Sau Ngày Ly Hôn
Chương 45: Lần đầu tuyệt vọng
Chương 45

Lần đầu tuyệt vọng

Cậu không khóc.

Đêm đó, sau khi xé cuốn sổ, sau khi nhặt giấy vụn bỏ thùng rác, sau khi nằm xuống giường kéo chăn lên ngực, cậu không khóc. Không phải không muốn. Không phải không buồn. Chỉ là nước mắt không đến, kiểu khi đau quá thì cơ thể không phản ứng đúng cách, kiểu khi chạm đáy thì không có chỗ để rơi thêm.

Cậu nằm ngửa, nhìn trần nhà.

Trần nhà quen. Sơn trắng, hơi ố vàng ở góc, vết nứt hình chữ Y bên trái, bóng đèn tròn mờ ở giữa. Trần nhà này cậu đã nhìn từ hồi sáu tuổi, hồi gia đình mới dọn về căn hộ tầng mười hai, hồi mẹ bày gối xung quanh cậu trên giường vì sợ cậu lăn xuống, hồi cha xách cậu lên vai đi quanh phòng và nói "nhà mới của mình đây", hồi tiếng cười chạy khắp căn hộ trống.

Mười năm trước. Trần nhà vẫn vậy. Vết nứt hình chữ Y vẫn ở đó. Nhưng mọi thứ bên dưới trần nhà đã khác.

Cậu đếm vết nứt. Một, hai, ba, đếm không phải vì muốn, mà vì không biết làm gì khác. Không biết nghĩ gì. Đầu trống. Trống kiểu sau khi đổ hết nước ra thì chai rỗng, nhẹ, nhưng vô ích, vì chai rỗng không chứa được gì.

Cậu lật người, nằm nghiêng, cuộn mình trong chăn. Chăn bông, dày, ấm, mẹ mua hồi đầu đông, giặt mỗi hai tuần, bây giờ cha giặt, nhưng mùi khác, nước xả vải cha dùng mùi gỗ, không phải mùi nhài như mẹ. Cậu vùi mặt vào gối, ngửi, tìm mùi mẹ, nhưng không còn. Mẹ đã đi hai tháng. Mùi mẹ đã bay hết khỏi gối, khỏi chăn, khỏi rèm, khỏi phòng. Cậu không giữ được mùi mẹ, không giữ được cha mẹ bên nhau, không giữ được gì cả.

Điện thoại rung trên bàn. Cậu không muốn cầm. Nhưng tay vẫn với, vì thói quen, vì mười sáu tuổi thì điện thoại rung là phải cầm.

Phương Anh.

*"Mày sao rồi?"*

Cậu nhìn tin nhắn. Ba chữ. Phương Anh không hỏi "mày ổn không" vì cô biết cậu không ổn. Không hỏi "có chuyện gì" vì cô biết chuyện gì. Chỉ hỏi "mày sao rồi", kiểu hỏi mà câu trả lời có thể là bất cứ gì: tốt, dở, khóc, không khóc, sống, không sống, đều được, đều là trả lời.

Cậu gõ. Xóa. Gõ lại. Xóa. Gõ lần ba:

*"Tao không biết phải làm gì nữa."*

Gửi. Nhìn tin nhắn bay đi. Chín chữ. Chín chữ mà cậu chưa bao giờ nói với ai, chưa bao giờ thừa nhận, vì "không biết phải làm gì" nghĩa là bỏ cuộc, nghĩa là hết cách, nghĩa là cuốn sổ đã xé, kế hoạch đã vỡ, hy vọng đã nằm trong thùng rác cạnh bàn học.

Phương Anh trả lời sau hai phút.

*"Thì đừng làm gì. Chỉ cần sống thôi."*

Cậu đọc. Đọc lại. Đọc lần ba. "Chỉ cần sống thôi." Câu đó nghe giống lời an ủi sáo rỗng, giống câu in trong sách kỹ năng sống mà cậu từng lướt qua trên mạng, giống câu người lớn hay nói khi không biết nói gì. Nhưng Phương Anh không phải người lớn. Phương Anh là đứa mười sáu tuổi, đã đi qua con đường này, đã mất kế hoạch, đã bỏ cuộc, đã sống tiếp. "Chỉ cần sống thôi" từ miệng Phương Anh không phải sáo rỗng. Nó là kinh nghiệm. Là sự thật.

Cậu không trả lời. Đặt điện thoại xuống. Nằm lại.

Im lặng.

Phòng im. Căn hộ im. Cha đã ngủ, hoặc đang nằm trong phòng, cũng im, cũng nhìn trần nhà, cũng nghĩ gì đó mà cậu không biết. Bên ngoài cửa sổ, thành phố im hơn ban ngày nhưng không bao giờ thật sự im: tiếng xe máy xa, tiếng chó sủa, tiếng gió lùa qua khe cửa sổ hé, tiếng nước nhỏ giọt ở đâu đó trong bếp, có lẽ vòi nước cha sửa chưa kín.

Cậu nghe tiếng nhỏ giọt. Tịch. Tịch. Tịch. Đều, chậm, không dừng. Tiếng nước nhỏ giọt trong đêm khuya nghe to hơn ban ngày, nghe rõ hơn, nghe buồn hơn. Cậu nghĩ: *vòi nước nhà mẹ cũng từng nhỏ giọt, cha đến sửa, mười lăm phút, xong.* Sửa vòi nước thì mười lăm phút. Sửa gia đình thì bao lâu? Cậu đã thử năm lần. Đã mất bao nhiêu tuần. Đã nấu cơm, rủ ăn phở, nhờ sửa vòi nước, nhờ nấu canh chua, hỏi thẳng. Năm lần. Và đáp án là không.

*Mình đã cố hết sức rồi.*

Câu đó hiện ra trong đầu, rõ, gọn, kiểu kết luận cuối bài kiểm tra, kiểu đáp án mà cậu không muốn viết nhưng phải viết vì đã hết chỗ suy nghĩ. Cậu đã cố. Thật sự cố. Cố bằng tất cả những gì một đứa trẻ mười sáu tuổi có thể: cuốn sổ, kế hoạch, bữa cơm, câu hỏi. Và nó không đủ. Không phải vì cậu cố chưa đủ, mà vì cái cậu cố cứu không thuộc về cậu. Nó thuộc về cha, thuộc về mẹ, thuộc về hai người lớn đã quyết định, đã ký, đã dọn đi, đã sống riêng. Cậu là con. Chỉ là con. Không phải chồng, không phải vợ, không phải người quyết định.

Phương Anh nói đúng. Từ đầu, Phương Anh đã nói đúng: *"Tao không thay đổi được quyết định của người lớn."*

Cậu lặp câu đó trong đầu. Lặp đi lặp lại, như đếm vết nứt trên trần, như đếm nhịp nước nhỏ giọt, như lặp một bài hát buồn mà không muốn nghe nhưng không tắt được.

Cậu nhắm mắt. Mở mắt. Nhắm lại. Không ngủ được. Đầu quay. Nghĩ đến bữa phở, nghĩ đến mẹ bước đi ngoài quán, cổ trống, dây chuyền đã tháo. Nghĩ đến cha nói "không quay lại được", giọng thấp, tay đặt trên tay cậu, ấm. Nghĩ đến mẹ nói "mẹ đã cố đến khi không còn gì để cố", mắt mẹ không run, không buồn, chỉ thật. Nghĩ đến cuốn sổ bìa xanh, trang đầu viết "Dự án hòa giải" bằng bút đỏ, giờ nằm trong thùng rác, thành giấy vụn, thành rác.

*Mình sáu tuổi, nằm đếm vết nứt trên trần. Mười sáu tuổi, vẫn nằm đây. Nhưng vết nứt đã nhiều hơn.*

Câu đó hiện ra, tự nhiên, không gọi, không tìm, chỉ đến, như gió lùa qua khe cửa. Cậu sáu tuổi nằm đếm vết nứt vì vui, vì không ngủ được, vì trần nhà mới lạ. Cậu mười sáu tuổi nằm đếm vết nứt vì buồn, vì không ngủ được, vì trần nhà cũ quá mà mọi thứ bên dưới đã vỡ.

Cậu mở điện thoại lần nữa. Nhìn tin nhắn Phương Anh: *"Chỉ cần sống thôi."*

Sống. Sống là gì? Sống là dậy mỗi sáng, đánh răng, mặc đồng phục, đi bộ mười lăm phút đến trường, qua hàng bàng lá đỏ. Sống là ngồi trong lớp, ghi bài, nghe thầy Hưng giảng Lý, nghe cô Linh đọc Văn. Sống là về nhà, ăn cơm cha nấu, rửa bát, học bài, ngủ. Sống là thứ sáu sang mẹ, chủ nhật về cha, hai chiếc chìa khóa trên móc, leng keng mỗi bước. Sống là nhắn mẹ "con ổn" khi mẹ hỏi, nhắn cha "con về rồi" khi cha dặn, là cầu nối giữa hai người mà không ai muốn bắc cầu. Sống là tất cả những thứ đó, lặp lại, mỗi ngày, dù có kế hoạch hay không, dù có hy vọng hay không.

Nhưng sống mà không hy vọng thì sống kiểu gì?

Cậu tự hỏi, câu hỏi nằm trong bóng tối, không có ai trả lời, không có Phương Anh ngồi cạnh, không có mẹ nắm tay, không có cha đặt tay lên vai. Chỉ mình cậu, và trần nhà, và vết nứt hình chữ Y, và tiếng nước nhỏ giọt. Sống mà không hy vọng thì sống bằng gì? Bằng thói quen? Bằng lịch sinh hoạt hai nhà? Bằng hai chiếc chìa khóa và hai danh sách đồ trên điện thoại? Bằng "dạ" và "con hiểu" và nụ cười mà cậu đã tập giỏi đến mức không ai biết nó giả?

Cậu không có đáp án. Đây là lần đầu tiên cậu đứng ở chỗ không có đáp án, chỗ mà Toán không giúp, Văn không giúp, Phương Anh không giúp, cuốn sổ không giúp. Chỗ mà cậu chỉ có mình, và mình thì chưa đủ.

Có lẽ Phương Anh đúng. Có lẽ "sống thôi" là đủ. Có lẽ không cần cứu gì. Có lẽ không có gì cần cứu. Cha mẹ ly hôn không phải vì ai sai, không phải vì ai phải cứu, chỉ vì hai người không thể sống cùng nhau nữa. Đơn giản. Buồn. Nhưng không phải lỗi ai.

Cậu biết tất cả những điều đó. Biết trong đầu. Nhưng trong ngực, ở chỗ sâu hơn, chỗ mà lý trí không tới được, cậu vẫn muốn. Vẫn muốn ba người ngồi cùng bàn không phải vì con muốn mà vì họ muốn. Vẫn muốn cha cười nhìn mẹ thay vì cười nhìn tô canh. Vẫn muốn mẹ rửa bát ở bếp này mỗi tối chứ không phải ghé thăm rồi đi. Vẫn muốn, dù biết không được, dù đã nghe "không", dù đã xé cuốn sổ.

Cậu nằm cuộn trong chăn, nhỏ hơn bình thường, co hơn bình thường, kiểu nằm mà không muốn chiếm chỗ, kiểu muốn biến mất vào trong chăn, vào trong bóng tối, vào trong giấc ngủ mà không đến.

Đồng hồ trên bàn nhấp nháy: 1:27 sáng.

Cậu mở mắt. Nhìn đồng hồ. Nhớ đêm giao thừa, cậu nhắn mẹ lúc 12:27, mẹ trả lời trong ba phút. Mẹ vẫn thức. Mẹ vẫn ở đó. Cha cũng thức, ở phòng bên, có lẽ cũng nhìn trần nhà, có lẽ cũng nghĩ đến mẹ, có lẽ cũng buồn, theo cách của cha: im, giữ, không nói.

Ba người. Ba phòng. Ba trần nhà. Cùng thành phố, cùng đêm, cùng gió tháng ba se lạnh, nhưng mỗi người một chỗ. Và cậu, ở giữa, không giữ được ai ở cùng ai.

Cậu nhắm mắt lần cuối. Lần này, ngủ. Không phải vì đã hết buồn, mà vì mệt quá, vì cơ thể không chịu thức thêm, vì mắt nặng, vì tay thôi run, vì giấc ngủ đến không vì cậu gọi mà vì nó phải đến.

Trước khi chìm, cậu nghĩ một câu, câu cuối cùng của ngày, câu mỏng nhất, nhẹ nhất, buồn nhất:

*Mình không cứu được ai.*

Và câu đó theo cậu vào giấc ngủ, nhẹ, mỏng, như tờ giấy vụn cuối cùng rơi xuống sàn.

Ch.45/91
1.800 từ