Sau Ngày Ly Hôn
Chương 17: Khôi không hiểu
Chương 17

Khôi không hiểu

Sáng hôm sau, trời Hà Nội xám, gió rét ngọt len vào cổ áo. Khôi đi bộ đến trường, bước nhanh hơn thường lệ, hai tay thọc túi áo khoác, mắt nhìn xuống vỉa hè. Hàng bàng đã trụi hết lá, cành khẳng khiu vươn lên trời xám như những ngón tay gầy. Cậu không nghe nhạc, không nhìn điện thoại, chỉ đi, và nghĩ.

Đơn yêu cầu giải quyết ly hôn.

Câu đó nằm trong đầu cậu từ tối qua, nằm đó khi cậu ăn cơm (mẹ nấu canh bí đỏ, cha không về, hai mẹ con ăn, mẹ hỏi "con ăn thêm không", cậu lắc đầu), nằm đó khi cậu đánh răng, khi tắt đèn, khi nằm nhìn trần nhà. Cậu không ngủ được cho đến gần hai giờ sáng, và khi ngủ thì mơ thấy tờ giấy trắng bay trong phòng, bay vòng vòng, cậu cố bắt nhưng không được.

Đến trường. Cổng mở, học sinh đổ vào, tiếng cười nói, tiếng xe đạp leng keng, tiếng trống báo tiết. Khôi đi qua sân, lên cầu thang, vào lớp 11A3, ngồi xuống bàn cạnh cửa sổ. Tuấn đã ở đó, đang chép bài Toán.

– Ê, cho tao chép bài Lý với. Thầy Hưng hôm qua cho bài tập mà tao quên.

– Thầy Hưng ốm, hôm qua nghỉ.

– À, ừ nhỉ. Vậy tốt.

Tuấn cười, cúi xuống chép tiếp. Khôi mở cặp, lấy sách vở, đặt lên bàn. Tay cậu làm đúng những động tác mỗi sáng, mở sách, mở vở, lấy bút, nhưng đầu cậu không ở đây. Đầu cậu ở căn phòng ánh sáng mờ, ở tập giấy trên bàn, ở nét chữ ký của mẹ, ở dòng "đời sống chung không còn ý nghĩa".

Tiết Toán. Cô Vân giảng bài trên bảng, phấn kêu kin kít, dãy số, công thức, đồ thị. Khôi nhìn lên bảng, thấy chữ, thấy số, nhưng không vào. Mắt cậu nhìn mà không thấy, kiểu nhìn xuyên qua bảng, xuyên qua tường, xuyên đến tận căn hộ tầng mười hai nơi tờ giấy vẫn nằm trên bàn.

Tại sao?

Cậu tự hỏi, lặp đi lặp lại, giống con quay vòng trong đầu mà không dừng được. Không ai ngoại tình. Cha không đánh mẹ. Mẹ không la cha. Không có người thứ ba, không có rượu chè, không có cờ bạc, không có bất cứ thứ gì mà cậu từng thấy trên phim hay đọc trong sách, những lý do "to" mà người ta ly hôn. Nhà cậu không có thứ gì to cả. Chỉ có im lặng. Chỉ có cha ngồi sofa mẹ đứng bếp. Chỉ có hai người cùng nhà mà không nói chuyện. Vậy thì tại sao?

Giờ ra chơi. Phương Anh đến bàn cậu, đặt hộp sữa lên mặt bàn.

– Mày ốm à?

– Không.

– Mặt mày trắng bệch. Như ma.

– Tao ổn.

Phương Anh nhìn cậu, mắt sáng, kiểu nhìn thẳng mà cậu biết là cô đang đọc. Cô có khả năng đó, nhìn người ta rồi biết người ta đang giấu gì, không phải vì giỏi mà vì đã từng giấu, nên nhận ra.

– Mày không ổn.

Cậu không trả lời. Cầm hộp sữa, cắm ống hút, uống. Sữa ngọt, lạnh, trôi qua cổ họng. Cậu uống chậm, nhìn ra cửa sổ lớp học, nhìn sân trường, nhìn mấy đứa lớp dưới đang chơi đá cầu, tiếng cười vọng lên. Bình thường. Tất cả đều bình thường. Trừ cậu.

– Nếu mày muốn nói thì tao nghe. Nếu không thì thôi. Nhưng mày đừng nói "ổn" khi không ổn. Tao ghét kiểu đó.

Phương Anh nói rồi đi, lại bàn mình, mở vở ra viết gì đó. Cậu nhìn theo, muốn gọi lại, muốn nói "Tao thấy đơn ly hôn trên bàn cha", nhưng câu đó mắc ở cổ, nặng, không ra. Nói ra thì nó thành thật. Còn giữ trong đầu thì vẫn có thể là mơ, là nhầm, là tờ giấy gì đó khác mà cậu đọc sai trong ánh sáng mờ.

Tiết Văn. Cô Linh đọc thơ Xuân Diệu, giọng trầm, "Yêu là chết ở trong lòng một ít". Cậu nghe câu đó và nghĩ: vậy hết yêu thì sao? Hết yêu thì sống lại hay chết thêm? Rồi cậu tự thấy mình buồn cười, mười sáu tuổi ngồi trong lớp nghĩ về tình yêu của cha mẹ trong khi cô giáo đang phân tích thơ tình.

Tan học. Khôi đi bộ về, chậm hơn buổi sáng, bước lê. Trời chiều xám, gió lạnh, người đi đường khoác áo dày cúi đầu. Cậu qua quán phở, qua cổng chung cư, vào thang máy, bấm số mười hai.

Mở cửa. Căn hộ quen thuộc. Mẹ trong bếp, tiếng xào rau, mùi dầu hào. Cha ngồi bàn ăn, đang đọc gì đó trên điện thoại.

– Con về rồi à?

Mẹ nói. Cha nhìn lên, gật.

Khôi nhìn họ. Hai người ngồi cách nhau một mét rưỡi, mẹ đứng bếp quay lưng, cha ngồi bàn ăn nhìn điện thoại. Không ai nhìn ai. Không ai nói với ai. Giống hệt mọi ngày, giống hệt trước khi cậu thấy tờ giấy. Và đó chính là điều đáng sợ nhất: mọi thứ giống hệt, nghĩa là nó đã thế từ lâu, cậu chỉ không thấy.

Cậu vào phòng, đóng cửa. Ngồi trước bàn học, mở sách Toán, nhìn trang bài tập, không làm. Đầu quay về câu hỏi cũ: tại sao?

Không ai đánh nhau. Không ai la hét. Không ai ngoại tình. Vậy tại sao hai người quyết định bỏ nhau sau mười tám năm? Cậu cố xếp lại những gì đã thấy hai tháng qua: cha về muộn, mẹ không hỏi, bàn ăn hai chỗ, phòng khách im lặng, sofa với chăn nỉ xám, trang lịch trắng ngày kỷ niệm. Tất cả là dấu hiệu, cậu biết, nhưng dấu hiệu của cái gì? Của "không còn yêu"? Không yêu thì ly hôn được sao? Có phải phải ghét nhau mới ly hôn không?

Cậu mở điện thoại (đã sạc đầy, sạc nằm ở phòng khách chứ không phải phòng cha mẹ). Mở trình duyệt, gõ: "tại sao vợ chồng ly hôn khi không ai sai". Kết quả hiện ra: bài viết tâm lý, diễn đàn hỏi đáp, những câu chuyện của người lạ.

"Chúng tôi không cãi nhau, không ngoại tình, chỉ đơn giản là không còn gì để nói."

"Mười lăm năm, tôi nhận ra mình đang sống với một người quen, không phải người yêu."

"Ly hôn không phải vì ghét. Mà vì mệt."

Câu cuối cùng giống lời mẹ đêm đó, giống đến mức cậu tưởng mẹ là người viết. Em mệt rồi. Mệt. Không phải giận, không phải hận, chỉ mệt. Cậu mười sáu tuổi, chưa bao giờ mệt kiểu đó, kiểu mệt kéo dài mười tám năm, kiểu mệt đến mức ký tên vào tờ giấy để được nghỉ.

Nhưng hiểu điều đó không giúp cậu bớt đau.

Cậu đọc thêm. Đọc câu chuyện của những đứa trẻ có cha mẹ ly hôn, đọc kiểu lướt nhanh, vì mỗi câu chuyện đều giống một phiên bản khác của cậu, và đọc nhiều thì đau nhiều. Có đứa viết: "Mình ước cha mẹ cãi nhau cho rồi, ít ra mình còn biết ai đúng ai sai." Cậu hiểu câu đó. Hiểu vì nếu cha mẹ cãi nhau, nếu có người sai rõ ràng, cậu có thể giận người đó, có thể đứng về phía người kia, có thể có một câu trả lời. Nhưng nhà cậu không có ai sai. Chỉ có hai người mệt.

Cậu đóng trình duyệt. Đóng điện thoại. Màn hình tắt, mặt cậu phản chiếu trên nền đen, mờ, méo nhẹ vì bề mặt cong. Khuôn mặt mười sáu tuổi với đôi mắt mà cậu không nhận ra, đôi mắt của một đứa trẻ vừa biết tin gì đó mà nó chưa đủ lớn để hiểu, nhưng đã đủ lớn để đau.

Mình không hiểu.

Cậu nói thầm, không ra tiếng. Và điều đáng sợ nhất không phải là không hiểu. Mà là có thể sẽ không bao giờ hiểu. Vì có những thứ giữa hai người lớn mà đứa trẻ không được phép biết, không nên biết, và dù biết cũng không thể làm gì.

Ngoài cửa sổ, trời tối. Đèn đường bật, ánh sáng cam hắt lên tường phòng. Tiếng mẹ gọi từ bếp vọng qua cánh cửa đóng.

– Con ơi, ra ăn cơm.

Cậu đứng dậy. Mở cửa. Ra bàn ăn. Ngồi xuống. Mẹ ngồi đối diện, cha không có (đi công trường, về muộn). Hai mẹ con, canh bí đỏ, rau xào, cơm trắng. Mẹ gắp rau vào bát cậu, giống mọi ngày.

– Bí đỏ tốt cho mắt con ạ.

Câu mẹ nói mỗi lần nấu canh bí. Cậu gật, ăn, nhai, nuốt. Mùi canh bí ngọt nhẹ, mùi nhà, mùi mẹ. Và cậu nghĩ: mẹ vẫn nấu canh bí, vẫn nói câu đó, vẫn gắp rau cho con, nhưng mẹ đã ký rồi.

Cậu ăn hết bát cơm. Rửa bát. Vào phòng. Đóng cửa.

Ngồi trước bàn học, sách Toán vẫn mở trang cũ. Bài tập chưa làm. Cậu cầm bút, viết số đầu tiên, rồi dừng. Bút dừng trên giấy, mực loang thành một chấm nhỏ.

Cậu không hiểu. Và đêm nay, cũng như đêm qua, cậu sẽ không ngủ được.

Ch.17/91
1.571 từ