Một bức ảnh gia đình
Ngày mùng bốn Tết, Khôi dọn phòng.
Không phải mẹ bắt, không phải cha nhắc, chỉ tự dọn, vì phòng bừa quá: sách chất đống trên bàn, quần áo gấp dở trên ghế, ba lô vứt góc giường, hộp mứt Tết bà cho chưa mở nằm trên kệ. Cậu bắt đầu từ bàn học, xếp sách vào kệ, dồn vở vào ngăn, quẳng giấy nháp vào thùng rác. Rồi đến tủ quần áo, gấp lại, treo lại, xếp theo kiểu mẹ dạy: áo dài tay treo, áo phông gấp, quần xếp ngăn dưới.
Đến kệ sách, cậu dừng lại. Kệ sách gỗ ba tầng, gắn trên tường từ hồi cậu lớp 7. Sách giáo khoa tầng dưới. Truyện tầng giữa. Tầng trên: lặt vặt, hộp đựng bút cũ, con robot lắp ráp cha mua sinh nhật lớp 6, và cái hộp giày Nike đã sờn, bên trong đựng đồ linh tinh.
Cậu kéo hộp giày xuống. Mở nắp. Bên trong: vài tấm ảnh cũ, thiệp sinh nhật Phương Anh tặng hồi lớp 9, cục tẩy hình con gấu, dây đeo chìa khóa hỏng, và một cuốn album nhỏ, bìa da đen, gáy dán băng keo vàng.
Album ảnh gia đình.
Cậu mở ra. Trang đầu: ảnh cậu sơ sinh, đỏ hỏn, mắt nhắm, trong tay mẹ, mẹ hai mươi bảy tuổi, tóc dài, mắt cười, gầy, trẻ, đẹp kiểu người vừa sinh con mà vẫn rạng rỡ. Cha đứng bên cạnh, ba mươi tuổi, tay đặt trên vai mẹ, miệng cười, mắt nhìn con, kiểu nhìn mà cậu chưa bao giờ thấy cha nhìn ai như vậy nữa: mềm, say, đầy.
Trang hai: cậu một tuổi, ngồi xe tập đi, mẹ quỳ phía trước, hai tay dang, "đi đi con". Cha chụp ảnh, bóng cha in trên sàn.
Trang ba: cậu ba tuổi, công viên Thống Nhất, cha bế trên vai, mẹ đứng cạnh cầm bong bóng đỏ, ba người cười, nắng, cây xanh, hồ sau lưng.
Trang tư: cậu bốn tuổi, Tết, ba người trước bàn thờ nhà bà nội, cậu mặc áo dài xanh, mẹ áo dài hồng, cha sơ mi trắng. Bà nội đứng bên cạnh, cười, tay nắm tay cháu.
Trang năm, sáu, bảy. Sinh nhật. Khai giảng. Đi biển. Ăn kem. Đạp xe. Mỗi trang một khoảnh khắc, mỗi ảnh ba người, mỗi nụ cười kiểu gia đình bốn mùa: có lúc nắng, có lúc mưa, nhưng luôn cùng nhau.
Rồi cậu dừng ở trang mười hai. Bức ảnh ở biển.
Sầm Sơn, hè lớp 7. Cha áo phông trắng quần đùi hoa, mẹ váy hoa tóc bay, cậu da ngăm cười toe, hai tay giơ chữ V. Biển xanh sau lưng, cát trắng dưới chân, nắng vàng trên vai. Ba người đứng sát nhau, vai chạm vai, cười, kiểu cười mà cậu nhìn lại bây giờ và tự hỏi: *họ có vui thật không?*
Cậu nhìn kỹ hơn. Mắt mẹ. Mẹ cười, nhưng mắt mẹ không cười cùng miệng, mắt mẹ nhìn ống kính, đúng, nhưng có gì đó xa, gì đó mệt, gì đó mà cậu mười ba tuổi không nhận ra nhưng cậu mười sáu tuổi nhìn thấy. Hoặc cậu tưởng tượng. Hoặc cậu đang đọc quá nhiều vào một bức ảnh cũ, đang tìm dấu hiệu trong thứ đã qua, đang cố chứng minh rằng mầm mống đã có từ lâu.
Tay cha trên vai mẹ. Cậu nhìn: tay đặt, không ôm. Đặt nhẹ, kiểu đặt cho có, kiểu chụp ảnh thì phải đặt tay lên vai vợ, chứ không phải kiểu vòng qua ôm, kiểu kéo sát, kiểu muốn chạm. Hay là cậu đang tưởng tượng? Hay hồi đó cha mẹ vẫn yêu, chỉ là bức ảnh chụp đúng lúc cha mỏi tay?
*Hồi đó cha mẹ có vui thật không? Hay cũng đã giả vờ?*
Cậu không biết. Không ai trả lời. Bức ảnh im, ba nụ cười đông cứng trong khung, mãi mãi ở hè lớp 7, mãi mãi ở bãi biển Sầm Sơn, mãi mãi vui, hoặc mãi mãi giả vờ vui, cậu không phân biệt được.
Cậu đặt bức ảnh lên bàn học. Dựa vào chân đèn bàn, mặt ảnh hướng ra, ba người cười dưới nắng. Nhìn. Lâu.
Cậu nhớ chuyến biển đó. Cha xin nghỉ phép ba ngày, hiếm lắm, vì cha ít khi nghỉ. Mẹ gói xôi mang theo xe, cậu ngủ gật trên đùi mẹ suốt đường đi. Chiều đầu tiên, cha mua tôm hùm nướng phô mai ở quán ven biển, mẹ kêu đắt, cha nói "đi biển mà, phải ăn ngon". Tối, ba người đi dạo bờ cát, cha dắt tay cậu bên trái, mẹ dắt bên phải, sóng chạm chân, cậu hét vì lạnh, cha bế bổng lên vai. Mẹ cười, cười thật, cười kiểu quên hết, kiểu gió biển thổi bay mọi thứ nặng nề. Hoặc cậu nhớ thế. Hoặc ký ức đã thêm thắt, đã lọc bớt phần buồn, đã giữ lại phần đẹp, vì ký ức của một đứa trẻ mười ba tuổi thì bao giờ cũng đẹp hơn sự thật.
Rồi cậu lật tiếp album. Trang mười ba, mười bốn, mười lăm. Ảnh ít dần. Lớp 8: một ảnh khai giảng, mẹ đứng cạnh cậu trước cổng trường, cha không có mặt (đi công trình). Lớp 9: không có ảnh gia đình. Lớp 10: một ảnh ba người trước bàn thờ Tết, nhưng ba người đứng cách nhau hơn, không ai chạm ai, cười nhưng nhìn thẳng ống kính kiểu ảnh chứng minh thư.
Sau trang lớp 10, album trắng. Không ảnh nào nữa. Trang nhựa trong suốt, rỗng, chờ ảnh mà không có ảnh. Cậu lật qua lật lại, hy vọng sót tấm nào, nhưng trắng. Album dừng ở lớp 10.
*Từ bao giờ cha mẹ ngừng chụp ảnh cùng nhau?*
Cậu đếm: lớp 1 đến lớp 7, mỗi năm ít nhất bốn năm tấm ảnh. Lớp 8: hai tấm. Lớp 9: không. Lớp 10: một tấm gượng gạo. Sau đó: trắng. Gia đình cậu ngừng chụp ảnh cùng lúc ngừng nói chuyện, cùng lúc ngừng đi chơi, cùng lúc ngừng chạm nhau. Album này là biểu đồ: ảnh ít đi theo năm, giống đường cong đi xuống trong bài Toán, giống nhiệt độ giảm dần, giống tình yêu phai, đo được, đếm được, bằng số tấm ảnh mà mẹ không còn dán.
Cậu gập album. Đặt lên kệ. Nhìn bức ảnh Sầm Sơn trên bàn. Ba người, biển, nắng, cười. Bức ảnh cuối cùng mà cả ba trông thực sự ở cùng nhau, thực sự ở đó, thực sự muốn ở đó. Hoặc cậu muốn tin thế.
Cậu ngồi bàn học. Nhìn bức ảnh. Và một ý nghĩ hình thành, chậm, nhẹ, kiểu ý nghĩ đến không xin phép, kiểu hạt giống rơi vào đất mà cậu không biết ai gieo:
*Nếu mình làm gì đó... nếu mình tạo lại khoảnh khắc này... nếu cha mẹ nhớ lại tại sao họ từng cười... có khi họ sẽ nhớ. Có khi họ sẽ muốn quay lại.*
Cậu biết nó ngây thơ. Biết lý trí nói không được. Nhưng bức ảnh nói có. Ba nụ cười nói có. Biển xanh nói có. Và cậu mười sáu tuổi, đủ lớn để biết hy vọng là không đủ, nhưng chưa đủ lớn để ngừng hy vọng.
Cậu lấy điện thoại. Chụp lại bức ảnh. Lưu. Nhìn ảnh trên màn hình, rõ hơn bản gốc vì điện thoại tự chỉnh sáng, nhưng cũng giả hơn, vì ảnh trên kính là ảnh bề mặt, mất đi vết xước trên giấy ảnh, mất đi mùi giấy cũ, mất đi cảm giác cầm trên tay. Nhưng cậu vẫn lưu. Đặt làm hình nền.
Nhìn màn hình: ba người cười, nhỏ xíu trong khung điện thoại, nhỏ hơn trong tay cậu, nhỏ hơn trong ký ức. Nhưng vẫn ở đó.
Tối, cha về. Cơm hộp. Hai cha con ăn, TV bật nhỏ, bình luận viên nói chuyện Tết. Cha ăn, cậu ăn, im lặng quen. Xong bữa, cậu rửa bát, cha lau bàn.
– Cha ơi.
– Gì con?
– Con tìm được album ảnh gia đình. Trong kệ sách.
Cha dừng tay, khăn lau bàn nằm trong tay, nhìn cậu.
– Album nào?
– Cái bìa da đen. Có ảnh hồi con nhỏ.
Cha im. Rồi gật.
– Ừ. Mẹ con làm. Mẹ hay dán ảnh.
*Mẹ hay dán ảnh.* Cậu nghe. Mẹ là người dán. Mẹ là người mua album, chọn ảnh, xếp theo năm, viết chú thích bằng bút mực nhỏ ở góc: "Sầm Sơn 2022", "Sinh nhật 10 tuổi", "Tết ở nhà bà". Mẹ là người giữ ký ức gia đình, sắp xếp, lưu trữ, kiểu mẹ luôn lo mọi thứ, kể cả việc nhớ hộ cả nhà.
– Cha có muốn xem không?
Cha lắc đầu. Nhẹ. Không nhanh, không dứt khoát, chỉ lắc nhẹ, kiểu người muốn xem nhưng sợ xem, vì ảnh cũ là ký ức, và ký ức thì đau khi nó đẹp hơn hiện tại.
– Thôi. Con cất đi.
Cậu gật. Không ép. Nhưng không cất. Bức ảnh Sầm Sơn vẫn trên bàn học, dựa chân đèn, ba người cười.
Đêm, cậu nằm, nhìn bức ảnh từ giường. Ánh đèn đường chiếu qua rèm, rọi lên mặt ảnh, ba khuôn mặt mờ trong bóng tối, nhưng cậu nhớ rõ: mẹ váy hoa, cha áo trắng, cậu da ngăm. Biển. Nắng. Cười.
*Mình sẽ không bỏ cuộc.*
Ý nghĩ đó rõ ràng, sắc, kiểu quyết định, không phải hy vọng mơ hồ nữa mà là quyết tâm: cậu sẽ làm gì đó, sẽ tìm cách, sẽ kéo cha mẹ lại gần nhau, dù chỉ một bữa cơm, dù chỉ một chiều, dù chỉ một khoảnh khắc giống bức ảnh kia. Cậu chưa biết làm gì. Chưa biết bắt đầu từ đâu. Nhưng cậu đã quyết.
Bức ảnh nằm trên bàn, ba người cười dưới nắng. Khôi nhìn nó và tin: nếu họ từng vui, họ có thể vui lại. Nếu tay cha từng đặt trên vai mẹ, tay đó có thể đặt lại. Nếu mẹ từng cười đến mắt, mẹ có thể cười lại.
Cậu tin, vì cậu cần tin. Vì nếu không tin, cậu không biết phải làm gì với hai chiếc chìa khóa, hai mái nhà, hai bàn ăn hai chỗ, hai cuộc sống chạy song song mà không bao giờ gặp nhau.
Ngoài cửa sổ, đêm mùng bốn Tết, phố yên, đèn vàng, gió lạnh. Hàng bàng đầu ngõ bắt đầu ra lá mới, xanh non, mỏng, run trong gió. Và cậu nhắm mắt, ngủ, tay nắm lỏng điện thoại có hình ba người cười trên màn hình tắt.