Kỳ nghỉ bị hủy
Phương Anh kể về Đà Lạt trong giờ ra chơi.
Hai đứa ngồi trên ghế đá dưới gốc phượng, cạnh sân bóng rổ. Phương Anh uống hộp sữa tươi, chân đung đưa, mắt sáng lên khi nói về chuyến đi sắp tới. Mẹ cô đặt vé máy bay rồi, cuối tháng mười một, ba ngày hai đêm, ở một cái homestay nhỏ trên đồi, có sân vườn nhìn ra thung lũng.
– Mẹ tao bảo lần này đi ngắm hoa dã quỳ, đúng mùa. Mày biết hoa dã quỳ không? Vàng rực, mọc đầy hai bên đường lên Lang Biang.
– Biết. Trên mạng thấy hình.
– Khác. Trên mạng là hình, đi thật mới thấy. Gió lạnh nữa, sáng sớm có sương mù, uống cà phê sữa nóng ở quán ven đường. Mày nên đi một lần.
Khôi gật đầu, cười nhẹ. Phương Anh nói về Đà Lạt bằng giọng háo hức đặc biệt, kiểu háo hức của người đã đi nhiều lần nhưng mỗi lần vẫn thích. Cô kể về quán cà phê nhỏ trên đồi mà mẹ con cô hay ghé, về ông chủ quán nuôi ba con chó mục đồng, về tiếng gió rít qua rừng thông lúc sáng sớm. Mắt cô sáng, tay cô khua khoắng, hộp sữa suýt rơi.
Nghe Phương Anh kể, Khôi nhớ đến Sa Pa. Năm ngoái, lúc đang ăn cơm tối, mẹ bảo: "Tết này mình đi Sa Pa nhé, con chưa lên Sa Pa bao giờ." Cha gật đầu, nói: "Được, để cha xem lịch." Khôi háo hức cả tuần, lên mạng tìm khách sạn, xem thời tiết, đọc về Fansipan, về Cát Cát, về những ruộng bậc thang mùa đông trắng sương. Nhưng rồi Tết đến, cha bảo công trình gấp, mẹ bảo tiền tiết kiệm dành cho việc khác, và chuyến đi Sa Pa biến thành một lời hứa nằm im trong không khí, không ai nhắc lại.
– Mày hay đi du lịch với mẹ hả?
Khôi hỏi tự nhiên, không nghĩ gì. Phương Anh liếc sang, cười, kiểu cười thoải mái nhưng có gì đó thoáng qua nhanh lắm.
– Ừ, tao đi với mẹ thôi. Cha tao ở riêng.
Cô bạn nói nhẹ bẫng, như nói "hôm nay trời đẹp". Không buồn, không giận, không giải thích thêm. Mắt cô vẫn nhìn thẳng, miệng vẫn cắn ống hút, dáng ngồi vẫn thoải mái với chân đung đưa và ba lô vải đặt bên cạnh. Khôi nhìn Phương Anh, chớp mắt.
– Ở riêng là sao?
– Cha mẹ tao ly hôn hồi tao lớp ba. Cha ở quận Hai, mẹ ở đây. Tao ở với mẹ.
Phương Anh nói xong, cắn ống hút, hút nốt sữa. Giọng cô không khác gì khi kể về bài tập Văn hay con mèo nhảy lên bàn. Bình thường đến mức Khôi không biết phản ứng thế nào. Cậu muốn nói gì đó, "xin lỗi" hay "vất vả nhỉ", nhưng cả hai đều nghe sai, vì Phương Anh không có vẻ gì cần người ta thương.
– Mày... ổn không?
Phương Anh quay sang, nhíu mày, rồi phì cười.
– Mày hỏi kiểu gì nghe buồn cười. Ổn chứ, chuyện lâu rồi. Hồi bé buồn, giờ quen rồi.
Quen rồi.
Khôi gật đầu, không hỏi thêm. Chuông vào lớp reo, hai đứa đứng dậy, phủi quần, đi lên cầu thang. Phương Anh chạy trước, quay lại nói: "Chiều Văn đấy, mày viết bài chưa?" rồi biến vào lớp. Khôi đi chậm hơn, tay cầm quai cặp, nghĩ về hai chữ "ly hôn" mà Phương Anh nói gọn ghẽ như nói "đi học".
Cậu chưa bao giờ nghĩ về ly hôn. Đó là chuyện của người khác, của phim, của tin tức, của những gia đình có vấn đề. Đó là chuyện xảy ra khi cha đánh mẹ, khi có người thứ ba, khi gia đình tan nát vì rượu hay nợ nần, những thứ to tát, rõ ràng, có nguyên nhân cụ thể. Nhà cậu không có những thứ đó. Nhà cậu bình thường. Cha đi làm, mẹ đi dạy, con đi học. Không ai đánh ai, không ai say rượu, không ai khóc lóc giữa đêm. Bình thường.
Nhưng từ "bình thường" gần đây bắt đầu có vị lạ trong miệng Khôi, kiểu vị nhạt nhẽo của cơm ăn mỗi ngày mà không có canh.
Chiều về nhà, mẹ đang nấu cơm. Mùi thịt kho bay ra tận cầu thang, ngọt ngọt mặn mặn lẫn mùi nước dừa. Khôi đặt cặp xuống, rửa tay, đi vào bếp. Mẹ đứng trước bếp, tạp dề hoa cúc bạc màu thắt ngang hông, tay thoăn thoắt thái hành lá trên thớt gỗ. Ánh nắng chiều xiên qua cửa sổ bếp, hắt lên mặt mẹ một nửa sáng một nửa tối.
Khôi ngồi xuống ghế cạnh bàn bếp, nhìn mẹ nấu. Mùi hành tươi xộc lên mũi, cay nhẹ.
– Mẹ ơi, bao giờ mình đi Sa Pa?
Mẹ dừng tay. Chỉ một nhịp ngắn, ngắn đến mức người khác sẽ không nhận ra, nhưng Khôi nhận ra, vì cậu đang nhìn tay mẹ. Lưỡi dao dừng giữa đoạn hành, rồi tiếp tục thái, đều đặn.
– Sa Pa à? Để mẹ hỏi cha xem lịch cha thế nào.
– Mẹ hứa từ Tết rồi mà. Gần cuối năm rồi, phải đặt vé sớm.
– Ừ, mẹ biết. Để mẹ hỏi cha.
Giọng mẹ bình thường, nhẹ, nhưng không nhìn Khôi. Mắt mẹ nhìn xuống thớt, nhìn những khúc hành lá xanh mướt nằm ngay ngắn. Khôi nghe mẹ nói "để mẹ hỏi cha" và biết rằng câu đó không phải lời hứa, mà là cách mẹ dời câu trả lời sang cho người khác. Cậu đã nghe câu đó nhiều lần rồi, mỗi khi cậu muốn gì mà liên quan đến cha: mua giày mới, đi sinh nhật bạn, xin tiền đóng quỹ lớp. Mẹ luôn nói "để mẹ hỏi cha", như thể mọi quyết định trong nhà đều phải qua một cánh cổng mang tên cha mà mẹ không muốn tự mình mở.
Tối đó, bữa cơm có cả ba người. Hiếm hoi. Cha về đúng bảy giờ, không muộn, không sớm. Cơm trắng nóng, thịt heo kho trứng vàng ươm trong nước dừa, rau cải xào tỏi giòn xanh, canh mồng tơi nấu tôm khô. Mẹ nấu nhiều hơn mọi hôm, có lẽ vì biết cha về. Mẹ bưng nồi canh ra bàn, Khôi lấy bát đũa (ba bộ, hôm nay đủ ba), cha ngồi vào chỗ quen, mắt nhìn xuống đĩa thịt kho.
Khôi đợi. Đợi mẹ nhắc chuyện Sa Pa. Nhưng mẹ không nhắc. Bữa cơm đi được nửa, Khôi không chịu nổi.
– Cha, cuối tháng mình đi Sa Pa được không?
Cha ngẩng lên. Mắt cha nhìn Khôi, rồi liếc sang mẹ. Mẹ cúi đầu, gắp rau.
– Cuối năm cha bận công trình, con. Công ty đang gấp mấy dự án.
– Vậy Tết đi?
Im lặng.
Không phải im lặng bình thường. Khôi đã quen với im lặng trong nhà, đã quen với ba người ăn cơm không nói chuyện, đã quen với phòng khách tối và ti vi bật cho có. Nhưng nhịp im lặng này khác. Nó kéo dài hai giây, có thể ba, không lâu hơn một nhịp thở, nhưng Khôi nghe rõ từng mili giây trong đó. Cha nhìn mẹ. Mẹ nhìn xuống bát. Không ai nhìn Khôi. Và trong hai giây đó, cậu cảm thấy có gì đó giữa cha và mẹ mà cậu không được phép biết, giống như một cuộc hội thoại diễn ra bằng mắt mà cậu không đọc được.
– Tính sau con.
Mẹ nói, giọng bình thường, nhẹ nhàng. Nhưng mắt mẹ không nhìn ai. Mắt mẹ nhìn vào chỗ nào đó giữa bàn ăn, giữa đĩa thịt kho và bát canh, nhìn vào khoảng trống.
– Ừ, để tính. Còn lâu mà.
Cha nói thêm, giọng trầm, rồi cúi xuống ăn tiếp. Mẹ cũng ăn tiếp. Bữa cơm tiếp tục, bình thường, như không có gì vừa xảy ra.
Nhưng Khôi không ăn nữa. Cậu ngồi đó, tay cầm đũa, nhìn hạt cơm trắng trong bát mà không gắp. Hai chữ "tính sau" của mẹ và "còn lâu" của cha va vào nhau trong đầu cậu, tạo ra một âm thanh lạ, kiểu âm thanh của cánh cửa khép lại nhẹ nhàng mà người đứng ngoài vẫn nghe được.
Không phải "không đi". Mà là "không ai muốn đi cùng nhau".
Ý nghĩ đó lóe lên rồi tắt, nhanh như ánh đèn nháy. Khôi gạt đi, ăn thêm vài miếng cơm, rồi xin phép rửa bát.
Cậu rửa bát, lau bàn, đi về phòng. Ngang qua phòng khách, cha đã ngồi trên sofa, ti vi bật, mắt nhìn vào màn hình nhưng Khôi biết cha không xem. Mẹ trong bếp dọn nốt, tiếng nước chảy nhỏ giọt. Hai người không nói với nhau câu nào kể từ lúc "để tính, còn lâu". Không phải giận, không phải cãi. Chỉ là không có gì để nói.
Tối đó, cậu nằm trong phòng, mắt nhìn lên trần nhà. Đèn đã tắt, chỉ còn ánh sáng nhạt từ đèn đường bên ngoài lọt qua rèm cửa, vẽ những vệt sáng mờ trên tường. Cậu nhớ lại nhịp im lặng khi hỏi "Vậy Tết đi?". Hai giây. Có thể ba. Ngắn thôi. Nhưng cậu nghe rõ lắm. Rõ như nghe tiếng mưa rơi trong đêm, rõ như nghe tiếng chân cha bước qua phòng cậu lúc khuya.
Hai giây đó không phải vì cha mẹ đang nghĩ lịch. Đó là kiểu im lặng khi hai người biết câu trả lời nhưng không ai muốn nói ra, kiểu im lặng mà Khôi bắt đầu nhận diện được dù cậu không muốn. Khôi mười sáu tuổi, cậu không ngu. Cậu chỉ chưa dám nghĩ đến tận cùng.
Cậu xoay người, kéo chăn, nhắm mắt.
Ngoài phòng, căn hộ im lặng như mọi đêm. Nhưng cái im lặng tối nay có hình dạng rõ hơn, nặng hơn, và Khôi bắt đầu nhận ra rằng nó không phải là bình thường.
Nó là thứ gì đó khác. Cậu chưa biết gọi nó là gì. Chỉ biết rằng nó lớn dần, mỗi ngày thêm một chút, nhẹ nhàng và kiên nhẫn, giống như vết nứt trên tường mà người ta chỉ thấy khi nó đã kéo dài hết cả bức.