Sau Ngày Ly Hôn
Chương 8: Hai người trong một nhà
Chương 8

Hai người trong một nhà

Sáng thứ bảy, trời không mưa nhưng âm u, mây xám phủ kín bầu trời Hà Nội kiểu tháng mười một. Ánh sáng lọt qua cửa sổ nhạt nhòa, không đủ ấm.

Khôi ngủ dậy lúc tám giờ, muộn hơn ngày thường. Mở cửa phòng, nghe tiếng nước chảy ngoài ban công. Mẹ đang giặt đồ, tiếng máy giặt vo ve đều đều, lẫn tiếng mẹ kéo dây phơi. Trong phòng khách, cha ngồi trên sofa, chân bắt chéo, tay cầm tờ báo giấy mà cha vẫn mua mỗi sáng thứ bảy ở quầy tạp hóa dưới sảnh chung cư. Cốc cà phê phin đặt trên bàn kính, hơi bốc mỏng.

Cả nhà đều ở nhà. Hiếm hoi.

Khôi đứng ở hành lang, nhìn vào phòng khách, nhìn ra ban công. Hai không gian, hai người, hai việc riêng biệt. Cha ở trong, mẹ ở ngoài. Cha đọc báo, mẹ phơi đồ. Không ai gọi ai, không ai hỏi ai, như thể mỗi người đã quy hoạch sẵn lãnh thổ riêng trong căn hộ bảy mươi mét vuông này, và ranh giới giữa hai vùng chính là cái bếp, nơi không ai ngồi vào lúc đó.

– Con chào cha.

Cha ngẩng lên, nhìn Khôi, gật đầu.

– Dậy rồi hả. Ăn sáng đi, mẹ mua bánh mì ở dưới.

– Dạ.

Khôi vào bếp. Trên bàn có túi giấy đựng hai ổ bánh mì pate, chai sữa đậu nành, và một quả chuối. Mẹ mua, xếp gọn, không nói cho ai. Cậu lấy một ổ, cắn, nhai chậm. Pate mặn, bánh mì giòn, vị quen thuộc của mỗi sáng cuối tuần khi mẹ không nấu. Ngồi một mình trong bếp, nghe tiếng cha lật trang báo ngoài phòng khách, xào xạc, đều đặn. Nghe tiếng mẹ gắp quần áo lên dây phơi ngoài ban công, tiếng kẹp nhựa bấm vào thanh sắt, tách, tách, tách.

Hai âm thanh riêng rẽ. Một trong, một ngoài. Không giao nhau.

Cậu ăn xong, rửa tay, lau miệng, đi ra phòng khách. Cha vẫn đọc báo, mắt dán vào trang tin xây dựng. Khôi ngồi xuống đầu kia sofa, cách cha một chỗ ngồi, cái chỗ không ai ngồi mà lúc nào cũng có gối tựa đặt ngay ngắn. Cậu lấy điện thoại ra, cuộn lướt, nhưng mắt thỉnh thoảng liếc sang cha. Cha đọc, uống cà phê, lật trang. Mùi cà phê phin và mùi giấy báo pha trộn nhau, quen đến mức Khôi nghĩ nếu bịt mắt ngồi ở đây cậu vẫn biết mình đang ngồi cạnh cha.

Mười phút trôi qua. Hai cha con không nói chuyện. Khôi muốn nói gì đó nhưng không biết nói gì. Hỏi cha công việc? Cha sẽ đáp ngắn gọn: "Bình thường." Hỏi cha đọc gì? Cha sẽ giơ trang báo cho xem, không giải thích. Hỏi cha cuối tuần làm gì? Cha sẽ nói "nghỉ ở nhà" rồi tiếp tục đọc.

Hồi bé, cha hay kể chuyện công trình cho con nghe. Cần cẩu cao bao nhiêu, bê tông trộn thế nào, tầng hầm sâu mấy tầng. Con nghe, con hỏi, con thấy cha oai lắm.

Giờ cha ngồi đây, cách con một chiếc gối, mà xa như cách một bức tường.

Mẹ đi vào từ ban công, tay xách chậu đồ trống. Ngang qua phòng khách, mẹ không dừng lại. Mắt mẹ lướt qua cha trên sofa như lướt qua một món đồ nội thất, không ánh nhìn nào đọng lại, không giao tiếp nào xảy ra. Mẹ đi thẳng vào phòng riêng, đóng cửa nhẹ.

Khôi nhìn theo mẹ, rồi nhìn cha. Cha vẫn đọc báo. Có thể cha không nhận ra mẹ vừa đi qua, có thể cha nhận ra nhưng không phản ứng. Cả hai đều giống nhau.

Cậu đặt điện thoại xuống. Đứng dậy.

– Cha, hay mình xem phim đi. Thứ bảy mà, cả nhà xem phim.

Cha hạ tờ báo, nhìn cậu. Mắt cha bình thường, không vui không buồn, kiểu mắt nhìn khi nghe một đề nghị mà không có đủ lý do để từ chối nhưng cũng không có đủ hứng thú để đồng ý.

– Để lúc khác đi con. Cha đang đọc.

– Đọc xong rồi xem.

Cha nhìn Khôi thêm một lúc, rồi nói nhẹ:

– Con xem trước đi, cha xem sau.

Khôi gật đầu, nuốt cái gì đó trong cổ. Đi sang gõ cửa phòng mẹ.

– Mẹ ơi, mình xem phim đi.

Tiếng mẹ từ trong phòng:

– Mẹ bận chấm bài, con ơi. Mẹ phải trả bài cho lớp 9A thứ hai.

– Chấm sau được không? Cả nhà cùng xem.

Im lặng hai nhịp. Rồi mẹ mở cửa, nhìn Khôi. Mắt mẹ hiền, mệt, có nếp nhăn mà khi cười cũng không mất.

– Mẹ xem sau nhé. Con xem trước đi.

Con xem trước đi. Cha nói thế. Mẹ cũng nói thế. Cùng một câu, cùng một ý, nhưng hai người nói ở hai phòng khác nhau, không nghe thấy nhau, không biết mình đã trùng lặp. Khôi đứng giữa hành lang, bên trái là phòng khách có cha đọc báo, bên phải là phòng mẹ đóng cửa chấm bài. Cậu đứng đó, ở giữa, ở chỗ không thuộc về ai.

Cậu quay lại phòng khách. Bật ti vi, chọn một bộ phim hành động nào đó trên truyền hình, kiểu phim Mỹ có xe cháy và nhà nổ mà cha từng thích xem. Ngồi xuống sofa, một mình, với chiếc gối ở giữa ngăn cách cậu và cha. Phim chiếu, có tiếng nổ, tiếng súng, tiếng nhạc nền hùng hồi. Khôi không xem, chỉ để ti vi bật cho có tiếng, cho phòng khách bớt trống.

Hồi lớp bảy, lớp tám, tối thứ bảy cả nhà xem phim chung. Cha chọn phim hành động, mẹ lắc đầu bảo "lại bắn nhau", nhưng vẫn ngồi xuống, vẫn bóc cam, vẫn đặt đĩa cam lên bàn cho hai cha con. Khôi ngồi giữa, mẹ bên phải, cha bên trái, chân ba người gác lên bàn trà. Cha bình luận: "Cảnh này giả quá, đời thật nổ kiểu đó chết hết rồi." Mẹ cười: "Phim mà anh, có giả mới vui." Khôi nhớ tiếng cười của mẹ lúc đó, nhẹ nhàng, tự nhiên, kiểu cười không cần lý do. Giờ cậu ngồi đây, cùng chiếc sofa, cùng ti vi, mà thiếu hết.

Cha lật thêm vài trang báo, rồi gấp lại, đặt lên bàn, đứng dậy.

– Cha đi tắm.

– Dạ.

Cha đi vào nhà tắm. Tiếng nước chảy. Phòng khách còn Khôi, cái ti vi, và chiếc sofa ba chỗ trống hai.

Mười một giờ, mẹ nấu cơm trưa. Mùi canh cải xanh bay ra từ bếp, nhẹ, thanh, lẫn mùi cá kho tộ mặn ngọt. Cha tắm xong, thay đồ ở nhà, ngồi lại sofa lướt điện thoại. Khôi đã tắt ti vi, đang ngồi bàn học ôn bài cho tiết kiểm tra tuần sau. Mỗi người một góc, ba cánh cửa phòng mở nhưng không ai bước qua cửa ai.

– Ăn cơm!

Mẹ gọi, giọng nhẹ, đủ nghe. Ba người ra bàn ăn. Ba bộ bát đũa. Ba chỗ ngồi. Hôm nay đủ ba. Cơm trắng nóng, canh cải, cá kho, đĩa đậu phụ rán vàng. Mẹ xới cơm cho Khôi, rồi xới cho mình. Cha tự xới.

Khôi gắp thức ăn, ăn, và nói chuyện. Cậu là người duy nhất nói.

– Tuần sau kiểm tra Hóa. Thầy Dũng cho ôn ba chương.

Mẹ gật:

– Con ôn chưa?

– Dạ, đang ôn. Hóa khó, con sợ rớt.

– Cố lên. Cần mẹ giúp gì không?

– Mẹ có biết Hóa đâu.

Mẹ cười nhẹ:

– Mẹ dạy Văn thì vẫn nhớ công thức. Hồi cấp ba mẹ giỏi Hóa lắm.

Khôi cũng cười. Quay sang cha:

– Cha ơi, hồi cấp ba cha giỏi môn gì?

Cha ngẩng lên, nhai chậm, nuốt.

– Toán. Cha giỏi Toán.

– Vậy giúp con Toán được không? Tuần sau cũng kiểm tra.

– Để cha xem đề cương.

Cha nói, rồi cúi xuống ăn tiếp. Mẹ cũng cúi xuống ăn. Cuộc trò chuyện dừng ở đó, gọn ghẽ, không ai kéo dài. Khôi nhìn cha, rồi nhìn mẹ. Cả hai đều ăn, đều nhai, đều nuốt, nhưng không nhìn nhau. Mẹ gắp cá cho Khôi, cha gắp đậu cho Khôi. Cả hai đều chăm sóc cậu, nhưng bỏ qua nhau, tự nhiên và triệt để, như hai đường thẳng song song mà Khôi là giao điểm duy nhất.

Bữa cơm kết thúc trong mười lăm phút. Ngắn hơn bữa tối, vì bữa trưa thứ bảy không ai có lý do ngồi lại. Cha rửa bát (hôm nay cha rửa, hiếm khi lắm, có lẽ vì ở nhà cả sáng nên cảm thấy phải làm gì đó). Mẹ lau bàn, pha trà. Khôi đi về phòng, đóng cửa, ngồi trước bàn học nhưng không mở sách.

Nhà có ba người mà sao mình thấy trống thế này.

Cậu nhìn ra cửa sổ. Trời vẫn âm u, mây xám, ánh sáng nhạt. Ở đâu đó dưới sân chung cư, một đứa trẻ đang chạy xe đạp, tiếng bánh xe lăn trên gạch, tiếng cười trong veo. Cậu nghe tiếng cười đó, nhỏ và xa, và tự hỏi lần cuối mình nghe tiếng cười trong nhà này là khi nào.

Ngoài phòng khách, cha rửa bát xong, lau tay vào khăn, lấy chìa khóa xe trên móc cạnh cửa.

– Cha đi ra ngoài chút.

Không nói đi đâu. Không nói bao giờ về. Không ai hỏi. Mẹ ở trong bếp, có lẽ nghe thấy, có lẽ không. Tiếng cửa mở, đóng, tiếng dép lê của cha trên hành lang ngoài, xa dần, rồi im. Tiếng thang máy chạy ở xa, ù ù, trầm đục.

Mẹ ở trong bếp, rửa lại cái nồi. Tiếng nước chảy, tiếng xoong chạm bồn.

Căn hộ lại trở về trạng thái quen thuộc: hai người, mỗi người mỗi phòng, và Khôi ở giữa, ngồi trong phòng riêng, nghe hai thứ tiếng không giao nhau. Cậu úp mặt xuống sách Hóa, hít mùi giấy mới, và nghĩ rằng ngôi nhà này có tường nhưng không có mái, rộng mà không ấm, đủ người mà vẫn vắng.

Chiều muộn, trời vẫn xám. Cha chưa về. Mẹ nấu bữa tối sớm hơn mọi khi, chỉ hai phần.

Ch.8/91
1.734 từ