Sau Ngày Ly Hôn
Chương 77: Lần đầu bật cười
Chương 77

Lần đầu bật cười

Tối thứ năm, cha nấu cháy cơm.

Không phải cháy nhẹ, kiểu cơm vàng dưới đáy nồi mà bà nội hay gọi là "cháy giòn ăn ngon". Cháy thật. Cháy đen. Mùi khét từ bếp lan ra phòng khách, cậu đang ngồi ôn bài, ngửi, ngẩng đầu. Cha đứng bên nồi cơm điện, nắp mở, khói bốc, mặt cha thẳng, mắt nhìn nồi cơm đen xì, kiểu nhìn bản vẽ bị lỗi.

– Cha ơi. Cháy.

– Cha biết.

Hai chữ. Kiểu cha. Cha đứng nhìn nồi cơm đen. Không hoảng, không la, chỉ nhìn. Rồi lấy thìa xúc thử. Cơm cứng, dính đáy, đen. Cha đặt thìa xuống.

– Cha quên bấm nút.

– Quên bấm nút?

– Cha đổ gạo, đổ nước, rồi đi tắm. Quên bấm. Nồi tự nấu trên chế độ hâm. Hâm hai tiếng.

Cậu nhìn cha. Nhìn nồi cơm. Nhìn lại cha. Và cười.

Không phải cười nhẹ, kiểu cười mím môi mà cậu hay cười mấy tháng nay. Cười thật. Cười to. Cười bật ra, không kiềm được, kiểu cười từ bụng, từ ngực, từ chỗ nào đó sâu hơn miệng. Cười vì nồi cơm đen xì, vì cha đứng nghiêm nghị nhìn nồi cơm như nhìn bản vẽ sai kích thước, vì "quên bấm nút" là lỗi ngớ ngẩn nhất mà cha, người ghi công thức nấu cơm bằng sổ kỹ sư, có thể mắc.

Cha nhìn cậu cười. Mắt cha hơi mở rộng, kiểu ngạc nhiên. Rồi cha cười. Cười nhỏ, rồi cười to hơn, rồi cười thật. Hai cha con đứng trong bếp, mùi cơm cháy khét, nồi cơm đen, cười. Cười vì chuyện nhỏ, chuyện vớ vẩn, chuyện không đáng cười. Nhưng cười thật.

Lâu rồi. Lâu rồi cậu không cười kiểu này. Cười kiểu bụng đau, mắt nhắm, vai rung, kiểu hồi lớp chín đi công viên nước với Phương Anh, trượt máng nước bắn tung tóe, hai đứa cười đến nghẹt thở. Kiểu cười mà cả người nhẹ, kiểu cười mà sau khi cười xong, thế giới trông sáng hơn một chút.

Cha lau mắt (cười nhiều mắt ướt, kiểu cha).

– Thôi. Ăn mì gói.

– Dạ.

Cha nấu mì gói. Hai gói, hai bát, thêm trứng, thêm hành lá. Mì gói nóng, mùi gia vị quen, mùi hành, mùi tuổi thơ (hồi nhỏ mẹ hiếm khi cho ăn mì gói, nên mỗi lần được ăn là vui). Hai cha con ngồi bàn, ăn mì, nồi cơm cháy vẫn trên bệ bếp, mùi khét loãng dần.

– Cha ơi, cha nấu cơm bao nhiêu lần rồi mà còn quên bấm nút?

Cha húp mì. Nuốt. Nghĩ.

– Sáu tháng. Mỗi ngày hai bữa. Chắc... ba trăm sáu mươi lần.

Cậu cười lại. Cha tính chính xác. Ba trăm sáu mươi lần nấu cơm, lần ba trăm sáu mươi mốt mới quên bấm nút. Kiểu cha: chuỗi thành công dài rồi sai một lần, sai ngớ ngẩn, sai kiểu con người.

– Mẹ có bao giờ nấu cháy cơm không cha?

Cha dừng đũa. Nhìn bát mì. Nghĩ.

– Có. Một lần. Hồi mẹ mới sinh con. Mẹ ngủ quên, cơm cháy, cha đi làm về thấy bếp khét. Cha hỏi "sao không tắt bếp", mẹ nói "em mệt quá, con khóc cả đêm, em ngủ quên". Cha giận. Rồi... rồi cha thấy mẹ khóc. Mẹ mệt, mắt thâm, tóc rối, ngồi khóc bên nồi cơm cháy. Cha bỏ giận. Cha đi mua cơm hộp. Hôm đó cha rửa bát.

Cậu nhìn cha. Cha kể, chậm, kiểu người đang nhớ chuyện cũ mà không biết tại sao mình nhớ. Kể về mẹ mới sinh, về nồi cơm cháy, về cha giận rồi bỏ giận. Kể bình thường, không buồn, không vui, chỉ nhớ.

– Cha nhớ mẹ không?

Cha húp mì. Nuốt. Im lâu.

– Nhớ chứ. Không phải nhớ kiểu muốn quay lại. Nhớ kiểu... mười tám năm. Nhiều thứ. Không quên được.

Cậu gật. Hiểu. Cha nhớ mẹ, nhưng không nhớ kiểu muốn quay lại. Nhớ kiểu mười tám năm sống cùng, nhiều kỷ niệm, nhiều nồi cơm, nhiều bữa ăn, nhiều lần cãi, nhiều lần im lặng. Không quên được. Cũng không cần quên. Chỉ nhớ, rồi sống tiếp.

– Cha ơi.

– Gì?

– Con cũng nhớ. Nhớ hồi cả nhà ăn cơm ba người.

– Ừ.

– Nhưng hai người cũng được.

Cha nhìn cậu. Mắt cha ấm. Không nói gì. Chỉ gật. Rồi gắp thêm trứng vào bát cậu.

Cậu nhắn Phương Anh: "PA, cha tao nấu cháy cơm. Đen xì. Hai cha con ăn mì gói."

PA trả lời ngay (PA luôn trả lời nhanh buổi tối, vì PA ôn bài trên điện thoại): "Hahahaha. Cha mày giỏi."

"Tao cười to lần đầu sau lâu lắm."

PA im. Mười giây. Rồi: "Tốt. Mày cười đi. Cười nhiều vào."

Không nói thêm. Phương Anh hiểu. Hiểu vì Phương Anh cũng đã có lần đầu bật cười sau ly hôn của mẹ. Có lẽ cũng vì chuyện nhỏ, cũng vì ai đó làm điều ngớ ngẩn, cũng bất ngờ, cũng từ bụng.

Sáng hôm sau, thứ sáu. Cậu sang mẹ chiều. Nhưng trước đó, ghé quán Gió, dù hôm nay không phải ca trực của cậu.

Quán Gió tầng trệt chung cư, cửa kính, cây xanh trong chậu, nhạc nhẹ. Chị Thảo đứng quầy, tóc buộc cao, tạp dề nâu. Huy, sinh viên phụ quán, đang lau bàn.

– Khôi à? Hôm nay mày không có ca mà.

– Dạ, em ghé uống nước thôi chị.

Chị Thảo pha cho cậu một ly trà đào, loại trà đào cậu hay pha cho khách, nhưng hôm nay cậu là khách. Cậu ngồi góc quán, ly trà đào trên bàn, nắng chiếu qua cửa kính. Nhìn ra ngoài: vỉa hè, xe máy, người đi bộ, cây bàng. Bình thường.

Chị Thảo ngồi xuống cạnh, giờ vắng khách.

– Mày sao, trông vui hơn hồi mới đến.

– Dạ, em ổn chị.

– Mẹ mày gọi chị tuần trước. Mẹ mày dễ thương lắm, hỏi "Khôi có ngoan không, có vất vả không". Chị bảo "ngoan lắm, chịu khó".

Cậu cười. Mẹ gọi chị Thảo. Mẹ hỏi thăm. Mẹ vẫn lo, dù cậu chỉ rửa ly bốn tiếng mỗi thứ bảy. Mẹ là mẹ.

– Chị ơi, em kể chị nghe nhé. Cha mẹ em ly hôn.

Chị Thảo nhìn cậu. Không ngạc nhiên (có lẽ mẹ đã kể, hoặc chị đoán). Gật.

– Chị biết. Mẹ mày có nhắc. Mẹ mày nói "nhờ chị trông Khôi giúp".

– Mẹ em nói vậy à?

– Ừ. Mẹ nào cũng vậy. Gửi con cho ai cũng lo.

Cậu nhìn ly trà đào. Nước vàng, đào chìm, đá tan. Mẹ gửi gắm cậu cho chị Thảo. Mẹ không nói, cậu không biết, nhưng mẹ đã gọi, đã nhờ, đã lo. Từ xa. Kiểu mẹ.

– Em ổn chị. Em vui.

– Tốt.

Chị Thảo đứng dậy, vỗ vai cậu nhẹ, rồi quay lại quầy. Huy bưng khay ra, quán bắt đầu đông. Cậu uống trà đào, nhìn quán, nhìn chị Thảo pha cà phê bằng tay, chậm, kỹ, từng giọt. Nhìn Huy lau bàn, nhanh, gọn. Nhìn khách vào, ngồi, gọi đồ, đọc sách, nhìn điện thoại. Quán nhỏ, ấm, có mùi cà phê, có nhạc nhẹ, có nắng. Chỗ này cũng là một kiểu nhà. Nhà không phải vì ở, mà vì thuộc về.

Ăn xong, cậu rửa bát. Cha cọ nồi cơm cháy (cọ lâu, cơm dính đáy, cha cọ kiên nhẫn, kiểu cọ đến khi sạch mới thôi). Hai cha con trong bếp, tiếng nước chảy, tiếng bọt rửa bát, tiếng cha cọ nồi. Bếp nhỏ, hai người vừa đủ, quay lưng vào nhau mà không chật. Quen rồi. Sáu tháng, ba trăm sáu mươi bữa cơm, nhiều buổi rửa bát, nhiều tối hai người đứng bếp. Quen.

Cậu rửa xong, lau tay, nhìn cha cọ nồi. Lưng cha hơi cong khi cúi, áo phông cũ, vai rộng. Cha cọ nồi kiên nhẫn, từng vòng, từng vòng, cơm đen dần bong ra, nồi sáng dần.

Cha cũng đang cọ sạch. Cọ từng chút. Kiên nhẫn. Không vội.

Tối, nằm trên giường, cậu nhớ lại tiếng cười. Tiếng cười của mình trong bếp, tiếng cười to, tiếng cười thật. Nhớ mặt cha ngạc nhiên rồi cười theo. Nhớ nồi cơm đen, mì gói nóng, trứng rán. Nhớ cha kể mẹ khóc bên nồi cơm cháy hồi mới sinh.

Tiếng cười đó.

Cậu không nhớ lần cuối mình cười to là khi nào. Có lẽ hồi tháng mười năm ngoái, trước khi nghe cha mẹ cãi nhau qua tường. Tám tháng. Tám tháng không cười to. Cười nhẹ thì có, cười gượng thì nhiều, cười kiểu "con ổn" thì hàng ngày. Nhưng cười to, cười bụng đau, cười kiểu quên hết, thì tám tháng rồi. Và hôm nay, vì nồi cơm cháy, vì cha quên bấm nút, cậu cười lại.

Tiếng cười đó đánh dấu gì đó. Không phải "đã hết buồn". Vẫn buồn, thỉnh thoảng. Nhưng buồn và cười có thể cùng tồn tại. Buồn ở một góc, cười ở góc khác. Không phải chọn một. Có thể nhớ cha mẹ cười trên bãi biển Sầm Sơn và cũng cười vì nồi cơm cháy. Có thể biết gia đình đã khác và vẫn vui vì cha gắp trứng vào bát. Hai thứ cùng lúc. Người lớn sống kiểu đó. Và cậu đang lớn.

Gió tháng năm qua cửa sổ hé, nóng nhẹ, mùi đêm Hà Nội. Tiếng cha phòng bên, tiếng giường kẽo kẹt, tiếng thở đều. Nhà im. Nhưng im lặng hôm nay có mùi cơm cháy loãng, có dư âm tiếng cười, có vị mì gói trên lưỡi. Im lặng ấm. Im lặng có người.

Cậu nhớ mẹ. Nhớ kiểu bình thường: tuần sau sang mẹ, mẹ sẽ nấu canh gà hoặc kho cá, mẹ sẽ hỏi "cha nấu gì cho con ăn", cậu sẽ kể "cha nấu cháy cơm", mẹ sẽ cười. Mẹ sẽ cười kiểu mẹ: nhẹ, ấm, mắt nheo. Và cậu sẽ kể cha kể chuyện mẹ khóc bên nồi cơm cháy hồi mới sinh. Mẹ sẽ nói "có mà, mẹ khóc suốt tháng đầu, mệt quá". Và cả hai sẽ cười. Cười vì chuyện cũ, cười vì nhớ, cười vì dù đã tách ra vẫn có thể cười về những thứ chung.

Cười là dấu hiệu. Dấu hiệu rằng mình đang ổn. Không phải ổn hoàn toàn. Nhưng ổn đủ để cười.

Cậu cười nhẹ, một mình, trong bóng tối. Rồi ngủ.

Ch.77/91
1.763 từ