắt. Nghe tiếng cha rửa bát trong bếp, tiếng nước, tiếng bát chạm nhau khẽ. Tiếng nhà. Tiếng cha. Tiếng bình thường.

Ngủ.

Ch.82/91
1.501 từ