Một gia đình khác
Phương Anh rủ cậu về nhà ăn cơm.
Thứ bảy, hai đứa đi học thêm Toán xong, Phương Anh cầm cậu lại ở cổng.
– Ê, chiều nay sang nhà tao ăn cơm đi. Mẹ tao nấu bún riêu.
– Bất tiện không?
– Bất tiện gì. Mẹ tao bảo "rủ bạn về ăn đi", mẹ tao nấu thừa mỗi lần. Đi không?
Cậu nhắn cha (thứ bảy sáng, chưa sang mẹ): "Con ăn cơm nhà bạn chiều nay rồi sang mẹ luôn nhé cha." Cha trả lời sau ba phút: "Ừ." Một chữ. Kiểu cha.
Nhà Phương Anh ở trong ngõ nhỏ, cách trường mười phút đi bộ. Ngõ hẹp, lát gạch, hai bên trồng hoa giấy, nhà nào cũng có ban công nhỏ phơi đồ. Phương Anh rẽ vào ngõ thứ hai, dừng trước căn nhà hai tầng tường vàng nhạt, cửa gỗ sơn xanh.
– Nhà tao đây.
Phương Anh mở cửa. Bên trong nhỏ, sạch, sáng. Phòng khách kiêm phòng ăn, bàn tròn gỗ kê giữa, bốn ghế nhưng thường chỉ ngồi hai. Kệ sách bên tường, sách xếp theo màu gáy, có mấy cuốn truyện tranh xen giữa. Chậu cây lưỡi hổ ở góc, lá xanh mướt, ai đó tưới kỹ. Đèn vàng ấm, rèm vải trắng mỏng, nắng chiều lọt qua, vẽ những vệt dài trên sàn gạch.
Cậu nhìn quanh. Và thấy ảnh.
Ảnh ở khắp nơi. Trên tường, trên kệ, trên tủ lạnh. Ảnh Phương Anh nhỏ, mất hai răng cửa, cười toe. Ảnh Phương Anh lớp năm, đứng trước cổng trường, ba lô to hơn người. Ảnh hai mẹ con ở Đà Lạt, áo khoác dày, má đỏ, sau lưng là đồi thông. Ảnh mẹ Phương Anh ôm con gái, cả hai cười, mắt giống nhau.
Không có ảnh cha Phương Anh. Hoặc có, nhưng cậu không nhận ra, vì cậu chưa gặp cha Phương Anh bao giờ.
– Mẹ ơi, bạn con đến rồi!
Tiếng dép lê từ bếp, rồi mẹ Phương Anh bước ra. Phụ nữ khoảng bốn mươi, tóc dài buộc đuôi ngựa, mặc áo thun xám, tạp dề hoa, tay cầm đũa cả. Mặt tròn, mắt giống Phương Anh, cười giống Phương Anh, kiểu cười mà cả gương mặt đều cười, không chỉ miệng.
– À, Khôi phải không? Phương Anh kể nhiều lắm. Vào đi con, rửa tay rồi ăn nhé.
Giọng mẹ Phương Anh ấm, tự nhiên, kiểu giọng quen tiếp khách, quen có bạn con gái về nhà. Không khách sáo, không gượng gạo. Tự nhiên như thể Khôi đã đến đây nhiều lần.
Cậu rửa tay. Ngồi vào bàn. Bàn tròn bày ba chỗ: ba bát, ba đôi đũa, ba cốc nước. Ba chỗ. Cậu nhìn ba bát, nhớ nhà mình: hồi trước cũng ba, bây giờ ở nhà cha thì hai, ở nhà mẹ thì hai. Ở đây, ba, vì cậu là khách.
Bún riêu lên bàn. Nồi đất, hơi nóng bốc, mùi cà chua chua dịu, mùi riêu cua ngậy, rau sống xanh, bún trắng. Mẹ Phương Anh chan bún cho cậu, gắp thêm đậu rán, gắp thêm rau muống luộc.
– Ăn đi con, đừng ngại. Nhà cô ăn đơn giản, nhưng bún riêu cô nấu được lắm.
– Dạ, cảm ơn cô.
Phương Anh ngồi đối diện, cắn đậu rán, nhai, mắt cười.
– Mẹ tao khoe mỗi lần có khách. Mày khen một câu là mẹ tao vui cả tuần.
– Con nghe thấy nhé!
Mẹ Phương Anh vỗ vai con gái, cười, giả bộ giận. Phương Anh cười lại, nghiêng đầu tránh tay mẹ. Hai mẹ con đùa nhau tự nhiên, nhanh, kiểu đùa của người ở cạnh nhau mỗi ngày, biết từng thói quen của nhau, biết cười ở đâu, biết ranh giới ở đâu.
Cậu ăn bún. Ngon. Nước dùng đậm, cà chua ngọt, riêu cua mịn. Ăn và nghe hai mẹ con nói chuyện.
– Mẹ ơi, thứ năm mẹ đi tập yoga đúng không?
– Ừ, sáu giờ rưỡi. Con nấu cơm hay mẹ nấu sẵn?
– Để con nấu. Mẹ cứ đi.
– Nấu gì?
– Trứng chiên, canh rau cải. Đơn giản.
– Nhớ rửa rau kỹ nhé.
– Biết rồi mẹ ơi.
Cậu nghe, và thấy lạ. Lạ vì hai mẹ con Phương Anh nói chuyện nhẹ quá. Không có khoảng im lặng nặng, không có câu hỏi mà ai đó không dám hỏi, không có ánh mắt nhìn xuống bàn. Chỉ có bún riêu, đậu rán, và hai mẹ con bàn chuyện thứ năm ai nấu cơm.
Nhà này cũng chỉ có hai người. Nhưng sao nhẹ quá.
Ăn xong, mẹ Phương Anh rửa bát, Phương Anh lau bàn, cậu phụ xếp ghế. Ba người di chuyển trong bếp nhỏ mà không va nhau, kiểu người quen không gian, quen nhịp.
Mẹ Phương Anh pha trà, mang ra bàn. Trà gừng, nóng, thơm.
– Khôi uống trà nhé. Gừng tươi, cô thái lát rồi hãm nước sôi. Mùa này uống ấm bụng.
– Dạ, cảm ơn cô.
Cậu uống. Gừng cay nhẹ, nóng lan trong ngực. Mẹ Phương Anh ngồi cạnh con gái, tay xoa lưng con một cái rồi thôi, tự nhiên, kiểu tay mẹ xoa con mà không cần lý do.
Mẹ Phương Anh hỏi cậu chuyện trường, chuyện học. Hỏi nhẹ, không ép, kiểu giáo viên hỏi (mẹ Phương Anh làm kế toán, nhưng cách hỏi giống giáo viên: quan tâm mà không phán xét). Cậu trả lời, ngắn, lịch sự. Rồi mẹ Phương Anh đi vào phòng, nói "cô để hai đứa nói chuyện".
Hai đứa ngồi bàn, uống trà gừng.
– Mày ơi.
– Gì?
– Mẹ mày vui ghê.
Phương Anh cười. Nheo mắt, kiểu cười khi ai đó nhận ra điều mà cô đã biết từ lâu.
– Mẹ tao bây giờ vui. Hồi trước không vui đâu.
– Hồi trước là hồi nào?
– Hồi mới ly hôn. Hai ba năm đầu, mẹ tao khóc nhiều lắm. Đi làm khóc, về nhà khóc, nấu cơm cũng khóc. Tao tám tuổi, không hiểu, chỉ thấy mẹ khóc hoài. Tao sợ.
Phương Anh nói bằng giọng nhẹ, đều, kiểu kể chuyện cũ mà đã quen. Tay cô ôm cốc trà, ngón tay gõ nhẹ lên thành cốc.
– Rồi từ từ. Mẹ tao tìm lại bạn cũ. Đi tập yoga. Học kế toán, thi chứng chỉ, đổi việc. Mua nhà này. Nhà nhỏ, nhưng mẹ tao tự mua, tự trả góp, tự sửa. Cái ban công kia, mẹ tao tự sơn. Cái kệ sách kia, mẹ tao tự đóng.
Cậu nhìn quanh. Nhìn ban công sơn xanh nhạt, kệ sách gỗ mộc, chậu cây, rèm vải. Tất cả đều nhỏ, đều đơn giản, nhưng đều được chọn, được chăm, được yêu. Không phải ngôi nhà sang, nhưng là ngôi nhà có người ở bằng cả lòng.
– Bây giờ mẹ tao khỏe. Đi tập, đi chơi với bạn, cuối tuần đi cafe, đọc sách. Mẹ tao cười nhiều hơn hồi còn ở chung với cha tao. Tao nói thật.
Cậu nghe. Nghe và so sánh, dù không muốn. Mẹ cậu cũng đang tìm lại: bạn cũ Ngọc, lớp khiêu vũ, cuốn bản thảo viết mỗi tối. Mẹ cậu cũng đang sửa, đang sơn, đang trả góp theo nghĩa bóng. Chỉ là mẹ cậu mới bắt đầu, còn mẹ Phương Anh đã đi trước tám năm.
– Cha mày thì sao?
– Cha tao ở quận khác. Gặp cuối tuần. Cha có bạn gái, được hai năm rồi. Cô ấy tên Linh, hiền, hay mua bánh cho tao. Tao không ghét. Hồi đầu thì ghét. Bây giờ thì không.
Phương Anh nói "không ghét" bằng giọng bình thường. Không cố chứng minh. Không cần ai tin. Chỉ nói, vì đó là thật.
– Mày không lạ khi cha có người khác?
– Lạ chứ. Lạ lắm. Hồi cha giới thiệu cô Linh, tao không nói chuyện với cha hai tuần. Hai tuần. Rồi mẹ tao nói: "Con ơi, cha cũng xứng đáng được vui." Mẹ tao nói vậy. Người ly hôn nói vậy về chồng cũ. Tao ngạc nhiên lắm. Nhưng mẹ tao nói thật. Vì mẹ tao cũng muốn cha tao vui, dù không còn ở cùng nhau.
"Cha cũng xứng đáng được vui."
Câu đó nằm trong đầu cậu, nhẹ, lạ, ấm. Cậu chưa nghe ai nói vậy. Chưa nghe mẹ nói vậy về cha, chưa nghe cha nói vậy về mẹ. Nhưng cậu biết: nếu ai đó có thể nói được câu đó, thì người đó đã thật sự buông. Buông không phải vì ghét, mà vì đã đủ bình yên để muốn người kia cũng bình yên.
Cậu nhìn ra cửa sổ. Ngõ nhỏ, nắng chiều vàng nhạt, hoa giấy tím ở hàng rào nhà đối diện, tiếng ai đó gọi con về tắm.
– Phương Anh.
– Gì?
– Mày có bao giờ ước cha mẹ quay lại không?
Phương Anh nghĩ. Lâu. Uống trà. Đặt cốc xuống.
– Hồi trước thì ước. Ước hoài. Ước mỗi ngày. Ước trước khi ngủ, ước khi thổi nến sinh nhật, ước khi thấy sao băng trên phim. Nhưng rồi tao hiểu: tao ước cha mẹ quay lại không phải vì tao muốn cha mẹ ở cùng nhau. Mà vì tao muốn mọi thứ như cũ. Tao muốn cảm giác cũ, cảm giác an toàn, cảm giác có hai người lớn ở cùng nhà. Nhưng cảm giác cũ đó... hồi đó cha mẹ tao cũng không vui. Tao chỉ nhớ cái vỏ, không nhớ bên trong.
Cậu nghe. Nghe và nhận ra: cậu cũng vậy. Cậu cũng ước. Cũng viết cuốn sổ hòa giải, cũng chấm điểm, cũng lên kế hoạch. Nhưng cậu ước gì? Ước cha mẹ yêu nhau lại? Hay ước nhà mình ba người, ba bát, ba đôi đũa, kiểu ước mà thật ra là ước mọi thứ quay về lúc cậu chưa biết gì, lúc cậu tin "bình thường" là bình thường?
– Bây giờ tao không ước nữa. Vì bây giờ tao có cái tốt hơn cái cũ. Mẹ tao vui. Cha tao vui. Tao vui. Ba người đều vui, chỉ là ở ba chỗ khác nhau. Và tao nghĩ: vui ở ba chỗ khác nhau còn hơn buồn ở cùng một chỗ.
Phương Anh nói xong, cười. Cười nhẹ, thoáng, mắt sáng. Kiểu cười của người đã đi qua rồi, đã ổn rồi, và ổn không phải vì quên, mà vì hiểu.
Cậu không nói gì. Chỉ gật. Gật nhẹ, kiểu gật khi nghe được điều gì đó mà mình cần nghe nhưng chưa biết mình cần.
Từ trong phòng, tiếng mẹ Phương Anh hát khe khẽ. Bài gì đó cũ, nhẹ, giai điệu quen mà cậu không nhớ tên. Tiếng hát của người đang vui, đang ở nhà mình, đang sống cuộc đời mình.
Cậu đứng dậy, chào mẹ Phương Anh, ra về. Mẹ Phương Anh đưa túi ni-lông đựng mấy cái bánh rán.
– Cô làm sáng nay, mang về ăn nhé con.
– Dạ, cảm ơn cô.
Ra ngõ, cậu đi bộ về phía bến xe buýt. Tay cầm túi bánh, nóng, thơm mùi đậu xanh. Nắng chiều vàng, gió nhẹ, hoa giấy rụng trên vỉa hè, mấy cánh tím nhạt.
Cậu nghĩ về ngôi nhà vừa rời. Nhà nhỏ, hai tầng, tường vàng, cửa xanh. Nhà chỉ có hai người. Bàn tròn ba ghế nhưng thường ngồi hai. Kệ sách tự đóng, ban công tự sơn, bún riêu nấu thừa mỗi lần vì quen nấu nhiều.
Nhà đó cũng thiếu một người. Nhưng nhà đó không thiếu hạnh phúc.
Câu đó nằm trong đầu cậu, rõ, nhẹ, ấm. Nhà Phương Anh thiếu cha. Nhà cậu thiếu mẹ hoặc thiếu cha, tùy tuần. Nhưng nhà Phương Anh không thiếu tiếng cười, không thiếu mùi bún riêu, không thiếu tay mẹ xoa lưng con, không thiếu ảnh trên tường, không thiếu hoa giấy ở ban công. Nhà đó đầy. Đầy kiểu khác, đầy bằng những gì còn lại thay vì những gì đã mất.
Xe buýt đến. Cậu lên, ngồi ghế cuối, tựa kính. Hà Nội chạy ngoài cửa sổ, nắng nhạt, cây bàng, xe máy, người đi bộ.
Cậu mở túi, lấy một cái bánh rán, cắn. Nóng, vỏ giòn, nhân đậu xanh ngọt nhẹ. Bánh mẹ Phương Anh làm. Bánh của một người phụ nữ bốn mươi tuổi, ly hôn tám năm, tự mua nhà, tự sơn ban công, tự đóng kệ sách, tự nấu bún riêu thừa mỗi lần vì quen nấu cho đông người. Bánh của người đã đi qua rồi, đã ổn rồi, đã vui rồi.
Cậu cắn thêm miếng nữa. Ngọt. Ấm.
Và cậu nghĩ: nếu mẹ Phương Anh ổn được, thì mẹ cậu cũng sẽ. Nếu Phương Anh ổn được, thì cậu cũng sẽ. Nếu nhà đó đầy được, thì nhà cậu cũng sẽ.
Không phải bây giờ. Nhưng sẽ.