Sau Ngày Ly Hôn
Chương 18: Mẹ khóc trong bếp
Chương 18

Mẹ khóc trong bếp

Ba ngày trôi qua mà không ai nói gì.

Cha vẫn đi làm sáng, về tối. Mẹ vẫn nấu cơm, dọn bàn, rửa bát. Khôi vẫn đi học, về nhà, vào phòng. Ba người trong căn hộ bảy mươi mét vuông, mỗi người một phòng, mỗi người một thế giới. Bề ngoài không khác gì tuần trước, tháng trước. Nhưng Khôi biết, vì cậu đã thấy tờ giấy, và tờ giấy đã thay đổi mọi thứ dù không ai biết cậu đã thấy.

Cậu quan sát nhiều hơn. Bữa cơm, cậu nhìn mẹ gắp thức ăn cho mình, nhìn tay mẹ cầm đũa, nhìn mắt mẹ. Mẹ ổn. Mẹ cười khi cậu kể chuyện trường, hỏi bài kiểm tra Hóa thế nào, nhắc mang áo ấm vì trời lạnh. Giọng mẹ bình thường, nhẹ nhàng, giọng mẹ mười sáu năm qua. Nhưng cậu để ý: mẹ không nhắc đến cha. Không "cha con bảo gì chưa", không "cha về muộn đợi cha rồi ăn". Cha không tồn tại trong câu chuyện của mẹ ở bàn ăn, như đã bị cắt ra khỏi kịch bản, chỉ còn hai nhân vật.

Đêm thứ ba, Khôi không ngủ được.

Nằm trên giường, mắt mở, nhìn vệt sáng đèn đường trên trần nhà. Đồng hồ điện thoại: một giờ mười bảy phút. Cậu trằn trọc, trở mình, đạp chăn, kéo chăn lại. Cổ họng khô. Cần uống nước.

Cậu mở cửa phòng nhẹ, bước ra hành lang. Hành lang tối, ánh sáng từ cửa sổ phòng khách lọt vào, mờ mờ xanh. Cậu đi chân trần trên sàn gạch lạnh, qua phòng khách (sofa trống, chăn nỉ xám gấp trên tay vịn, gối tựa nằm gọn ở góc, mẹ không ngủ đây đêm nay), rẽ vào bếp.

Rồi cậu dừng lại.

Bếp không bật đèn. Ánh sáng duy nhất từ cửa sổ nhỏ phía trên bồn rửa, ánh đèn đường bên ngoài hắt vào, cam nhạt, đủ để nhìn thấy đường viền của tủ bếp, bàn ăn, bốn cái ghế. Và mẹ.

Mẹ ngồi ở bàn ăn. Lưng quay về phía cậu. Vai hơi cong, đầu cúi, hai tay đặt trên mặt bàn. Mẹ mặc áo ngủ dài tay màu xám, tóc xõa, chưa búi. Im lặng. Nhưng vai mẹ rung.

Không nhiều. Chỉ rung nhẹ, đều, như có gì bên trong đang cố thoát ra nhưng bị giữ lại. Vai rung mà không có tiếng, kiểu khóc của người đã quen khóc một mình, kiểu khóc mà tiếng bị nuốt vào trong, chỉ còn cơ thể phản ứng.

Khôi đứng ở cửa bếp. Tay vịn vào khung cửa, chân dán xuống sàn. Cậu nhìn vai mẹ rung và không biết phải làm gì.

Mẹ đang khóc.

Cậu biết mẹ khóc. Biết rõ ràng, không cần nhìn mặt, vì vai mẹ rung kiểu đó không thể là gì khác. Nhưng cậu chưa bao giờ thấy mẹ khóc. Mười sáu năm, mẹ luôn là người bình tĩnh nhất nhà, người dọn dẹp khi cha mẹ cãi nhau (lần duy nhất cậu nghe, đêm đó), người cười khi bị hỏi "anh Nam đâu", người nói "không có gì đặc biệt" vào ngày kỷ niệm cưới. Mẹ không khóc. Mẹ giữ, mẹ nén, mẹ nuốt. Mẹ lau bàn, rửa bát, xếp quần áo, làm tất cả những việc nhỏ để không phải đối mặt với việc lớn.

Nhưng đêm nay, trong bếp tối, mẹ không giữ nổi.

Cậu muốn bước vào. Muốn ngồi xuống cạnh mẹ, nắm tay mẹ, nói gì đó. Nhưng nói gì? "Con biết rồi"? Mẹ sẽ sợ. Sẽ hỏi con biết gì, sẽ vội lau nước mắt, sẽ cười gượng, sẽ nói "mẹ không sao" bằng giọng run mà cậu sẽ phải giả vờ tin. Hay nói "mẹ đừng buồn"? Vô nghĩa. Mẹ có quyền buồn. Mẹ buồn vì mười tám năm sắp kết thúc bằng một tờ giấy, mẹ buồn vì phải ký tên mình vào dòng "người yêu cầu", mẹ buồn vì ngày mai vẫn phải dậy nấu cơm cho con như thể không có gì xảy ra.

Cậu không bước vào.

Nhưng cậu cũng không đi.

Cậu đứng đó, tay vịn khung cửa, nhìn lưng mẹ trong bóng tối. Nhìn vai mẹ rung. Nhìn tóc mẹ xõa trên lưng áo xám. Và cảm nhận một thứ mà cậu chưa từng cảm nhận trước: mẹ cũng là một người. Không phải "mẹ" theo nghĩa vai trò, mà là một người đàn bà bốn mươi ba tuổi ngồi khóc một mình trong bếp lúc một giờ sáng vì cuộc đời không đi theo hướng cô nghĩ.

Cậu quay lại bếp. Nhẹ. Không bước vào bằng đôi chân mà bước bằng tay, với lấy cái cốc trên kệ, nhẹ nhất có thể, rót nước từ bình. Nước chảy nhỏ, tiếng lõm bõm nhẹ. Rồi cậu bước vào, từ từ, để mẹ nghe thấy, để mẹ kịp lau mặt nếu muốn.

Mẹ ngẩng lên.

Ánh sáng cam từ cửa sổ rơi lên nửa khuôn mặt mẹ. Mắt đỏ, mi dưới ướt, nhưng không có vệt nước mắt trên má. Mẹ đã lau rồi. Nhanh lắm. Kịp trong lúc cậu rót nước.

– Sao con chưa ngủ?

Giọng mẹ hơi khàn, nhưng bình tĩnh. Bình tĩnh đến đáng sợ. Kiểu bình tĩnh của người đã tập giấu lâu đến mức giấu thành phản xạ.

Khôi đặt cốc nước lên bàn, cạnh tay mẹ. Nhẹ.

– Con khát nước.

Cậu nói. Ba chữ. Giọng nhỏ. Không nhìn mẹ, nhìn cốc nước, nhìn bề mặt nước hơi gợn vì tay cậu run nhẹ khi đặt xuống.

Mẹ nhìn cốc nước. Rồi nhìn lên, nhìn cậu. Mắt mẹ trong ánh sáng mờ, đỏ nhưng không khóc nữa, và trong ánh mắt đó có gì cậu chưa thấy bao giờ: biết ơn. Không phải biết ơn vì cốc nước. Mà biết ơn vì cậu không hỏi.

– Cảm ơn con.

Mẹ nói, giọng nhỏ, nhỏ hơn bình thường, nhỏ kiểu chỉ vừa đủ nghe trong bếp tối. Rồi mẹ cầm cốc, uống một ngụm.

Khôi đứng đó thêm một giây. Hai giây. Muốn nói gì đó, muốn nói "con biết rồi mẹ ơi", muốn nói "mẹ không cần giấu con", nhưng không câu nào ra được. Vì nói ra thì mẹ sẽ phải giải thích, sẽ phải khóc trước mặt con, sẽ phải mang thêm một gánh nặng nữa là cảm giác có lỗi với con. Và cậu không muốn mẹ phải gánh thêm gì nữa.

– Con đi ngủ đây.

Cậu nói. Quay người. Bước ra khỏi bếp.

Qua hành lang tối, qua phòng khách, sofa trống, chăn gấp gọn, cậu nhìn thoáng rồi đi tiếp. Vào phòng. Đóng cửa. Nằm xuống giường, kéo chăn lên ngực, mắt nhìn trần nhà.

Và khóc.

Không to, không kêu, kiểu khóc cậu học được từ mẹ, kiểu vai rung mà không có tiếng, kiểu nước mắt chảy mà không lau vì không ai nhìn. Cậu khóc vì mẹ khóc. Vì mẹ ngồi một mình trong bếp tối lúc một giờ sáng mà không ai biết. Vì mẹ đã khóc như vậy bao nhiêu đêm rồi mà cậu không biết? Bao nhiêu lần mẹ ngồi ở cái bàn ăn đó, chỗ mẹ ngồi mỗi bữa cơm, chỗ mẹ cắt rau, chỗ mẹ nói "bí đỏ tốt cho mắt con ạ", và khóc?

Nước mắt chảy vào gối. Gối ấm, ướt. Cậu không lau. Cứ nằm đó, mắt mở, nhìn vệt sáng đèn đường trên trần nhà, vệt sáng quen thuộc mà giờ nhòe đi qua màng nước mắt.

Mẹ ơi.

Cậu gọi thầm. Không ra tiếng. Gọi trong đầu, gọi kiểu đứa trẻ mười sáu tuổi vẫn cần mẹ nhưng biết rằng mẹ cũng cần ai đó, và không có ai. Cha ở phòng kia, cách một bức tường, nhưng xa bằng cả một đại dương. Bà nội ở phố cổ, ngủ say, tin rằng "nhà mày phúc đức". Và cậu ở đây, trong phòng, nghe tiếng mẹ không khóc nữa (hay cậu tưởng thế), nghe tiếng ghế kéo nhẹ (mẹ đứng dậy), tiếng bước chân qua phòng khách (mẹ đi ngủ, hay đi nằm trên sofa), rồi im lặng.

Cậu nằm đó cho đến khi nước mắt khô. Cho đến khi mắt nóng rát, cho đến khi trần nhà lại rõ nét, cho đến khi vệt sáng đèn đường lại thẳng, không nhòe.

Cốc nước trên bàn bếp, cậu không biết mẹ có uống hết không. Nhưng cậu không dám ra xem. Vì sợ mẹ vẫn ở đó. Và sợ hơn nếu mẹ không còn ở đó, vì lúc đó bếp sẽ trống, bàn sẽ trống, và cái cốc nước sẽ nằm một mình trong bóng tối, giống đúng cảm giác trong lồng ngực cậu lúc này.

Ngoài cửa sổ, Hà Nội khuya, lạnh, im. Đèn đường vẫn sáng. Xe vẫn chạy đâu đó rất xa, tiếng rì rì mờ nhạt. Và trong căn hộ tầng mười hai, ba người nằm ở ba nơi, không ai ngủ, hoặc giả vờ ngủ, mỗi người ôm một phần của cái đau mà ngày mai sẽ không ai nhắc đến.

Ch.18/91
1.517 từ