Sau Ngày Ly Hôn
Chương 71: Cha mẹ vẫn quan tâm
Chương 71

Cha mẹ vẫn quan tâm

Sáng thứ hai, trời Hà Nội nóng sớm.

Cậu mở mắt lúc sáu giờ, ánh sáng đã lọt qua rèm, vàng nhạt trên tường. Quạt trần quay chậm, gió ấm, không mát. Mùi cà phê từ bếp, mùi quen, mùi cha. Cha dậy trước cậu, luôn thế, từ hồi mẹ đi. Trước kia mẹ là người dậy sớm nhất, pha cà phê, nấu cháo, mở cửa sổ cho gió vào. Bây giờ cha làm việc đó. Cha pha cà phê phin cho mình, đun nước sôi, đặt phin lên ly sứ, ngồi đợi từng giọt. Và cha đun thêm một nồi nước nhỏ, luộc hai quả trứng, bày trên đĩa sứ trắng, cạnh lọ muối tiêu.

Cậu ra bếp. Cha ngồi bàn, ly cà phê còn một nửa, điện thoại để úp trên bàn. Hai quả trứng luộc trên đĩa, bánh mì cắt lát, bơ lạc trong hũ nhỏ. Cha nhìn lên.

– Sáng.

– Dạ, sáng cha.

Cậu ngồi xuống. Bóc trứng. Trứng luộc chín kỹ, lòng đỏ vàng bở, không nhão. Hồi trước cha luộc trứng lần nào cũng chín quá, lòng đỏ xám viền xanh. Bây giờ cha luộc đúng: sáu phút rưỡi, cậu biết vì cuốn sổ công thức cha ghi "trứng luộc: nước sôi → 6,5 phút → ngâm nước lạnh". Kiểu kỹ sư. Nhưng hiệu quả.

– Cha nấu canh cải thảo tối nay được không?

– Được.

Cha gật. Uống cà phê. Cậu ăn trứng, phết bơ lạc lên bánh mì, nhai chậm. Bữa sáng hai người, bàn nhỏ, đèn bếp chưa tắt dù trời đã sáng. Im lặng kiểu quen, kiểu sống cùng đủ lâu thì không cần lấp mọi khoảng trống bằng lời.

Cậu mặc đồng phục, xách ba lô, ra cửa.

– Con đi học.

– Ừ. Tối cha đón.

Cậu dừng. Quay lại.

– Cha đón? Cha không đi làm muộn sao?

– Công trình nghỉ tuần này. Cha đón, rồi hai cha con ghé mua rau.

Cậu gật. Mở cửa, bước ra hành lang chung cư. Tiếng cửa đóng nhẹ phía sau. Tiếng dép cha lẹp kẹp quay vào bếp. Tiếng nước rửa ly.

Cha đón.

Hai chữ đơn giản. Hồi trước, cha đi làm từ bảy giờ về sáu giờ, bữa tối đôi khi cậu ăn một mình hoặc với mẹ. Cha không đón bao giờ, vì cha bận, vì trường gần, vì cậu đã lớn. Bây giờ công trình nghỉ một tuần, và việc đầu tiên cha nghĩ đến là "đón con". Không phải nghỉ ngơi, không phải đi câu cá, không phải gặp Minh. Đón con.

Cậu đi bộ đến trường. Nắng tháng năm, nóng, hàng bàng lá xanh đậm, bóng râm lốm đốm trên vỉa hè. Mồ hôi sau gáy. Tiếng xe máy, tiếng còi, tiếng Hà Nội buổi sáng.

Trưa, mẹ gọi.

Cậu ngồi ghế đá sân trường, tai nghe một bên, Phương Anh ngồi cạnh ăn bánh mì. Mẹ gọi lúc mười hai giờ mười phút, đúng giờ nghỉ trưa của mẹ (mẹ dạy tiết bốn xong, ăn cơm hộp ở phòng giáo viên, rồi gọi cậu).

– Con ơi, mẹ gọi hỏi thăm. Thi xong mấy hôm rồi, con nghỉ ngơi chưa?

– Dạ, con nghỉ rồi mẹ. Cuối tuần con xuống quán Gió làm.

– Mẹ biết. Chị Thảo khen con chịu khó lắm. Mẹ gọi chị ấy hỏi hôm qua.

Cậu ngạc nhiên.

– Mẹ gọi chị Thảo?

– Mẹ xin số từ mẹ Phương Anh. Mẹ muốn biết con làm ở đâu, có an toàn không, chủ quán có tốt không. Mẹ là mẹ mà.

Giọng mẹ bình thường. Không lo lắng thái quá, không trách, chỉ "mẹ là mẹ mà". Bốn chữ giải thích mọi thứ. Mẹ không cần lý do to tát để gọi hỏi, để xin số chị Thảo, để kiểm tra quán cà phê con trai làm thêm thứ bảy. Mẹ là mẹ. Thế thôi.

– Mẹ ơi, con ổn. Quán tốt lắm. Chị Thảo dễ thương. Con rửa ly với pha trà đào, không có gì nguy hiểm đâu.

Mẹ cười. Tiếng cười qua điện thoại, nhẹ, hơi xa, có tiếng quạt máy phòng giáo viên chạy phía sau.

– Cuối tuần sang mẹ nhé. Mẹ mua dưa hấu. Trời nóng rồi.

– Dạ.

– À, con ơi. Mẹ đăng ký cho con lớp học bơi hè ở bể Thanh Xuân. Tháng sáu bắt đầu. Con muốn không?

– Bơi?

– Ừ, bơi. Con chưa biết bơi mà. Hồi nhỏ cha mẹ định cho con học nhưng cứ lỡ hoài. Bây giờ hè rồi, nên đi.

Cậu im. Hồi nhỏ, cha mẹ hứa cho cậu học bơi mỗi hè, rồi hè nào cũng lỡ: hè lớp sáu cha bận công trình, hè lớp bảy đi Sầm Sơn rồi quên, hè lớp tám mẹ bảo "sang năm". Lời hứa cứ trôi, cậu quen, không nhắc lại. Và bây giờ mẹ nhớ. Mẹ đăng ký, mẹ tìm lớp, mẹ gọi hỏi lịch. Mẹ ở nhà riêng, sống riêng, nhưng vẫn nhớ con chưa biết bơi.

– Dạ, con muốn.

– Tốt. Mẹ gửi lịch học cho con sau nhé.

Cúp máy. Phương Anh nhìn cậu, miệng còn dính bơ lạc.

– Mẹ mày gọi?

– Ừ. Đăng ký lớp bơi cho tao.

– Hay đấy. Mày không biết bơi à?

– Không.

– Tao dạy cũng được. Nhưng thôi, để thầy dạy đi, tao dạy mày chỉ biết đạp nước.

Phương Anh cười. Cậu cũng cười. Nhẹ.

Chiều, tan học.

Cậu ra cổng trường, nắng xiên qua hàng phượng vĩ, hoa đỏ rải trên sân. Mồ hôi, gió nóng, tiếng bạn bè cười nói. Cậu mở điện thoại xem tin nhắn: cha gửi lúc ba giờ, ảnh chụp nồi canh cải thảo đang sôi trên bếp, kèm dòng chữ: "Canh cải thảo tôm. Cha nấu theo công thức mới."

Cậu nhìn ảnh. Nồi canh nhôm, nước trong, tôm hồng, cải thảo xanh nhạt. Cha chụp ảnh không đẹp, hơi nghiêng, ngón tay che một góc. Nhưng nồi canh đẹp. Nước dùng trong, không đục, tôm bóc vỏ gọn. Cha đã học. Từ sáu tháng trước cha rán trứng cháy, nấu cơm nhão, canh nấu ra nước lã. Bây giờ cha nấu canh cải thảo tôm, chụp ảnh gửi con, kiểu cha khoe thành quả mà không nói bằng miệng. Kiểu kỹ sư: kết quả nói thay lời.

Cậu nhắn lại: "Đẹp quá cha. Con ra cổng rồi."

Cha đợi ở cổng trường. Xe máy cũ, mũ bảo hiểm treo ghi đông, cha đứng dưới bóng cây, tay cầm chai nước. Nhìn thấy cậu, cha giơ tay vẫy. Không cười, kiểu cha. Nhưng vẫy.

Cậu chạy đến. Đội mũ. Leo lên xe.

– Ghé quầy rau bà Thắng mua ít hành.

– Dạ.

Xe chạy. Gió nóng thổi qua mặt, mùi nhựa đường, mùi xăng, mùi Hà Nội tháng năm. Cậu ngồi sau cha, ba lô trên lưng, tay vịn yên xe. Nhìn lưng cha: áo phông cũ, vai rộng, cổ hơi cháy nắng (cha đi câu chủ nhật tuần trước). Cha lái chậm, cẩn thận, rẽ qua ngã tư Linh Đàm, dừng đèn đỏ. Không nói gì.

Cha đón con đi học.

Cậu nhớ hồi lớp sáu, mẹ đón cậu mỗi chiều bằng xe đạp điện. Mẹ đợi ở cổng, cầm hộp sữa, hỏi "hôm nay học gì". Rồi lớp bảy cậu tự đi bộ, mẹ không đón nữa, vì "con lớn rồi". Và cha chưa bao giờ đón. Lần đầu tiên hôm nay. Lần đầu tiên cha đợi ở cổng trường, dưới bóng cây, chai nước trong tay, chờ con.

Hai cha con ghé quầy bà Thắng mua hành, mua thêm đậu phụ. Cha trả tiền, cậu cầm túi. Về nhà, cha nấu cơm, cậu rửa rau. Bếp nhỏ, hai người quay lưng vào nhau, cha bên bếp cậu bên bồn rửa. Tiếng nước chảy, tiếng dầu sôi, tiếng quạt hút. Không nói nhiều. Nhưng cùng làm.

Bữa cơm tối. Canh cải thảo tôm, đậu phụ rán, cơm trắng. Hai bát, hai đôi đũa. Cha gắp tôm cho cậu.

– Cha nấu canh tốt hơn rồi đấy.

Cha nhìn xuống bát, mím môi, kiểu cha giấu cười.

– Cha xem trên mạng. Bí quyết là nước dùng phải sôi rồi mới thả tôm.

– Ai bảo cha?

– Bà bán rau.

Cậu cười. Cha cũng cười, nhẹ, nhanh, rồi thôi. Hai cha con ăn cơm. Canh ngọt, tôm tươi, cải mềm. Cha đã biết nấu. Không ngon bằng mẹ, có lẽ không bao giờ ngon bằng mẹ. Nhưng đủ. Đủ để hai người ngồi ăn, đủ để bữa cơm ấm, đủ để cậu không nhớ mẹ bằng nỗi thiếu mà nhớ mẹ bằng lòng biết ơn.

Tối, nằm trên giường, cậu mở điện thoại. Hai cuộc gọi hôm nay: mẹ gọi trưa, cha đón chiều. Tin nhắn mẹ gửi lịch học bơi: "Thứ 3 + thứ 5, 4h-5h chiều, bể Thanh Xuân. Bắt đầu 3/6. Mẹ đã đóng tiền rồi nhé!" Tin nhắn cha: ảnh nồi canh. Hai người, hai cách, hai nhà.

Mẹ gọi hỏi thăm, xin số chị Thảo, đăng ký lớp bơi, mua dưa hấu. Cha nấu canh, đón ở cổng trường, mua rau cùng con, gắp tôm. Mẹ quan tâm bằng lời, bằng kế hoạch, bằng "mẹ đã đóng tiền rồi nhé". Cha quan tâm bằng im lặng, bằng hành động, bằng chai nước và nồi canh.

Họ không yêu nhau. Nhưng họ yêu con.

Câu đó nằm trong đầu cậu, không phải lần đầu nghĩ, nhưng lần đầu nó không đau. Không đau kiểu hồi tháng hai, khi cậu viết "Dự án hòa giải" và chấm điểm từng lần cha mẹ gặp nhau. Không đau kiểu hồi tháng ba, khi cậu hét "mẹ quan tâm gì" rồi khóc trong phòng. Bây giờ câu đó chỉ là một sự thật. Sự thật mà cậu đang sống trong, đang quen, đang chấp nhận không phải vì phải chấp nhận mà vì đã thấy: cha mẹ vẫn ở đây. Cha mẹ vẫn lo. Chỉ là không còn lo cùng nhau, mà lo mỗi người mỗi phía. Và mỗi phía cũng đủ. Gộp lại thì thừa.

Gió tháng năm thổi qua cửa sổ hé, nóng, mùi lá bàng, mùi bê tông ấm. Tiếng cha trong phòng bên, tiếng giường kẽo kẹt, tiếng quạt quay. Nhà im. Im kiểu hai người, hai phòng. Im kiểu bình thường.

Cậu nhắm mắt. Ngủ. Và lần đầu, trước khi ngủ, cậu không nghĩ "giá mà cha mẹ quay lại". Chỉ nghĩ: mai cha nấu gì nhỉ.

Ch.71/91
1.759 từ