Sau Ngày Ly Hôn
Chương 86: Không còn khó xử
Chương 86

Không còn khó xử

Tháng mười. Gió Hà Nội đã lạnh thật, kiểu lạnh nhẹ đầu mùa, kiểu lạnh mà sáng ra phải mặc thêm áo khoác mỏng rồi trưa lại cởi. Lá bàng ven đường đỏ, rụng từng chiếc trên vỉa hè, cậu hay dẫm lên vì thích tiếng lá giòn dưới dép.

Giờ ra chơi. Sân trường, ghế đá dưới gốc phượng. Cậu ngồi cùng Tuấn, Hùng, và Đức (bạn mới, chuyển đến từ lớp 12A5, hay chơi cùng từ đầu năm). Ăn bánh mì, uống nước, nói chuyện.

Đức hỏi:

– Ê Khôi, cuối tuần mày có đi đá bóng không? Sân bên Giáp Bát, chiều thứ bảy.

– Thứ bảy tao ở nhà mẹ rồi. Chủ nhật được.

Đức nhìn cậu.

– Nhà mẹ? Mày ở với ai?

– Cha mẹ tao ly hôn. Tao ở với cha, cuối tuần sang mẹ.

Cậu nói. Nói bình thường. Giọng bình thường, mắt bình thường, tay vẫn cầm bánh mì. Nói kiểu nói một sự thật, kiểu nói "tao học Kiến trúc" hoặc "tao thích phở bò": đã xảy ra, đã là một phần của đời cậu, không cần giải thích, không cần phòng thủ.

Đức chớp mắt. Im một nhịp. Rồi gật.

– Ồ. Vậy chủ nhật nhé.

– Ừ.

Xong. Không ai hỏi thêm "tại sao", không ai nhìn kiểu thương hại, không ai nói "buồn nhỉ". Đức không biết chuyện, giờ biết, chấp nhận, chuyển sang đá bóng. Tuấn biết từ lâu, không nói gì. Hùng biết từ lâu, cũng không nói gì. Phương Anh ngồi bàn bên kia sân, không cần nghe cũng biết Khôi vừa nói gì, vì Phương Anh luôn biết.

Mình đã ổn.

Cậu cắn bánh mì. Nghĩ.

Hồi tháng mười hai năm ngoái, khi Phương Anh hỏi "cha mẹ mày sao rồi", cậu nói "bình thường mà" rồi tránh ánh mắt. Hồi tháng một, lần đầu nói ra miệng "cha mẹ tao ly hôn" với Phương Anh, giọng cậu run, mắt cậu đỏ, câu đó nặng như đá. Hồi tháng ba, cậu hét vào mẹ vì không chịu nổi. Hồi tháng tư, cậu lang thang quanh hồ lúc một giờ sáng vì mệt.

Bây giờ tháng mười. Cậu nói "cha mẹ tao ly hôn" với bạn mới trong lúc ăn bánh mì, giọng bình thường, rồi hẹn đá bóng chủ nhật. Không run. Không đỏ mắt. Không nặng. Chỉ là một sự thật, như tên cậu là Khôi, như cậu mười bảy tuổi, như cha cậu nấu phở hơi mặn và mẹ cậu nhảy waltz thứ ba thứ năm.

Đã qua rồi. Không phải hết đau, mà là đau đã thay đổi hình dạng. Từ vết thương mở thành sẹo, từ sẹo thành thứ mình mang theo, không đau nữa nhưng vẫn ở đó.

Phương Anh đi ngang, vỗ vai.

– Tao nghe mày nói kìa. Tự nhiên nhỉ?

– Ừ. Không khó.

– Biết ngay. Hồi tao nói lần đầu cũng run, sau nói quen thì thôi.

Phương Anh cười. Cậu cười. Hai đứa đi dọc sân trường, nắng thu vàng nhạt trên mái ngói, tiếng chuông sắp vào lớp.

– Phương Anh ơi, mày có nhớ hồi lớp mười một mày hỏi "nhà mày sao rồi" không?

– Nhớ. Mày nói "bình thường mà" rồi cắm mặt vào vở.

– Giờ mày hỏi lại đi.

Phương Anh nhìn cậu. Hiểu. Cười.

– Nhà mày sao rồi?

– Ổn. Thật sự ổn.

Phương Anh gật. Không nói thêm. Không cần. Hai đứa đi vào lớp, chuông reo, tiết Lý, thầy Hưng viết công thức lên bảng.

Chiều, về nhà cha. Trên xe buýt, cậu nhìn phố qua cửa kính. Người đi, xe chạy, cây đổi màu. Hà Nội tháng mười đang chuyển mùa, kiểu chuyển chậm, không đột ngột, kiểu lá đổi màu từng ngày mà không ai để ý cho đến khi nhìn lại thì đã khác.

Mình cũng chuyển mùa.

Cậu nghĩ. Chuyển từ mùa đau sang mùa bình yên. Từ mùa sợ sang mùa quen. Từ mùa giấu sang mùa nói. Không đột ngột, không có ngày cụ thể, không có khoảnh khắc "à, mình đã ổn rồi". Chỉ là dần dần, như lá bàng đỏ dần, như gió lạnh dần, như cậu quen dần.

Về nhà. Cha nấu canh rau ngót (nêm vừa rồi, không nhạt nữa, cha đã tiến bộ). Hai cha con ăn cơm. Cậu kể:

– Cha ơi, hôm nay bạn mới hỏi, con nói cha mẹ ly hôn. Bình thường.

Cha ngẩng lên. Nhìn cậu. Mắt cha hơi chớp, kiểu chớp khi nghe con nói điều mình không ngờ. Rồi cha gật.

– Con mạnh.

– Không phải mạnh. Chỉ là quen.

Cha im. Gật lại. Cậu biết cha hiểu: quen không có nghĩa là không đau, quen có nghĩa là đau đã nhỏ đi đủ để sống được bên cạnh nó mà không ngã. Cha cũng quen. Cha cũng nấu cơm mỗi tối, cũng đi câu mỗi chủ nhật, cũng gọi điện cho Minh, cũng sống. Cả hai đều quen. Cả hai đều ổn.

Tối. Cậu ngồi bàn học, mở sách Toán. Nhưng không học ngay. Ngồi nhìn phòng. Phòng cũ: kệ sách, con robot, bàn học, ảnh khai giảng mới (mẹ chụp, cậu đặt cạnh ảnh Sầm Sơn lớp bảy trên bàn). Hai bức ảnh cạnh nhau. Bức cũ: ba người, biển, cười. Bức mới: một mình, cổng trường, cười gượng nhưng thật.

Hai bức ảnh. Hai gia đình. Cùng cậu.

Cậu nhìn hai bức ảnh. Không buồn. Không so sánh. Chỉ nhìn, thấy: mình đã đi từ bức này sang bức kia, từ ba người sang một mình, từ biển sang cổng trường, từ mười ba sang mười bảy tuổi. Và ở cả hai bức, cậu đều cười. Cười khác, nhưng cười.

Mở sách. Bắt đầu ôn. Bài Toán, bài Lý, bài Văn. Năm cuối cấp. Thi cử phía trước. Tương lai phía trước. Và đằng sau, cha nấu canh trong bếp, mẹ viết bản thảo ở Thanh Xuân, bà nội tưới cây trong ngõ. Mỗi người một nơi. Mỗi người một kiểu ổn.

Cậu mỉm cười. Cúi xuống giải bài Toán. Tiếng bút trên giấy, tiếng quạt, tiếng đêm.

Mình ổn. Và điều đó không cần ai xác nhận ngoài chính mình.

Ch.86/91
1.041 từ