Sau Ngày Ly Hôn
Chương 64: Con không muốn hiểu
Chương 64

Con không muốn hiểu

Thứ tư, cậu ở nhà cha.

Trời mưa. Mưa tháng tư Hà Nội, mưa bất chợt, mưa kiểu trời đang nắng rồi tối sầm trong mười phút, gió giật, nước xối xả, phố ngập. Cậu đi học về ướt sũng dù có áo mưa, nước chảy từ tóc xuống cổ, giày nhão nhoẹt, cặp sách ẩm. Thay đồ, phơi giày, ngồi bàn học, mở vở Văn.

Cô Linh giao bài viết: "Một lần con hiểu ra điều gì đó." Tự do thể loại, tự do dung lượng, nộp thứ sáu.

Cậu nhìn đề bài. Nhìn lâu. Chữ cô Linh viết bằng phấn trên bảng, cậu chép lại bằng bút bi xanh trên góc vở. "Một lần con hiểu ra điều gì đó."

Hiểu.

Cậu hiểu nhiều thứ rồi. Hiểu cha mẹ đã hết yêu. Hiểu ly hôn không có người sai. Hiểu mẹ xứng đáng được vui. Hiểu cha hối hận đã để quá lâu nhưng không hối hận đã quyết định. Hiểu Phương Anh cũng từng thấy thừa, từng mất hai năm. Hiểu cậu cần tìm chỗ đứng mới.

Hiểu. Hiểu. Hiểu.

Cậu hiểu tất cả. Đầu cậu hiểu. Lý trí cậu hiểu. Mỗi câu cha mẹ nói, mỗi lần Phương Anh kể, mỗi lần cô Linh phê "em viết rất thật", cậu hiểu. Gật. Nói "dạ, con hiểu". Và hiểu thật.

Nhưng hiểu thì sao?

Hiểu mà vẫn thấy trống khi ăn cơm một mình. Hiểu mà vẫn cáu khi mẹ về muộn. Hiểu mà vẫn ghét câu trả lời của cha. Hiểu mà vẫn nằm nhìn trần nhà lúc một giờ sáng, đếm vệt đèn đường. Hiểu mà vẫn soạn tin nhắn rồi xóa, gõ rồi xóa, muốn nói mà không nói.

Hiểu rồi thì phải chấp nhận. Mà chấp nhận thì phải buông.

Cậu viết câu đó lên vở. Rồi nhìn. Rồi gạch bỏ. Rồi viết lại. Rồi gạch bỏ lần nữa. Bút bi xanh gạch thành vệt đen trên giấy, chữ nhoè, giấy rách nhẹ.

Mưa ngoài cửa sổ nặng hạt hơn. Gió thổi nước vào ban công, ướt nền gạch. Cậu đứng dậy, đóng cửa sổ, ngồi lại. Nhìn bài viết trống. Nhìn đề bài. Nhìn vở Văn.

Con không muốn hiểu.

Câu đó trồi lên. Rõ. Mạnh. Không phải câu hỏi, không phải suy nghĩ vòng vo. Là câu khẳng định, câu mà cậu biết từ lâu nhưng không dám nói, không dám viết, không dám thừa nhận.

Con không muốn hiểu. Con muốn mọi thứ như cũ. Muốn cha về nhà lúc sáu giờ, mẹ nấu canh bí đỏ, ba người ăn cơm, Khôi ngồi giữa, cha gắp thịt mẹ gắp rau, TV bật tin tức, tiếng mẹ hỏi "hôm nay trường sao", tiếng cha "ừ". Muốn quay lại hồi tháng mười, hồi "bình thường", hồi mẹ chưa ký đơn, hồi cha chưa nói "không quay lại được", hồi bà nội chưa khóc, hồi Phương Anh chưa cần kể chuyện mình.

Muốn quay lại. Dù "bình thường" đó là giả. Dù "bình thường" đó là mẹ ngủ sofa, cha vắng ba bữa một tuần, hai người không nói chuyện. Dù "bình thường" đó đau mẹ, đau cha, đau cả nhà. Cậu vẫn muốn. Vì ít nhất hồi đó cậu có một nhà, một bàn ăn, một chìa khóa, một chỗ đứng. Hồi đó cậu biết mình ở đâu. Còn bây giờ, hai nhà, hai bàn, hai chìa, hai chỗ, và không chỗ nào hoàn toàn là của cậu.

Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi, nặng, đều, tiếng nước đập trên mái tôn hàng xóm, tiếng ống xả chảy ồ ồ. Phòng tối dần vì trời xám, chỉ có ánh đèn bàn vàng nhạt soi vở Văn và hai bàn tay cậu đan vào nhau trên đùi.

Cậu đứng dậy. Bước ra giữa phòng. Nhìn quanh. Phòng cậu ở nhà cha: giường đơn, bàn học, kệ sách, ảnh Sầm Sơn trên bàn, hai chìa khóa trên móc, vở Toán vở Hóa vở Văn, áo đồng phục treo sau cánh cửa. Phòng quen, phòng cậu ở từ bé. Nhưng giờ thiếu. Thiếu tiếng mẹ trong bếp, thiếu mùi nhài, thiếu tạp dề hoa cúc sau cánh cửa bếp.

Phòng ngập mùi ẩm, mùi quần áo phơi chưa khô trên móc sau cánh cửa, mùi sách vở, mùi nước mưa thấm qua khe cửa sổ. Bên ngoài, mưa chậm lại nhưng chưa tạnh, tiếng giọt nước rơi từ mái hiên đều đều, kiên nhẫn, như thứ gì đó không bao giờ ngừng.

Cậu ôm gối. Úp mặt vào. Và nói to.

– Con không muốn hiểu!

Nói vào gối, tiếng bị bóp nghẹt, nhưng cậu nghe. Nghe giọng mình, giọng cáu, giọng trẻ con, giọng mười sáu tuổi vẫn muốn thế giới đứng yên chỉ vì mình chưa sẵn sàng.

– Con không muốn hiểu! Con muốn mọi thứ như cũ!

Hét. Hét vào gối. Gối bông dày, nuốt tiếng, cha ở phòng bên không nghe. Hoặc nghe mà không vào. Cha biết để con một mình, kiểu cha, kiểu đàn ông nhà này giữ rồi chịu rồi im.

Cậu hét đến khi họng rát. Rồi dừng. Rồi khóc.

Khóc kiểu khác. Không phải khóc nhẹ kiểu mẹ, không phải khóc im kiểu cha. Khóc của cậu, kiểu mười sáu tuổi, kiểu đứa trẻ biết mình không thay đổi được gì nhưng vẫn muốn thay đổi, kiểu người đứng trước cánh cửa đóng và đấm vào cửa dù biết không ai mở.

Khóc lâu. Mặt ướt, gối ướt, mắt sưng. Nằm nghiêng, ôm gối, nhìn tường. Bức tường trắng có vết ố vàng ở góc trên, vết cũ, từ hồi bé cậu ném bóng lên trần rồi bóng rơi xuống trúng tường. Cha mắng nhẹ, mẹ cười, lau nhưng không hết. Vết ố đó vẫn ở đó. Mười năm rồi.

Hiểu rồi thì phải chấp nhận. Mà chấp nhận thì phải buông.

Câu đó quay lại. Nhẹ hơn. Không phải tiếng hét nữa, chỉ là tiếng thì thầm trong đầu, tiếng mà cậu biết là đúng, biết từ lâu, nhưng không chịu nghe.

Và buông là thứ cậu không biết làm.

Cậu nằm. Nhắm mắt. Mưa ngoài cửa sổ giảm dần, từ xối xả xuống lất phất, từ lất phất xuống tiếng nhỏ giọt trên mái hiên hàng xóm. Trời tối dần. Đèn đường bật. Ánh vàng quen lọt qua rèm.

Cha gõ cửa. Nhẹ. Hai tiếng gõ, kiểu cha.

– Con ơi. Ăn cơm.

Cậu không đáp. Nằm im. Mắt sưng, mũi nghẹt.

Cha đợi. Mười giây. Rồi tiếng bước chân xa dần.

Cậu nằm thêm năm phút. Rồi dậy. Rửa mặt. Nước lạnh xối lên mắt, da mặt căng, mũi vẫn nghẹt. Nhìn mình trong gương: mắt đỏ, tóc rối, miệng mím. Trông mệt. Trông già hơn mười sáu tuổi.

Ra bếp. Cha đã dọn bàn. Hai bát, hai đôi đũa, canh rau ngót, cá kho tộ, cơm. Cha ngồi đợi, mắt nhìn cậu nhưng không hỏi. Không hỏi "con khóc à", không hỏi "con sao thế", không hỏi gì. Chỉ gắp cá cho cậu rồi ăn.

Cậu ăn. Cá mặn vừa, canh rau ngót ngọt nhẹ, cơm dẻo. Cha nấu tốt hơn nhiều. Tốt hơn cả mong đợi. Cậu ăn và nghe tiếng mưa tạnh dần ngoài cửa sổ, tiếng giọt nước rơi từ mái hiên, tiếng cha nhai cơm, tiếng tủ lạnh chạy ù ù. Âm thanh quen. Âm thanh nhà.

Cha lau miệng. Uống nước. Nhìn cậu.

– Con rửa bát nhé. Cha đi tắm.

– Dạ.

Cha đi. Cậu rửa bát. Nước ấm xối lên tay, bọt xà phòng mùi chanh, bát trắng, đũa gỗ. Rửa chậm, kỹ, kiểu mẹ dạy hồi nhỏ: "rửa sạch mặt trong trước, lật mặt ngoài sau, xả hai lần". Cậu nhớ tay mẹ hướng dẫn tay cậu cầm bát, nước chảy, bọt trắng, mẹ cười "giỏi rồi".

Rửa xong. Úp bát. Lau bàn. Xếp ghế.

Về phòng. Ngồi bàn học. Nhìn vở Văn. Đề bài: "Một lần con hiểu ra điều gì đó."

Cậu cầm bút. Viết.

"Một lần con hiểu ra rằng hiểu không có nghĩa là chấp nhận."

Viết câu đầu. Rồi dừng. Nhìn. Rồi viết tiếp.

"Con hiểu cha mẹ ly hôn. Hiểu không ai sai. Hiểu hai người xứng đáng được vui. Hiểu 'vui thêm không phải vui thay'. Hiểu 'trung thực thì đau'. Hiểu tất cả. Nhưng hiểu rồi mà vẫn muốn mọi thứ như cũ. Vẫn muốn quay lại ngày xưa, dù biết ngày xưa không tốt đẹp như mình nhớ. Hiểu, mà không chấp nhận được. Như biết trời sẽ mưa mà vẫn ra ngoài không mang ô."

Cậu viết. Viết tiếp. Viết không phải cho cô Linh, không phải cho điểm, viết cho mình. Viết vì cần đặt những thứ trong đầu xuống giấy, vì giữ trong đầu thì chật, mà nói ra miệng thì không biết nói với ai.

Viết đến khi bàn tay mỏi, bút bi xanh ấn sâu trên da ngón giữa, hai trang vở đầy chữ nghiêng, chữ to chữ nhỏ lẫn lộn. Rồi dừng. Đọc lại. Xấu hổ. Lộn xộn. Câu này đúng, câu kia sến, câu nọ lặp. Nhưng thật. Thật kiểu bài văn lần trước cô Linh phê "em viết rất thật".

Cậu đóng vở. Nhìn hai trang chữ, bút bi xanh, nét nghiêng, có chỗ ấn mạnh thủng giấy. Bài văn xấu nhất cậu từng viết. Nhưng cũng thật nhất. Có lẽ thứ sáu cậu sẽ nộp bài này. Hoặc không. Hoặc cậu sẽ viết lại bài khác, bài "đúng", bài có mở bài kết bài, bài được điểm cao. Nhưng bài này cậu giữ. Giữ cho mình, như mẹ giữ hộp thiếc xanh nhạt trong ngăn tủ dưới áo len xám.

Tắt đèn. Nằm xuống.

Mưa đã tạnh. Trời im. Gió nhẹ, mát, mùi đất ướt, mùi lá bàng ngoài đường. Tiếng cha trong phòng bên, tiếng giường kẽo kẹt khi cha xoay người, tiếng thở đều.

Con không muốn hiểu. Nhưng đã hiểu rồi. Và hiểu rồi thì không quay lại được.

Hiểu rồi thì phải đi tiếp. Dù chưa biết đi đâu.

Cậu nhắm mắt. Mệt. Mệt kiểu hét vào gối, khóc ướt mặt, viết đầy hai trang vở rồi vẫn chưa vơi. Mệt kiểu mười sáu tuổi gánh thứ mà người lớn gánh, nhưng không có vai người lớn.

Ngủ dần. Không mơ. Không đợi gì. Chỉ ngủ vì hết sức.

Ch.64/91
1.728 từ