Quên đồ ở nhà cũ
Tiết Lý đầu giờ sáng, Khôi mở ba lô.
Không có vở Lý.
Cậu lục lại. Sách Văn, sách Toán, vở Anh, hộp bút, chai nước. Không có vở Lý. Cậu nhớ: hôm qua ở nhà mẹ, cậu ôn bài trên giường gấp, mở vở Lý, ghi công thức, rồi đặt vở trên bàn trà phòng khách. Sáng nay ra bến xe buýt vội, quên mang.
Vở Lý ở nhà mẹ. Cậu ở nhà cha.
– Mượn vở tao chép.
Tuấn đẩy vở sang. Cậu chép, tay viết mà đầu nghĩ: *vở Lý ở Thanh Xuân, sách Sử ở Linh Đàm, áo khoác dày ở nhà mẹ, áo khoác mỏng ở nhà cha, bàn chải ở cả hai nơi, sạc điện thoại cũng phải mua thêm cái nữa.*
Giờ ra chơi, cậu nhắn mẹ.
*"Mẹ ơi, con quên vở Lý ở nhà mẹ. Mẹ chụp trang 47-52 gửi cho con được không ạ?"*
Mẹ trả lời sau hai phút. Sáu ảnh, góc chụp đều, rõ, từng trang, mẹ chụp kỹ đến mức cậu thấy cả vết bút chì gạch dưới công thức, cả nét chữ cậu hơi nghiêng ở góc trang. Mẹ chụp nhanh vì mẹ hiểu con cần gấp, chụp kỹ vì mẹ biết con sẽ ôn trước giờ kiểm tra, chụp đều vì mẹ là giáo viên, quen chụp bài cho học trò.
*"Con xem nhé. Nhớ ôn kỹ phần điện từ trường. Mẹ thấy con gạch đỏ nhiều chỗ đó."*
Cậu nhìn tin nhắn. Mẹ đọc vở cậu. Mẹ biết cậu gạch đỏ chỗ nào. Mẹ biết cậu yếu phần nào. Dù cậu ở nhà cha, dù vở ở nhà mẹ, mẹ vẫn đọc, vẫn biết, vẫn lo.
*"Dạ. Con cảm ơn mẹ."*
*"Không cần cảm ơn. Lần sau con để vở vào ba lô trước khi đi ngủ nhé."*
Câu cuối nghe quen. Nghe kiểu mẹ dặn mỗi tối ở nhà cũ: "Con soạn bài chưa? Để vở vào ba lô chưa?" Câu dặn cậu nghe trăm lần mà không bao giờ nghe, luôn quên, luôn sáng hôm sau lục tung phòng tìm vở, luôn mẹ nhắc rồi mới nhớ. Bây giờ mẹ không ở cạnh để nhắc buổi tối, chỉ nhắc qua tin nhắn buổi sáng, nhắc khi đã muộn, nhắc kiểu mẹ, kiểu lo không theo kịp thời gian.
Chiều, tan trường, cậu đi bộ về nhà cha. Qua hàng bàng, qua quán phở, qua cổng chung cư. Lên thang máy. Tầng mười hai. Mở cửa.
Căn hộ trống. Cha chưa về. Cậu vào phòng, đặt ba lô, thay đồ. Mở tủ quần áo.
Không có áo khoác dày.
Cậu nhớ: áo khoác dày, cái áo phao xanh đậm mẹ mua đầu mùa đông, cậu để ở nhà mẹ cuối tuần rồi, treo trên cái móc sau cửa phòng khách, cạnh giường gấp. Cậu mặc áo mỏng đi về, vì sáng đi trời nắng, nhưng chiều gió lạnh, và áo mỏng không đủ ấm.
Cậu đứng trước tủ quần áo mở toang. Nhìn. Tủ quần áo giờ chia hai: nửa trái là đồ ở nhà cha, nửa phải trống vì đồ còn ở nhà mẹ. Quần kaki ở nhà cha, quần jean ở nhà mẹ. Áo phông trắng ở nhà cha, áo len xám ở nhà mẹ. Khăn tắm ở cả hai nơi, nhưng cái khăn cậu thích, cái khăn bông dày màu xanh, thì ở nhà mẹ.
*Mình sống ở đâu?*
Câu hỏi nhảy ra, không xin phép, không báo trước. *Mình sống ở đâu?* Nhà cha thì mình ngủ đây, ăn đây, đi học từ đây. Nhà mẹ thì cuối tuần mình ở đó, nấu cơm ở đó, có giường gấp ở đó. Hai nhà. Hai bếp. Hai bàn ăn. Hai cái gối. Hai bàn chải đánh răng. Hai đôi dép nhà. Nhưng không có nhà nào có đủ tất cả đồ của cậu.
Cậu ngồi trên giường. Lấy điện thoại. Mở ứng dụng ghi chú. Tạo hai danh sách.
**Đồ ở nhà cha:**
- Đồng phục (2 bộ)
- Sách giáo khoa (trừ Sử)
- Vở (trừ Lý, Văn)
- Ba lô đi học
- Bàn chải + kem đánh răng
- Khăn mặt xanh nhạt
- Áo khoác mỏng
- Quần kaki (2)
- Áo phông (3)
- Đồ ngủ (1 bộ)
- Sạc điện thoại (cũ)
**Đồ ở nhà mẹ:**
- Vở Lý, vở Văn
- Sách Sử
- Áo khoác dày (phao xanh)
- Quần jean
- Áo len xám
- Khăn bông xanh (dày, thích)
- Đồ ngủ (1 bộ, cái mẹ mới mua)
- Bàn chải + kem đánh răng (mẹ mua sẵn)
- Sạc điện thoại (mới, mẹ mua)
Cậu nhìn hai danh sách. Dài. Chưa đủ. Sẽ dài thêm khi cậu mua thêm đồ, khi mẹ mua cho, khi cha mua cho. Hai danh sách sẽ lớn dần, sẽ phải cập nhật mỗi tuần, sẽ phải nhớ cái gì ở đâu, sẽ phải soạn đồ trước mỗi lần chuyển nhà, sẽ phải sống kiểu di cư, kiểu chim bay qua bay lại giữa hai cái tổ.
Phương Anh sẽ hiểu.
Cậu nhắn: *"Mày có bao giờ quên đồ ở nhà cha không?"*
Năm phút.
*"Suốt. Hồi đầu quên hoài. Có lần quên cả đề cương thi ở nhà cha, sáng thi Toán mở ba lô ra trắng, tao khóc luôn ở sân trường."*
Cậu cười. Cười vì hình ảnh Phương Anh khóc ở sân trường, Phương Anh, đứa luôn tỏ ra mạnh mẽ, đứa "ê bình tĩnh đi", đứa đã qua hết rồi, hóa ra cũng từng khóc vì quên đề cương.
*"Rồi sao?"*
*"Rồi tao mua 2 bộ. Đồ nào cũng 2 cái. Bàn chải 2, bút 2, tai nghe 2. Riêng vở thì tao chụp ảnh hết rồi lưu điện thoại, đi đâu cũng có."*
*"Kiểu sống song song?"*
*"Ừ. Hồi đầu ghét. Sau quen. Giờ tao thấy bình thường."*
Bình thường. Lại chữ đó. Chữ mà Phương Anh dùng nhẹ nhàng như thở, chữ mà cậu đang cố học cách dùng.
*"Mất bao lâu để quen?"*
Im lặng. Lâu hơn thường. Cậu nhìn màn hình, đợi.
*"Không nhớ. Một lúc nào đó tao cầm 2 chìa khóa mà không nghĩ gì nữa. Tự nhiên nó thành bình thường."*
Cậu gập điện thoại. Nằm xuống. Nhìn trần. Vết ố nước ở góc, vết ố quen thuộc.
*Một lúc nào đó.* Cậu chưa biết lúc nào. Chưa biết bao lâu. Nhưng Phương Anh đã quen, và Phương Anh từng khóc vì đề cương, và bây giờ Phương Anh cầm hai chìa khóa mà không nghĩ gì. Vậy thì cậu cũng sẽ quen, một lúc nào đó, một ngày nào đó mà cậu cầm hai danh sách mà không buồn, mà chỉ kiểm tra rồi xách đồ đi, bình thường, kiểu sống song song mà Phương Anh nói.
Tối, cha về. Xách túi đồ ăn: cơm hộp lại, nhưng hôm nay có thêm gà rán, cha mua thêm vì "thứ ba rồi, cha thưởng". Hai cha con ăn, cha hỏi "kiểm tra Lý khi nào", cậu nói "thứ năm", cha gật, "ôn kỹ".
Sau bữa ăn, cậu nói:
– Cha ơi. Con quên áo khoác ở nhà mẹ. Với vở Lý nữa.
Cha nhìn cậu. Không bình luận. Không nhăn mặt. Chỉ nhìn, kiểu nhìn của người hiểu, vì cha cũng đang sống thiếu, cũng mở tủ ra thấy trống, cũng tìm thứ gì đó rồi nhận ra nó đã đi theo mẹ.
– Mai cha mua áo khoác mới cho con. Vở thì mua vở mới, chép lại.
Giọng cha thực tế. Kiểu cha. Gặp vấn đề thì giải quyết, không than, không kể, chỉ sửa. Nhưng cậu nghe gì đó trong "mua mới", nghe cái gì đó giống thay thế, giống bù đắp, giống cha đang cố lấp những chỗ trống bằng đồ mới, bằng tiền, vì cha không biết lấp bằng cách nào khác.
– Không cần cha. Cuối tuần con lấy về.
– Ừ. Nhưng nếu cần gì thì nói cha.
*Nếu cần gì thì nói cha.* Câu mới. Cha ít khi nói vậy. Trước đây cha nói "để cha lo", kiểu nói tự mình quyết, tự mình gánh. Bây giờ cha nói "nếu cần gì thì nói", kiểu mở, kiểu hỏi, kiểu cha đang học cách lắng nghe thay vì chỉ làm.
Cậu vào phòng. Ngồi bàn học. Mở ảnh vở Lý mẹ chụp, ôn bài trên điện thoại, công thức nhỏ trên màn hình, cậu ghi lại vào vở nháp, tay viết mà đầu nghĩ: *cuộc sống hai nhà là cuộc sống luôn thiếu. Thiếu vở, thiếu áo, thiếu khăn, thiếu gì đó nhỏ mà chỉ khi thiếu mới thấy cần. Giống gia đình: chỉ khi thiếu mẹ thì mới thấy mẹ ở mọi nơi.*
Cậu ôn xong. Đóng sách. Lấy điện thoại, mở danh sách, thêm một dòng:
**Cần mua thêm (để ở cả hai nhà):**
- Sạc dự phòng
- Bút bi (mua thêm 2)
- Khăn mặt (mua thêm 1 cho nhà mẹ)
Danh sách ngắn. Nhưng cậu biết nó sẽ dài dần, dài theo thời gian, dài theo những lần quên, những lần thiếu, những lần chạy từ nhà này sang nhà kia vì một cuốn vở, một cái áo, một thứ nhỏ nhưng cần.
Cậu lưu danh sách. Đặt điện thoại. Nằm xuống. Gối vẫn mùi nước xả vải, nhạt nữa rồi, nhạt đến mức cậu phải úp mặt sát mới nghe, và cậu biết: mùi này sẽ hết. Tuần sau, hoặc tuần sau nữa. Và khi nó hết, cậu sẽ phải tự giặt gối, bằng nước xả vải cha mua, mùi khác, mùi không phải mẹ.
Nhưng cuối tuần, ở nhà mẹ, gối sẽ mùi mẹ. Khăn sẽ mùi mẹ. Chăn sẽ mùi mẹ. Và cậu sẽ mang mùi đó trên tóc, trên da, trên áo, mang về nhà cha, mang vào phòng, mang lên gối, và mùi đó sẽ nhạt dần trong tuần, rồi cuối tuần lại sang mẹ, lại mang về.
Qua lại. Qua lại. Giữa hai mái nhà. Giữa hai mùi hương. Giữa hai danh sách. Giữa hai cuộc sống chồng lên nhau nhưng không bao giờ khớp.
Cậu nhắm mắt. Nghĩ đến Phương Anh cầm hai chìa khóa mà không nghĩ gì. Nghĩ đến cái "một lúc nào đó" mà cô nói. Và tự hỏi: *lúc đó xa không?*
Ngoài cửa sổ, gió thổi. Hàng bàng rung. Tháng giêng, Hà Nội, lạnh. Và cậu nằm trong phòng quen thuộc, trong nhà quen thuộc, mà vẫn thiếu gì đó, thiếu kiểu không tìm thấy trong tủ, không tìm thấy trong danh sách, thiếu kiểu chỉ có thể lấp bằng thời gian.