Cuối tuần với cha
Trứng cháy.
Mùi khét bay từ bếp vào phòng khách lúc bảy giờ sáng thứ bảy. Cậu mở mắt, nghe tiếng xèo, tiếng cha nói "đ*" nhỏ, tiếng vòi nước xả vào chảo, tiếng hơi nước bốc lên. Cậu nằm thêm vài giây, nhìn trần, rồi dậy.
Cha đứng trước bếp, chảo trên tay, mặt chảo đen một lớp trứng cháy. Cha mặc áo phông cũ, quần đùi, tóc rối, mắt còn ngái. Bếp bày bừa: vỏ trứng trên mặt bếp, chai dầu ăn mở nắp, đĩa hành lá thái thô, dao trên thớt.
– Cha nấu gì đấy?
Cậu đứng ở cửa bếp, dụi mắt.
Cha quay lại, nhìn cậu, rồi nhìn chảo, rồi cười. Cười ngượng, kiểu cười đàn ông bị bắt quả tang làm dở, kiểu cười cậu ít thấy ở cha vì cha ít khi cười kiểu đó, cha thường nghiêm, thường "để cha lo", thường kiểm soát. Nhưng sáng nay cha không kiểm soát được quả trứng, và cái cười đó, cười vì bất lực trước một cái chảo, lạ lùng, dễ thương, buồn cười, và cậu cũng cười.
– Trứng rán. Mà cháy.
– Con thấy rồi.
Hai cha con nhìn chảo. Trứng đen, dầu sém, hành cháy. Nhìn nhau. Cười.
Tiếng cười vang trong bếp nhỏ, trong căn hộ vắng tiếng mẹ, và cậu nhận ra: lâu lắm rồi cậu mới cười với cha. Mấy tháng nay, từ khi nhận ra cha mẹ có vấn đề, rồi đơn ly hôn, rồi tòa, rồi mẹ dọn đi, cậu không cười với ai trong nhà. Cười với Phương Anh thì có, cười xã giao với bạn bè thì có, nhưng cười với cha, cười vì chuyện nhỏ, cười vì một quả trứng cháy, kiểu cười đó đã mất từ lâu.
Bây giờ nó quay lại. Vì một quả trứng cháy.
Cha cạo chảo, rửa, lau, đập trứng mới. Lần này cậu đứng cạnh, hướng dẫn.
– Lửa nhỏ thôi cha. Mẹ hay để lửa nhỏ.
Cha vặn nhỏ. Trứng chảy ra chảo, sủi bọt nhẹ, trắng trứng đông từ từ, lòng đỏ vàng ươm ở giữa. Không cháy. Cha lật trứng bằng đũa, vụng, trứng vỡ một góc, nhưng không cháy.
– Được chưa?
– Được rồi cha. Bỏ ra đi.
Cha gắp trứng ra đĩa. Trứng xấu, lệch, một bên vàng một bên trắng, lòng đỏ chảy, không tròn đẹp như mẹ rán. Nhưng trứng. Cha rán. Không cháy.
Hai cha con ăn sáng. Trứng rán, bánh mì, sữa đậu nành cha mua ở cửa hàng dưới sảnh. Bàn ăn hai người, đĩa trứng giữa bàn, đơn giản, đủ.
Cha nhai bánh mì, mắt nhìn cậu.
– Trường sao? Bạn bè sao?
Câu hỏi mẫu. Câu hỏi cha luôn hỏi khi không biết hỏi gì, câu hỏi kiểu phụ huynh, câu hỏi cậu đã nghe trăm lần và trả lời bằng "bình thường" trăm lần. Nhưng hôm nay cậu thấy câu hỏi đó khác, thấy cha đang cố, cố tìm cách nói chuyện với con mà không có mẹ ở giữa dẫn dắt, cố vì bây giờ chỉ có hai người và nếu cha không hỏi thì chỉ có im lặng.
– Bình thường cha. Tuần sau kiểm tra Lý.
– Ôn chưa?
– Chưa.
– Ừ. Nhớ ôn.
Im lặng. Cha uống sữa. Cậu nhai bánh mì. Tiếng nhai. Tiếng nuốt. Hai người đàn ông ngồi ăn sáng, không biết nói gì, vì mười sáu năm qua mẹ là người nối hai đầu cuộc trò chuyện, mẹ hỏi "con ăn thêm không", mẹ kể "hôm nay ở trường có chuyện vui lắm", mẹ nhắc "cha uống nước đi", và khi mẹ không ở đó thì cả hai mới phát hiện họ chưa bao giờ nói chuyện nhiều, chưa bao giờ ngồi lâu với nhau mà không có mẹ làm bộ đệm.
Sau bữa sáng, cha nói:
– Hôm nay cha nghỉ. Con muốn đi đâu không?
Cậu lắc đầu. Không biết đi đâu. Hồi trước thứ bảy cha xem bóng, mẹ giặt đồ, cậu học bài, ba người trong ba góc nhưng cùng một mái nhà, có tiếng sống xung quanh. Bây giờ cha nghỉ, cậu ở nhà, nhưng không có góc mẹ, không có tiếng máy giặt, không có mùi nước xả vải.
– Đi ăn phở đi cha.
Cậu nói, vì phở là thứ duy nhất cậu nghĩ ra, vì quán phở đầu chung cư luôn mở, vì phở là thứ hai cha con có thể cùng ăn mà không cần nấu, không cần bếp, không cần nhớ mẹ.
Hai cha con xuống phố. Đi bộ qua sảnh, bảo vệ chào, ra cổng chung cư, rẽ trái. Quán phở bà Sáu, quán quen, bàn gỗ, ghế nhựa, tô phở bốc khói. Cha gọi hai tô tái nạm, thêm giá, thêm ớt.
Ngồi ăn. Quán đông, tiếng người, tiếng bát đũa, mùi nước dùng, mùi hành trần. Hai cha con ngồi góc trong, cha ngồi đối diện, cúi xuống húp phở. Cha ăn phở hay vắt chanh nhiều, hay cho ớt tương, kiểu ăn đàn ông, nhanh, không đẹp, nhưng ngon miệng.
Cậu ăn chậm hơn. Nhìn cha qua tô phở bốc hơi. Cha gầy hơn mấy tuần trước, hoặc cậu tưởng, hoặc vì cha không ai nấu cơm đàng hoàng, chỉ cơm hộp và mì gói, hoặc vì ly hôn lấy đi gì đó từ cha mà cậu không thấy được, lấy từ bên trong, kiểu gầy không vì thiếu ăn mà vì thiếu gì đó khác.
– Cha.
Cha ngẩng lên. Mắt hỏi.
– Cha ngủ có ngon không?
Cha dừng. Thìa phở giữa không trung. Nhìn cậu. Lâu. Rồi đặt thìa xuống.
– Cũng ngủ. Có hôm ngủ sớm. Có hôm khuya.
Câu trả lời kiểu cha. Ngắn. Không nói hết. Không nói rằng giường đôi giờ rộng quá cho một người, không nói rằng nửa giường trống có gối mẹ nhưng không có mẹ, không nói rằng đêm im quá vì không có tiếng mẹ thở, tiếng mẹ trở mình, tiếng dép mẹ đi ra phòng tắm lúc hai giờ sáng.
– Cha có... nhớ mẹ không?
Cậu hỏi. Nhỏ. Ngạc nhiên vì chính mình hỏi, vì câu đó nhảy ra trước khi cậu kịp chặn, nhảy ra vì cậu muốn biết, muốn biết cha có đau không, có buồn không, có nằm trên giường nhìn trần mà nghĩ về mẹ không, hay cha chỉ thấy nhẹ, chỉ thấy xong, chỉ thấy cuối cùng cũng được sống thật.
Cha nhìn cậu. Mắt cha không đọc được, mắt kiểu kỹ sư, kiểu người quen giấu, kiểu đàn ông Việt Nam giấu mọi thứ bằng im lặng. Nhưng cha không im lặng lần này.
– Nhớ chứ.
Hai chữ. Nhẹ. Cha nói rồi cúi xuống ăn phở tiếp, kiểu nói xong rồi không cần thêm, kiểu "nhớ chứ" là đủ, là thật, là tất cả những gì cha có thể nói mà không vỡ.
Cậu không hỏi thêm. Ăn phở. Nghe tiếng quán, tiếng người, tiếng Hà Nội sáng thứ bảy. Và nghĩ: *cha cũng nhớ. Cha cũng đau. Cha chỉ không nói.*
Về nhà. Cha ngồi sofa xem bóng đá, giải ngoại hạng, tiếng bình luận viên, tiếng khán giả hò reo, tiếng quen. Cậu ngồi bàn học, mở sách Lý, cố ôn, nhưng mắt cứ nhìn ra phòng khách, nhìn cha ngồi một mình trên sofa ba chỗ, ngồi bên phải, chỗ cha, tay để trên đùi, mắt nhìn TV nhưng không thật sự xem, mắt kiểu người nhìn mà không thấy, kiểu ngồi cho có chỗ ngồi.
Chiều. Cha ngủ trên sofa. TV vẫn bật, âm lượng nhỏ, giọng bình luận viên đều đều. Cha nằm nghiêng, tay gối đầu, chân co, mặt mệt, nếp nhăn trên trán sâu hơn khi ngủ, tóc bạc hai bên thái dương rõ hơn trong nắng chiều xiên qua cửa sổ.
Cậu đứng dậy. Đi ra phòng khách. Nhìn cha ngủ.
Rồi cậu làm một việc cậu chưa bao giờ làm.
Cậu lấy chăn nỉ trên kệ, chăn xám, chăn mẹ hay dùng đắp cho cha khi cha ngủ trên sofa những đêm xem bóng khuya. Cậu mở chăn, nhẹ, cẩn thận, phủ lên người cha, kéo lên ngực, đến vai, đến cằm. Tay cậu hơi run, vì đây là việc mẹ hay làm, vì cậu chưa bao giờ đắp chăn cho ai, vì mười sáu năm cậu là người được đắp, không phải người đắp.
Cha không tỉnh. Chỉ trở mình nhẹ, kéo chăn lên thêm, vô thức, kiểu người ngủ quen được ai đó đắp chăn.
Cậu đứng nhìn cha. Nhìn khuôn mặt cha ngủ, khuôn mặt ít khi cậu thấy vì cha hay dậy trước cậu, hay đi làm trước khi cậu mở mắt. Khuôn mặt cha khi ngủ mềm hơn lúc thức, mềm hơn lúc nói "để cha lo", mềm hơn lúc ngồi đối diện mẹ trong phòng khách bàn chuyện ly hôn. Khi ngủ cha không phải kỹ sư, không phải người ký giấy ly hôn, không phải đàn ông cố bình tĩnh. Khi ngủ cha chỉ là cha, mệt, gầy, một mình trên sofa ba chỗ.
Cậu quay lại bàn học. Mở sách. Nhưng không đọc. Ngồi nhìn ra cửa sổ, nhìn hàng bàng trụi lá, nhìn trời xám Hà Nội tháng giêng, và nghĩ: *hôm nay cha rán trứng cháy. Hôm nay cha hỏi "trường sao". Hôm nay cha nói "nhớ chứ".*
Ba thứ đó, gom lại, không bằng một phần mười những gì mẹ làm mỗi ngày. Nhưng là tất cả những gì cha có.
Tối, cha nấu cơm. Lần đầu. Không phải mua cơm hộp, không phải nấu mì gói. Cha vo gạo, tay vụng, nước đục, gạo rơi ngoài nồi. Cha cho nước vào nồi cơm điện, nhiều quá, cậu nói "ít nước hơn cha, cơm sẽ nhão", cha chắt bớt, lúng túng. Cha xào rau, rau hơi già vì không biết chọn, tỏi cháy hơi sém vì lửa to, nhưng có rau, có tỏi, có xào.
Hai cha con ăn cơm. Cơm hơi nhão. Rau hơi già. Nhưng cha nấu. Không phải mẹ. Cha.
– Cơm... hơi nhão nhỉ.
Cha nhìn bát cơm, giọng ngại.
– Ăn được cha.
Cậu xới thêm bát nữa. Ăn. Cơm nhão, rau già, tỏi sém. Không ngon. Nhưng cậu ăn, ăn kiểu cần ăn, ăn kiểu con trai ăn cơm cha nấu lần đầu, ăn kiểu biết ơn dù cơm không ngon, vì cha đã cố, cha đã vo gạo, đã xào rau, đã đứng trong bếp mẹ mà không có bản đồ, đã cố biến mình từ người "để cha lo" thành người biết nấu.
Sau bữa ăn, cha rửa bát. Cậu lau bếp. Cha tắt bếp ga. Thói quen mẹ, cha đã nhớ, hoặc mẹ đã nhắc trước khi đi, hoặc cha tự nhớ vì mười tám năm mẹ tắt bếp ga là tín hiệu hết bữa, và cha đã nghe tín hiệu đó đủ lâu để nó thành phản xạ.
Cậu vào phòng. Nằm xuống. Gối vẫn mùi nước xả vải, mỗi ngày nhạt đi một chút. Ngoài phòng khách, cha bật TV, tiếng tin tức nhỏ, giọng phát thanh viên, tiếng cha ngồi trên sofa, tiếng một người trong căn hộ hai người.
Và cậu nghĩ, nhắm mắt, trong bóng tối quen thuộc: *hôm nay mình đắp chăn cho cha. Hôm nay cha nấu cơm cho mình.* Hai thứ nhỏ. Hai thứ mới. Hai thứ mà mẹ từng làm, bây giờ hai cha con học làm, vụng, chậm, không bằng mẹ, nhưng đang học.
Và có lẽ đó là cách hai cha con sẽ sống: học. Học nấu cơm. Học nói chuyện. Học đắp chăn. Học tất cả những thứ mẹ từng làm một mình mà không ai nhận ra, cho đến khi mẹ đi rồi thì mới thấy.