Sau Ngày Ly Hôn
Chương 21: Bà nội phản đối
Chương 21

Bà nội phản đối

Sáng chủ nhật, cha bảo cậu mặc áo khoác.

Không nói đi đâu. Chỉ nói "sang bà" rồi lấy chìa khóa xe. Mẹ đứng trong bếp, tay cầm giẻ lau, nhìn cha rồi nhìn cậu, không hỏi. Kiểu nhìn của người biết trước chuyện gì sắp xảy ra, đã đồng ý từ trước, nhưng vẫn muốn nhìn thêm một lần nữa, như thể sáng nay là cơ hội cuối để ai đó đổi ý.

Không ai đổi ý.

Cậu mặc áo phao xanh đậm, đi giày thể thao, theo cha xuống sảnh. Thang máy xuống tầng một, gương trong thang phản chiếu hai người đứng cạnh nhau, cha cao hơn cậu nửa cái đầu, hai bàn tay thõng hai bên, ai cũng nhìn xuống sàn. Sáng tháng mười hai, Hà Nội lạnh khô, gió thổi ngang sảnh chung cư mang theo mùi lá mục và khói bếp ai đó nấu xôi sớm.

Xe cha đỗ ở tầng hầm. Cha mở cửa, cậu lên ghế phụ. Cha nổ máy, lùi xe, không bật nhạc. Suốt quãng đường từ Linh Đàm sang phố cổ, hai người không nói câu nào. Cậu nhìn qua cửa kính, phố vắng, hàng bàng trụi lá, vỉa hè lác đác người đi bộ buổi sáng, tiệm phở đầu ngõ bốc hơi trắng. Cha lái chậm, tay nắm vô lăng chặt hơn bình thường, cậu thấy gân trên mu tay cha nổi.

Cha cũng sợ.

Cậu nghĩ vậy rồi quay mặt đi, nhìn tiếp phố.

Nhà bà nội nằm trong ngõ nhỏ phía sau phố Hàng Bạc, ngôi nhà hai tầng cũ kỹ với ban công tầng hai treo mấy chậu hoa giấy đỏ. Đầu ngõ, quán nước bà Tám đã mở, bà Tám ngồi sau cái bàn nhỏ rót trà cho khách quen. Cây bàng cổ thụ giữa ngõ trụi lá, cành đen gầy trên nền trời xám. Cậu đi qua nhà ông Sáu bán thuốc lào, qua cái xe đẩy bánh giò chị Hoa chưa dọn ra, bước lên bậc thềm rêu xanh.

Cha gõ cửa. Hai tiếng. Nhẹ.

Tiếng dép lê bên trong. Tiếng then cài. Cửa mở.

Bà nội đứng trong khung cửa, nhỏ bé, tóc bạc búi cao, mặc bộ bà ba nâu sẫm. Mắt bà nhìn cha, rồi nhìn cậu, rồi nhìn lại cha. Không cười. Bình thường bà luôn cười khi thấy cháu, luôn nói "thằng Khôi đến rồi à, vào vào, bà nấu phở", nhưng sáng nay bà không nói gì. Bà quay người, bước vào trong, để cửa mở.

Cậu hiểu: bà đã biết.

Phòng khách nhà bà vẫn như mọi lần. Bộ bàn ghế gỗ cũ, mặt bàn nâu bóng vì năm tháng, chiếc quạt trần quay chậm dù trời lạnh (bà quên tắt hay để quay cho đỡ ẩm, cậu không biết). Trên tường, ảnh ông nội trong quân phục treo trang trọng, mặt ông nghiêm, trẻ, đẹp trai theo kiểu đàn ông thời trước. Bàn thờ tầng hai thoảng mùi hương trầm.

Bà rót nước, ba chén. Đặt trước mặt cha, trước mặt cậu. Chén thứ ba bà giữ trong tay, không uống.

– Con xin lỗi mẹ.

Cha nói. Giọng trầm, nhỏ, kiểu giọng cậu chưa từng nghe, giọng của đứa con trai trước mặt mẹ mình, không phải giọng của người đàn ông bốn mươi lăm tuổi ngoài đời.

Bà đặt chén nước xuống. Mạnh hơn cần thiết. Nước sánh ra mép.

– Xin lỗi cái gì?

Giọng bà run. Không phải run vì yếu, mà run vì cố kìm.

– Con với Hà đã quyết định rồi, mẹ ạ. Con đến để nói cho mẹ biết, không phải để xin phép.

Cha nói, mắt nhìn xuống mặt bàn. Cậu thấy vai cha hơi co, kiểu co của người đang chịu đòn và biết sẽ có đòn tiếp.

Bà im. Lâu. Cậu đếm, ba nhịp thở, bốn nhịp, năm nhịp. Rồi bà nói, giọng khác, giọng cao hơn, mỏng hơn, giọng bà chưa bao giờ dùng với cậu nhưng có lẽ đã dùng với cha nhiều lần.

– Mày biết bà mày với ông mày sống với nhau bao nhiêu năm không?

Câu hỏi không dành cho ai cụ thể. Bà nhìn cha, nhưng hỏi cả phòng.

– Bốn mươi sáu năm. Bốn mươi sáu năm, có lúc nào dễ đâu. Có lúc ông mày đi nghĩa vụ hai năm, bà ở nhà một mình nuôi con, vá áo, trồng rau, bà có kêu câu nào đâu. Có lúc ông mày uống rượu về, nói nặng, bà nuốt, sáng hôm sau vẫn pha trà, vẫn cơm nước. Vì con cái thì phải sống tiếp. Ấy là cái lẽ.

Bà nói, mắt ướt nhưng không chảy, hai tay đặt trên đùi, lưng thẳng.

Cậu ngồi cạnh cha, im. Câu "vì con cái thì phải sống tiếp" cậu đã nghe bà nói lần trước, khi sang ăn phở, bà kể chuyện xưa, lúc đó cậu nghĩ đó chỉ là câu chuyện. Bây giờ nó là lời buộc tội.

– Mẹ ơi...

Cha bắt đầu, nhưng bà cắt ngang.

– Con Hà. Là con Hà đòi chứ gì? Bà biết mà. Đàn bà bây giờ không biết nhẫn, không biết chịu. Ngày xưa bà với ông, khổ gấp mười, có ai bỏ nhau đâu.

Cậu thấy tay cha nắm chặt trên đùi. Hàm cha cứng.

– Không phải lỗi Hà, mẹ ạ. Cả hai đều muốn.

– Cả hai muốn? Thế thằng Khôi muốn không?

Bà quay sang cậu. Mắt bà đỏ, ướt, nhìn cậu như nhìn bằng chứng, như thể cậu là lý do duy nhất mà cuộc ly hôn này không nên xảy ra.

Cậu không biết nói gì. Miệng cậu mở, rồi đóng. Cháu không muốn. Nhưng cháu có quyền muốn không? Câu hỏi đó xoay trong đầu nhưng không ra thành lời, vì cậu biết nếu nói "cháu không muốn" thì bà sẽ dùng câu đó để ép cha, và cha sẽ đau thêm. Còn nếu nói "cháu hiểu" thì bà sẽ đau, vì bà sẽ nghĩ cháu đứng về phía cha mẹ.

Cậu ngồi giữa. Theo nghĩa đen: ghế cậu ở giữa bà và cha, ba người xếp quanh bàn gỗ, mỗi người một cạnh. Và theo nghĩa khác: cậu ở giữa hai thế hệ, một bên là bà với bốn mươi sáu năm chịu đựng, một bên là cha mẹ với mười tám năm không còn tình yêu. Cả hai bên đều có lý. Cả hai bên đều đau. Và cậu, mười sáu tuổi, không đủ lớn để phân xử, không đủ nhỏ để không hiểu.

– Cháu...

Cậu nói, rồi dừng. Nuốt nước bọt.

– Cháu không biết nói gì, bà ạ.

Bà nhìn cậu. Lâu. Rồi mắt bà nhòe đi, mi trên sụp xuống, bà quay mặt sang bên, tay đưa lên chặn miệng, vai rung nhẹ. Bà khóc. Không to, không gào, chỉ vai rung và hơi thở gấp qua kẽ tay, kiểu khóc của người già, kiểu khóc mà cậu chưa thấy bao giờ vì bà luôn là người mạnh nhất, luôn cười, luôn "ấy là, chuyện nhỏ mà".

Cha đứng dậy, bước lại, ngồi xuống cạnh bà, đặt tay lên vai bà. Không nói gì. Bà gạt tay cha, rồi lại để yên. Gạt rồi để, gạt rồi để. Cuối cùng bà không gạt nữa, vai bà tựa nhẹ vào cánh tay cha, mặt vẫn quay đi.

– Mẹ ơi, con không muốn Khôi lớn lên trong nhà không có tình yêu.

Cha nói. Nhỏ. Giọng khàn. Cậu thấy mắt cha đỏ, mi dưới ướt, nhưng cha không khóc, cha chỉ đỏ mắt rồi chớp, rồi nhìn lên trần, kiểu đàn ông kìm nước mắt.

Bà không trả lời. Bà ngồi đó, vai rung, tay vẫn chặn miệng. Trên tường, ảnh ông nội nhìn xuống, mặt nghiêm, trẻ, không biết gì về buổi sáng này.

Cậu cầm chén nước, uống. Nước nguội, vị nhạt, lẫn mùi trầm hương và mùi gỗ cũ. Phòng khách nhỏ, trần thấp, quạt quay chậm, ánh sáng buổi sáng lọt qua cửa sổ kính mờ, vàng nhạt, rải trên mặt bàn gỗ nâu.

Một lúc sau, bà lau mắt bằng tay áo, thở dài, ngồi thẳng lại.

– Mẹ không đồng ý.

Bà nói. Giọng bằng, khô, dứt khoát.

– Nhưng mẹ biết mày không hỏi mẹ. Mày đến đây để nói, không phải để hỏi.

Cha cúi đầu.

– Dạ.

– Thì mẹ biết rồi. Mẹ không đồng ý, nhưng mẹ biết rồi.

Bà đứng dậy, bước vào bếp. Tiếng nước. Tiếng bếp ga bật. Bà nấu nước, có lẽ để pha trà, có lẽ chỉ để có việc gì đó mà làm, để tay bận, để không phải ngồi đối diện con trai mà nhìn mọi thứ bà tin suốt bảy mươi hai năm sụp xuống.

Cha ngồi lại. Hai tay đặt trên đùi. Nhìn xuống sàn gạch hoa cũ, loại gạch bông hoa nhỏ mà nhà phố cổ nào cũng có, nâu đỏ xen trắng, mòn vẹt vì bàn chân bao nhiêu năm.

Cậu ngồi đó, nhìn cha, nhìn cửa bếp nơi bà vừa đi vào. Nghĩ: bà không đồng ý. Nhưng bà không cản. Vì bà biết không cản được.

Mười phút sau, bà mang ra ba chén trà. Trà nhài, mùi quen, mùi nhà bà, mùi mỗi lần cậu sang chơi. Bà đặt trà trước mặt cậu, nhìn cậu, mắt vẫn đỏ nhưng đã khô.

– Cháu ăn gì chưa?

Giọng bà nhẹ, giọng bà nội hỏi cháu, giọng khác hẳn mấy phút trước. Cậu lắc đầu.

– Bà nấu cháo. Ngồi đấy.

Bà quay vào bếp. Cậu nghe tiếng nồi, tiếng gạo, tiếng nước. Bà nấu cháo cho cháu, vì đó là điều bà biết làm, vì khi mọi thứ sụp đổ thì bà vẫn có thể nấu cho cháu một bát cháo nóng, và trong bát cháo đó có tất cả những gì bà không nói được bằng lời.

Cha uống trà. Cậu uống trà. Hai người ngồi im trong phòng khách nhà bà, giữa mùi trầm hương và tiếng quạt trần quay chậm, không nói gì.

Bát cháo bà mang ra nóng hổi, có hành lá, có gừng, có vị mặn vừa phải. Cậu ăn. Bà ngồi nhìn cậu ăn, mắt dịu hơn, nhưng có gì đó gãy bên trong, cậu thấy, ở khóe miệng bà, ở cách bà nhìn cha rồi quay đi.

Khi cậu ăn xong, bà nói thêm một câu, giọng nhỏ, nói với cha nhưng mắt nhìn cậu.

– Mẹ không hiểu. Nhưng thằng Khôi là cháu mẹ. Chuyện gì thì cháu vẫn về đây.

Cha gật.

Trên xe về, hai người vẫn im lặng. Cha lái, mắt nhìn thẳng, hai tay nắm vô lăng. Hà Nội trưa chủ nhật, nắng nhạt xuyên qua mây xám, phố đông hơn lúc sáng, xe máy chen nhau ở ngã tư, tiếng còi, tiếng động cơ. Cậu nhìn qua cửa kính, thấy những gia đình đi ăn trưa, bố mẹ dắt con nhỏ, ông bà cõng cháu, những hình ảnh bình thường mà bây giờ cậu nhìn bằng con mắt khác.

Đèn đỏ. Xe dừng. Cậu liếc sang, thấy mắt cha đỏ. Không chảy nước, chỉ đỏ, viền mi dưới ướt, cha chớp nhanh rồi nhìn thẳng.

Cậu quay mặt đi. Nhìn ra phố. Và nghĩ rằng có một kiểu đau mà người lớn không cho con nít thấy, kiểu đau của đứa con trai bốn mươi lăm tuổi ngồi trước mẹ mình nói "con ly hôn", biết mẹ sẽ đau, biết mẹ sẽ khóc, biết mẹ sẽ không hiểu, nhưng vẫn nói, vì không nói thì phải tiếp tục sống trong một căn nhà không có tình yêu.

Cha cũng sợ. Cha cũng đau.

Đèn xanh. Xe chạy. Không ai nói gì. Nhưng cậu, lần đầu tiên kể từ khi thấy tờ đơn trên bàn, không chỉ thương mẹ. Cậu thương cả cha.

Ch.21/91
1.982 từ