Những lựa chọn tương lai
Chiều chủ nhật, cậu ngồi bàn học ở nhà cha.
Nắng tháng tư chiếu qua cửa sổ, vệt vàng ấm nằm trên mặt bàn, trên vở, trên hai bàn tay cậu. Quạt trần quay chậm, tiếng ù đều. Ngoài cửa sổ, hàng bàng lá xanh non, gió thổi lá xào xạc, bóng lá lay trên tường.
Trên bàn: vở Toán đóng lại, bút bi xanh, ảnh Sầm Sơn, hai chiếc chìa khóa trên móc. Và một thứ mới: tờ giấy A4 trắng, cậu xé từ vở ô li, bỏ lề, để trống. Tờ giấy nằm giữa bàn, trắng, chờ.
Cậu cầm bút. Nghĩ. Rồi viết.
"Danh sách trường đại học."
Viết dòng đầu, rồi dừng. Nhìn dòng chữ. Đại học. Lần đầu cậu nghĩ đến đại học không phải vì cô chủ nhiệm nhắc, không phải vì cha hỏi "con định thi trường nào", không phải vì mẹ gửi đường dẫn bài viết "Top trường đại học tốt nhất Hà Nội" qua tin nhắn tuần trước. Lần đầu cậu nghĩ đến đại học vì mình muốn nghĩ.
Vì cậu cần nghĩ về tương lai. Tương lai của mình. Không phải tương lai cha mẹ, không phải "cha mẹ có quay lại không", không phải "mình ở nhà ai". Tương lai: cậu sẽ học gì, làm gì, sống ở đâu, trở thành ai.
Cậu viết:
"1. Đại học Bách Khoa, Khoa Xây dựng"
Viết rồi nhìn. Bách Khoa. Xây dựng. Trường cha. Ngành cha. Cậu viết vì cha là kỹ sư, vì cậu giỏi Toán, vì hồi nhỏ cậu thích xem cha vẽ bản vẽ, đường thẳng, đường cong, tỉ lệ, kích thước. Nhưng cậu có thật sự muốn xây dựng không? Hay chỉ vì cha?
Gạch ngang phía sau. Chưa chắc.
"2. Đại học Sư phạm, Khoa Văn"
Viết rồi nhìn. Sư phạm. Văn. Trường mẹ. Ngành mẹ. Cậu viết vì mẹ dạy Văn, vì cậu bắt đầu thích viết (bài văn "Gia đình là gì?", bài "Một lần con hiểu ra điều gì đó"), vì cô Linh phê "em viết rất thật". Nhưng cậu có muốn dạy Văn không? Hay chỉ vì mẹ?
Gạch ngang phía sau. Chưa chắc.
Cậu nhìn hai dòng. Bách Khoa vì cha. Sư phạm vì mẹ. Hai lựa chọn đều gắn với cha mẹ, đều xoay quanh họ, đều là phần mở rộng của chuyện gia đình. Cậu vẫn đang sống qua cha mẹ, ngay cả khi chọn tương lai cho mình.
Xóa. Gạch cả hai dòng. Tờ giấy xấu, vết gạch đen trên giấy trắng.
Lật sang mặt sau. Viết lại.
"Danh sách trường, cho mình."
Cho mình. Không phải cho cha, không phải cho mẹ. Cho mình. Cậu muốn gì? Cậu giỏi gì? Cậu thích gì?
Nghĩ. Lâu. Nhìn ra cửa sổ. Hàng bàng, nắng, gió. Nghĩ đến bốn tiếng ở quán "Gió": pha trà, rửa ly, lau bàn. Cậu thích quán đó. Thích cái yên, thích mùi cà phê, thích nhạc nhẹ, thích cách chị Thảo pha cà phê bằng tay (chậm, kỹ, từng giọt). Thích kiểu nơi mà người ta đến để nghỉ, để đọc sách, để ngồi im.
Nghĩ đến bài văn. Cậu thích viết. Viết không giỏi, nhưng thích. Thích cách đặt chữ xuống giấy và chữ nói thay mình, nói những thứ mà miệng không nói được. Thích cách cô Linh phê "em viết rất thật" và cậu biết cô không nịnh, vì cô Linh không bao giờ nịnh.
Nghĩ đến Phương Anh nói "tao học vẽ, đi bơi, chơi với bạn nhiều hơn". Phương Anh tìm chỗ đứng bằng cách thử. Thử rồi biết. Không biết trước, chỉ biết sau khi thử.
Cậu nhìn bàn tay mình. Tay dài, gầy, ngón trỏ hơi chai (cầm bút, giống cha). Tay này viết bài văn, tay này rửa ly ở quán "Gió", tay này cầm điện thoại gọi mẹ xin lỗi, tay này ôm gối hét "con không muốn hiểu", tay này đan vào tay mẹ qua bàn ăn. Tay mười sáu tuổi, chưa biết sẽ làm gì, nhưng đã làm nhiều trong mấy tháng qua.
Cậu viết:
"1. Kiến trúc?"
Viết vì kiến trúc có vẽ (cha vẽ bản vẽ nhà cho mẹ, bản vẽ đẹp, có vườn, có phòng viết cho mẹ), có Toán (cậu giỏi Toán), có thiết kế (cậu thích sắp xếp, thích trật tự, thích khi mọi thứ đúng chỗ). Kiến trúc không phải trường cha, không phải trường mẹ. Là ở giữa. Hoặc không ở giữa, mà ở chỗ khác hẳn.
"2. Báo chí / Truyền thông?"
Viết vì cậu bắt đầu thích viết. Và viết thì cần đọc, cần nghe, cần hiểu người khác. Cậu đã nghe nhiều trong mấy tháng qua: nghe mẹ kể, nghe cha nói, nghe bà nội dặn, nghe Phương Anh kể chuyện mình. Cậu biết nghe. Và biết viết lại.
"3. Chưa biết."
Viết dòng thứ ba, thành thật. Chưa biết. Mười sáu tuổi, chưa biết mình muốn gì. Và không sao. Phương Anh nói "không ai tìm được ngay, tao mất hai năm". Cậu có thể mất thêm thời gian. Có thể lớp mười hai mới biết. Có thể đại học mới biết. Có thể không bao giờ biết hẳn, chỉ biết dần, biết từng bước, biết bằng cách sống.
Cậu đặt bút xuống. Nhìn tờ giấy. Mặt trước: gạch bỏ, xấu, vết bút đen trên nền trắng. Mặt sau: ba dòng, chưa chắc, nhưng là của mình. Không phải danh sách trường cha muốn. Không phải danh sách trường mẹ muốn. Danh sách cậu muốn, dù "muốn" vẫn còn mờ, vẫn còn dấu hỏi, vẫn còn "chưa biết" ở dòng thứ ba. Và "chưa biết" cũng là một loại trả lời, loại trả lời trung thực, loại mà cha sẽ gật nếu nghe, vì cha cũng là người nói thật dù thật đau.
Nhìn sang bên cạnh tờ giấy. Trên bàn, nằm im, cuốn sổ nhỏ bìa cứng xanh đậm. Không phải cuốn sổ mới. Đó là bìa cuốn sổ "Dự án hòa giải" mà cậu đã xé hết ruột. Bìa vẫn còn, vì cậu không vứt bìa, chỉ vứt giấy bên trong. Bìa nằm trên bàn từ hồi tháng ba, góc bàn, dưới chồng vở, cậu quên. Hôm nay dọn bàn ôn thi, thấy lại.
Cậu cầm cuốn bìa lên. Mở. Trống. Giấy đã xé hết, chỉ còn phần gáy và vài mẩu giấy rách dính. Bìa xanh đậm, chữ "Dự án hòa giải" cậu viết bằng bút bi đỏ hồi tháng hai, chữ in hoa, gọn.
Cậu nhìn chữ đó. "Dự án hòa giải." Hồi đó cậu tin. Tin rằng nếu cố đủ, nếu rủ cha mẹ ăn phở, nếu nhờ cha sửa vòi nước nhà mẹ, nếu nấu cơm mời cả hai, nếu chấm điểm từng lần gặp, thì cha mẹ sẽ quay lại. Tin kiểu mười sáu tuổi: nếu cố thì được.
Bây giờ cậu biết: không phải cố thì được. Có thứ cố cũng không được. Và không được không có nghĩa là thất bại. Chỉ có nghĩa là cuộc sống không theo ý mình, và mình phải sống theo cuộc sống thay vì ép cuộc sống theo mình.
Cậu đặt cuốn bìa xuống. Lấy tờ giấy danh sách trường, gấp đôi, nhét vào cuốn bìa. Cuốn sổ cũ, chủ đề mới. "Dự án hòa giải" đã xong (thất bại, nhưng xong). Bây giờ cuốn sổ này chứa thứ khác: tương lai. Tương lai của cậu, không phải của cha mẹ.
Cậu đặt cuốn sổ lên bàn. Cạnh ảnh Sầm Sơn, cạnh hai chiếc chìa khóa, cạnh vở Toán. Nhìn bốn thứ đó: ảnh quá khứ, chìa khóa hiện tại, vở học hành, sổ tương lai. Bốn thứ trên một bàn, bốn thứ gộp lại thành cậu, thành Nguyễn Minh Khôi, mười sáu tuổi, ở giữa.
Cha gõ cửa.
– Con ơi. Ăn cơm.
– Dạ.
Cậu đứng dậy. Ra bếp. Cha đã dọn bàn: hai bát, hai đôi đũa, canh bí đỏ, cá chiên, cơm. Hai chỗ. Không ba. Không bốn. Hai. Đủ.
Hai cha con ăn cơm. Cha hỏi:
– Con thi sao?
– Dạ, con nghĩ được. Toán với Văn con làm tốt. Lý hơi kẹt nhưng giải được.
– Tốt.
Một chữ. Kiểu cha. Cậu cười nhẹ.
– Cha ơi, con đang nghĩ về đại học.
Cha nhìn lên. Mắt hơi sáng, kiểu mắt cha khi nghe con nói chuyện tương lai, chuyện mà cha ít nghe, vì bình thường cậu chỉ nói "con ổn" hoặc "dạ".
– Nghĩ trường nào?
– Con chưa biết. Đang nghĩ. Kiến trúc, hoặc báo chí. Hoặc chưa biết.
Cha gật. Chậm.
– Không cần vội. Còn cả năm lớp mười hai. Cứ nghĩ.
– Dạ.
Cha ăn cơm. Cậu ăn cơm. Canh bí đỏ ngọt, cá chiên giòn, cơm dẻo. Bữa cơm bình thường, hai người, bàn nhỏ, đèn vàng. Không có gì đặc biệt. Nhưng cậu nghe: cha nói "không cần vội, cứ nghĩ". Cha cho cậu thời gian. Cha không ép. Cha là cha, kiểu cha, ít nói, nhưng đúng lúc.
Tối, nằm trên giường, cậu nhắn mẹ: "Mẹ ơi, con đang nghĩ về đại học. Kiến trúc hoặc báo chí. Mẹ thấy sao?"
Mẹ trả lời sau mười phút (mẹ đang viết bản thảo, cậu biết vì mẹ hay nhắn muộn khi viết): "Trường nào mẹ cũng ủng hộ. Miễn con thích. Cuối tuần sang mẹ kể thêm nhé."
Cậu đọc. Cười. Mẹ không nói "con nên học sư phạm" dù mẹ là giáo viên. Cha không nói "con nên học kỹ thuật" dù cha là kỹ sư. Cả hai đều nói: con chọn.
Con chọn.
Lần đầu tiên, câu đó nhẹ thay vì nặng. Lần đầu tiên, "con chọn" không có nghĩa là "con phải gánh một mình", mà là "con được quyền".
Cậu nhắm mắt. Nhìn (trong đầu) tờ giấy trong cuốn sổ bìa xanh: "Kiến trúc? Báo chí? Chưa biết." Ba dòng. Chưa chắc. Nhưng là của mình. Là chương mới, trang mới, chủ đề mới. Không phải "Dự án hòa giải". Là "Dự án mình".
Gió tháng tư thổi qua cửa sổ hé, mát, mùi lá bàng non, mùi đêm Hà Nội, mùi quen. Tiếng cha trong phòng bên, tiếng giường kẽo kẹt, tiếng thở dần đều. Nhà im. Im kiểu hai người, hai phòng, hai giấc ngủ. Im kiểu quen rồi, kiểu sống rồi, kiểu "đây là nhà mình bây giờ".
Ngủ. Ngủ nhẹ. Ngủ vì muốn. Và lần đầu, trước khi ngủ, cậu nghĩ về ngày mai thay vì nghĩ về ngày xưa. Nghĩ về cuối tuần sẽ sang mẹ, sẽ học waltz bước cơ bản, sẽ ăn canh gà, sẽ ngồi ban công uống trà nhài. Nghĩ về thứ bảy sẽ xuống quán "Gió", sẽ rửa ly, sẽ kiếm ba mươi nghìn, sẽ bận. Nghĩ về tương lai, dù tương lai mới chỉ là ba dòng trên tờ giấy A4 gấp đôi nhét trong cuốn sổ bìa xanh.
Ba dòng. Chưa chắc. Nhưng là của mình. Và bắt đầu thì bao giờ cũng chưa chắc.