Sau Ngày Ly Hôn
Chương 25: Phương Anh biết chuyện
Chương 25

Phương Anh biết chuyện

Vài ngày sau, cậu đi học lại. Không ai hỏi tại sao nghỉ hôm trước. Tuấn nhìn cậu, hỏi "ốm à?", cậu gật, Tuấn tin, quay lại chép bài. Hùng cho cậu mượn vở ghi chú tiết Văn và tiết Hóa. Cô Linh không nhắc. Thầy Dũng không nhắc. Trường học vẫn quay, vẫn điểm danh, vẫn kiểm tra, vẫn đều đều như mọi thứ đều đều, và đôi khi sự đều đều đó là thứ duy nhất giữ cậu khỏi chìm.

Giờ ra chơi thứ hai, Phương Anh đi ngang bàn cậu. Không dừng. Đi qua. Rồi quay lại.

– Ra nhà ăn với tao.

Không hỏi. Không rủ. Ra lệnh nhẹ nhàng, kiểu Phương Anh, kiểu con gái mười sáu tuổi đã sống sáu năm không cha trong nhà và học được rằng đôi khi phải kéo người ta đi trước khi người ta kịp từ chối.

Cậu không muốn đi. Nhưng cậu đứng dậy, vì từ chối Phương Anh tốn sức hơn nghe theo.

Nhà ăn buổi sáng vắng. Vài đứa lớp mười ngồi ăn xôi, một nhóm lớp mười hai ôn bài góc cuối, quạt trần quay chậm, mùi cơm rang lẫn mùi nước mắm. Phương Anh mua hai hộp sữa tươi, đặt một hộp trước mặt cậu, ngồi xuống đối diện.

– Uống đi.

Cậu cầm hộp sữa. Xoay. Không mở.

Phương Anh nhìn cậu. Không nói. Cô uống sữa của mình, chậm, mắt nhìn ra sân, nơi mấy đứa lớp mười chơi cầu lông bằng dép, tiếng la, tiếng cười. Ánh sáng buổi sáng lọt qua cửa sổ nhà ăn, vàng nhạt, rơi trên mặt bàn nhựa trắng.

– Mày giấu tao cái gì?

Phương Anh hỏi, mắt vẫn nhìn ra sân, giọng bình thường, không ép, không kịch tính hóa, kiểu hỏi "mày ăn trưa chưa" chứ không phải "mày có chuyện gì lớn".

Cậu nhìn hộp sữa. Xoay thêm một vòng. Ngón tay ấn nhẹ vào thành hộp, giấy nén, rồi phồng lại.

Im lặng. Lâu. Cậu nghe tiếng quạt trần, tiếng đũa, tiếng ai đó gọi "ê cho tao miếng", tiếng bình thường, tiếng thế giới bên ngoài vẫn quay trong khi bên trong cậu dừng. Cậu muốn nói nhưng miệng không mở, vì bốn chữ đó nằm trong ngực cậu sáu tuần rồi, nặng, quen, và cậu sợ nếu nói ra thì nó sẽ thành thật, thật hơn cả tờ đơn trên bàn, thật hơn tiếng mẹ khóc, thật vì chính cậu là người nói.

Phương Anh chờ. Không giục. Cô biết chờ, cô học được từ mẹ mình, từ sáu năm sống trong nhà mà ai cũng cần thời gian để nói ra điều khó nói.

Rồi cậu nói.

– Cha mẹ tao ly hôn.

Bốn chữ. Ra miệng nhẹ hơn cậu tưởng. Hoặc nặng hơn, cậu không biết, vì khi nói xong thì ngực cậu vừa nhẹ vừa trống, kiểu trống của người vừa bỏ một thứ rất nặng xuống nhưng chưa quen với tay không.

Phương Anh quay lại nhìn cậu. Không sốc. Không mở to mắt. Không nói "trời ơi", "thật hả", "sao mày không nói sớm". Cô nhìn cậu, im, mắt sáng nhưng không sáng kiểu thương hại, sáng kiểu người đã từng đứng ở chỗ cậu đang đứng và nhận ra ngay lập tức.

– Ờ.

Một chữ. Rồi im.

Cậu nhìn cô. Chờ phản ứng. Chờ câu hỏi. Chờ lời an ủi. Nhưng Phương Anh chỉ ngồi đó, tay cầm hộp sữa, mắt nhìn cậu, không nói, không hỏi, không làm gì cả. Và sự không làm gì đó là thứ cậu cần nhất, vì mọi người xung quanh cậu đều đang làm quá nhiều, mẹ nấu cơm để không phải nói, cha im lặng để không phải giải thích, bà khóc để không phải chấp nhận, và cậu cần một người chỉ ngồi, chỉ nghe, chỉ ở đó.

– Mày biết từ bao giờ?

Phương Anh hỏi, sau một lúc lâu.

– Gần nửa tháng rồi. Tao thấy đơn trên bàn.

– Cha mẹ mày nói chưa?

– Rồi. Tuần trước.

– Ừ.

Lại im. Phương Anh uống thêm ngụm sữa. Đặt hộp xuống. Nhìn ra sân. Rồi nói, giọng nhỏ hơn, giọng khác, giọng không phải Phương Anh hoạt bát hàng ngày, mà giọng của cô gái đã mang vết thương từ lớp ba và giấu nó sau nụ cười.

– Tao biết cảm giác đó.

Cậu nhìn cô.

– Lúc cha mẹ tao ly hôn, tao tám tuổi. Tao không hiểu. Tao chỉ biết cha không ở nhà nữa, mẹ khóc nhiều, rồi mẹ dọn đồ, rồi tao ở nhà mới. Không ai giải thích cho tao. Tao phải tự hiểu.

Phương Anh nói. Chậm. Từng câu. Không nhìn cậu, nhìn ra sân, mắt hơi xa, kiểu mắt người đang nhìn vào quá khứ chứ không phải nhìn đám lớp mười chơi cầu lông.

– Tao giận. Giận cha vì đi. Giận mẹ vì không giữ. Giận cả hai vì không ai hỏi tao muốn gì. Tao giận đến mức tao không nói chuyện với cha ba tháng.

Cậu nghe. Không nói. Vì cậu cũng giận. Cũng giận cha vì đi, giận mẹ vì không giữ, giận cả hai vì không ai hỏi cậu. Và cậu nghĩ: Phương Anh tám tuổi, tao mười sáu. Tao lớn hơn nhưng tao cũng không hiểu gì hơn.

– Rồi sao?

Cậu hỏi. Nhỏ. Vì cậu cần biết. Cần biết phía sau cơn giận, sau cái đau, sau ba tháng không nói chuyện với cha, có gì. Cần biết vì cậu đang ở trong cơn bão và cần ai đó nói cho cậu biết bão có ngừng không, bao giờ ngừng, sau bão trông như thế nào.

Phương Anh im một lúc. Uống hết sữa. Gấp hộp, nhẹ nhàng, từng nếp gấp gọn gàng, kiểu người hay dọn dẹp vì sống với mẹ từ nhỏ.

– Rồi tao quen. Không phải quên, là quen. Tao quen với nhà mới, quen cuối tuần ở nhà cha, quen mẹ sống một mình. Và tao nhận ra... cha mẹ tao vui hơn. Riêng ra thì vui hơn. Cha có bạn gái mới, mẹ đi du lịch nhiều hơn, hai người nói chuyện bình thường khi gặp nhau ở trường tao. Và tao... tao cũng ổn. Không phải ngay, nhưng dần.

Cô nhìn cậu, mắt sáng, lần này sáng kiểu khác, sáng kiểu người đang cho đi một thứ mà mình đã mất lâu mới có: sự bình yên sau cơn bão.

– Tao không nói là mày sẽ ổn ngay. Tao ghét ai nói "sẽ ổn thôi" vì lúc đó tao muốn đấm. Nhưng tao nói thật: nó không kéo dài mãi. Cái đau ấy. Nó thay đổi. Nó bớt sắc. Và mày sẽ tìm được chỗ đứng, dù bây giờ mày không biết chỗ đó ở đâu.

Cậu nhìn Phương Anh. Cô nói xong, quay nhìn ra sân, mắt hơi ướt nhưng không khóc, miệng hơi cong lên, kiểu cười nhẹ, cười vì đã nói ra, vì đã chia sẻ, vì lần đầu tiên có người nghe cô kể không phải để thương hại mà để hiểu. Và cậu nhận ra, lần đầu: Phương Anh không chỉ đang giúp cậu. Cô cũng đang nói ra điều mà cô giấu lâu rồi. Cô luôn là đứa hoạt bát, cười nhiều, "ê bình tĩnh đi", nhưng bên dưới nụ cười đó là một đứa bé tám tuổi hét vào mẹ rồi nhớ đến giờ.

Tao không phải người duy nhất.

Cậu nghĩ. Đơn giản vậy thôi, nhưng nó thay đổi mọi thứ. Từ sáng đến giờ cậu mang bốn chữ "cha mẹ ly hôn" như một cục đá trong ngực, nặng, sắc, chỉ của mình. Bây giờ cục đá vẫn ở đó, nhưng có người ngồi cạnh cũng mang một cục, cục khác, hình khác, nhưng cùng chất liệu, và việc biết rằng mình không phải người duy nhất khiến cục đá nhẹ hơn một chút. Không mất. Chỉ nhẹ hơn.

– Mày trốn học hôm qua vì chuyện này?

– Ừ.

– Mày hét vào mẹ?

Cậu nhìn cô. Ngạc nhiên.

– Sao mày biết?

Phương Anh cười nhẹ, kiểu cười buồn.

– Vì tao cũng hét vào mẹ tao. Lớp ba, tao hét "mẹ xấu, mẹ đuổi cha đi". Mẹ tao khóc. Tao nhớ đến giờ.

Cậu nhìn xuống bàn. Ngón tay ấn hộp sữa, giấy nén, phồng, nén.

– Tao nói... tao nói "mẹ quan tâm gì, mẹ chỉ lo chuyện ly hôn." Mẹ tao đứng im. Mẹ tao... mắt mẹ tao...

Cậu không nói hết câu. Cổ họng nghẹn. Hít thở. Nuốt.

Phương Anh đưa tay, đặt lên cổ tay cậu, nhẹ, một giây, rồi rút lại.

– Mày sẽ xin lỗi. Chưa phải bây giờ cũng được. Nhưng mày sẽ xin lỗi. Và mẹ mày sẽ tha thứ. Vì mẹ nào cũng tha thứ.

Cậu gật. Không nói. Nhưng trong đầu cậu, hình ảnh mẹ đứng trước cửa phòng rồi lùi, bước chân nhẹ, dép mềm trên gạch, lùi đi mà không gõ, không hỏi, không trách. Mẹ đã tha thứ trước khi cậu kịp xin lỗi. Và cậu nợ mẹ một câu, bốn chữ, "mẹ ơi con xin lỗi", bốn chữ cậu soạn rồi xóa, cần phải nói bằng miệng, nhìn vào mắt mẹ, cho mẹ nghe giọng cậu run.

Chuông reo. Giờ vào lớp.

Hai đứa đứng dậy. Phương Anh cầm hai hộp sữa rỗng, bỏ vào thùng rác. Cậu đi bên cạnh, qua sân, qua bậc thềm, lên cầu thang tầng hai. Nắng sáng hắt qua hành lang, ấm nhẹ trên vai.

Phương Anh vỗ vai cậu. Nhẹ thôi. Một cái vỗ. Rồi đi vào lớp.

Cậu đứng ở hành lang thêm một lúc. Nhìn sân trường từ tầng hai, nắng buổi sáng phủ vàng trên mặt sân bê tông, cờ đỏ sao vàng bay trên cột cờ, tiếng trống trường đã tắt, tiếng bước chân trễ, tiếng ai đó gọi "đợi tao với". Gió thổi qua hành lang mang theo mùi phấn viết bảng và mùi xà phòng rửa tay. Và cậu nghĩ: Bốn chữ. "Cha mẹ tao ly hôn." Mình đã nói ra rồi. Và trời không sụp.

Cậu bước vào lớp. Ngồi xuống bàn. Tuấn liếc sang, cười, đẩy quyển vở: "Chép đi, tao ghi cho mày." Cậu mở vở. Bút bi. Chép. Và lần đầu tiên kể từ khi thấy tờ đơn trên bàn, cậu cảm thấy thế giới, dù đã thay đổi, vẫn có chỗ cho cậu.

Không phải chỗ cũ. Nhưng vẫn có chỗ.

Ch.25/91
1.760 từ