Tết không còn như cũ
Giao thừa năm nay không có pháo hoa.
Không phải thành phố không bắn, mà Khôi không ra ban công xem. Cậu ngồi trong phòng khách nhà bà nội, cạnh cha, đối diện bà, bàn ăn nhỏ, đèn vàng, hương thắp trên bàn thờ ông nội, khói bay thẳng. Ba người. Một bát hoa quả, một đĩa mứt, một ấm trà.
Bà dọn cơm tất niên từ bốn giờ chiều. Gà luộc vàng ươm, xôi gấc đỏ, canh măng, nem rán, giò chả, dưa hành. Bà nấu nhiều, nấu kiểu năm nào cũng vậy, kiểu một người nấu cho cả nhà, dù "cả nhà" giờ chỉ có ba.
– Ăn đi, nguội hết rồi.
Bà gắp thức ăn vào bát cháu, bát con trai. Tay bà gắp đều, chính xác, thói quen mấy chục năm: đùi gà cho cháu, ức gà cho con, bà ăn cổ cánh. Bát nào cũng đầy, dù bụng chưa đói.
Cậu ăn. Ngon. Tay bà nấu thì lúc nào cũng ngon, lúc nào cũng đúng vị, lúc nào cũng thừa vì bà quen nấu cho nhiều người. Nhưng cậu nhai mà nghe thiếu: thiếu tiếng mẹ khen "canh bà ngon quá", thiếu tiếng mẹ đứng dậy phụ dọn, thiếu tiếng mẹ nói "để con rửa cho mẹ". Tiếng mẹ ở bếp nhà bà, quen, nhẹ, mười tám năm Tết nào cũng có, Tết này không.
Cha ăn chậm. Mắt cha nhìn bát, tay cầm đũa, nhai, nuốt, uống nước. Không nói nhiều. Thi thoảng nói: "Gà ngon, mẹ." "Xôi dẻo." Những câu khen ngắn, đúng, nhưng không đủ để lấp khoảng trống ở đầu bàn, nơi mẹ từng ngồi.
Bà ăn ít. Miệng nhai chậm, mắt nhìn quanh bàn, nhìn cháu, nhìn con, nhìn chỗ trống. Năm ngoái bà dọn bốn bát. Năm nay bà dọn ba. Cậu thấy bà đã bỏ bát thứ tư, đã không "quên" như hôm ông Táo. Bà đang học. Bà đang cố. Bà già bảy mươi hai tuổi đang học cách dọn bàn ăn thiếu một người, và cậu biết: với bà, bước đó khó hơn cậu tưởng.
– Bà ơi. Canh măng ngon lắm.
– Ăn đi. Bà nấu nhiều. Mang về cho cha mày ăn mấy ngày.
Giọng bà bình thường. Không run. Không buồn. Chỉ bình thường kiểu bà đã quyết: Tết thì phải vui, cháu thì phải ăn no, con trai thì phải khỏe. Bà không cho phép Tết này buồn, dù Tết này buồn.
Mười một giờ, bà mở TV xem chương trình giao thừa. Diễn viên hát, múa, kể chuyện vui. Cha ngồi sofa, cậu ngồi cạnh, bà ngồi ghế mây. Ba người nhìn TV, ánh sáng nhấp nháy trên mặt, âm thanh vui vẻ, ca sĩ hát bài Tết, khán giả vỗ tay. Bà vỗ theo, tay bà gõ nhẹ lên thành ghế.
Mười hai giờ. Tiếng pháo hoa bắn ở Hồ Gươm vọng đến, xa, trầm, rền. Cậu nghe nhưng không xem. Cha đứng dậy, mở cửa sổ, gió lạnh ùa vào, tiếng pháo hoa rõ hơn, ánh sáng lấp lánh trên nền trời đen phía xa.
– Chúc mừng năm mới.
Cha nói, quay lại nhìn bà, nhìn cậu. Giọng cha nhẹ. Không hào hứng, nhưng chân thành.
Bà đứng dậy, chắp tay vái bàn thờ ông nội.
– Ông ơi, Tết rồi. Con cháu ở đây. Ông phù hộ.
Cậu đứng sau bà. Chắp tay. Vái. Nhìn ảnh ông nội trong khung gỗ, ông mặc quân phục, mắt thẳng, miệng không cười nhưng không nghiêm, kiểu người đã sống đủ lâu để không cần biểu cảm gì thêm.
*Ông ơi, năm nay nhà mình khác rồi.*
Bà lì xì cháu. Phong bì đỏ, chữ "Chúc mừng năm mới" in vàng, bên trong hai trăm ngàn. Bà đưa, tay run nhẹ.
– Bà chúc cháu năm mới học giỏi, khỏe mạnh, cha mẹ..., bà ngắt giữa chừng, nuốt, rồi nói tiếp, cha mẹ đều vui.
Cha mẹ đều vui. Không phải "cha mẹ hạnh phúc bên nhau" như mọi năm. Mà "đều vui", mỗi người một nơi, mỗi người một kiểu vui, riêng biệt, không còn chung. Bà sửa câu chúc Tết, sửa cho khớp với thực tại, sửa mà miệng vẫn cười, mà mắt vẫn ướt.
– Dạ. Cháu cảm ơn bà.
Cậu cầm phong bì, bỏ vào túi. Cha lì xì cậu: phong bì trắng, không viết gì, bên trong ba trăm ngàn. Cha đưa bằng một tay, tay kia vỗ vai cậu.
– Chúc con năm mới ổn.
Ổn. Cha không chúc "giỏi giang" hay "thành công". Chỉ "ổn". Cậu nghe chữ đó và thấy: cha cũng chỉ mong ổn, cha cũng không dám mong nhiều, cha cũng đang sống kiểu "ổn là đủ".
– Dạ. Con chúc cha năm mới khỏe.
Cha gật. Mắt cha chớp. Rồi cha quay đi, đóng cửa sổ, gió ngừng, pháo hoa tắt.
Ba người ngủ ở nhà bà đêm giao thừa. Bà trải chiếu tầng hai cho cha con. Cậu nằm cạnh cha, chăn bông dày, gối cứng, mùi nhà bà: mùi gỗ cũ, mùi trầm hương, mùi bánh chưng.
Cha ngủ trước. Thở đều, nặng, kiểu người mệt ngủ sâu. Cậu nằm thức, nhìn trần nhà bà, trần thấp hơn nhà cha, có vết nứt dọc, có bóng đèn tắt. Lấy điện thoại, mở tin nhắn.
*"Mẹ ơi, chúc mừng năm mới. Con thương mẹ."*
Gửi. Mười hai giờ hai mươi bảy phút.
Mẹ trả lời lúc mười hai giờ ba mươi.
*"Chúc mừng năm mới con trai. Mẹ thương con nhất. Ngủ sớm nhé."*
Mẹ vẫn thức. Mẹ ngồi ở nhà mới, ở Thanh Xuân, giao thừa một mình, có thể đang uống trà, có thể đang nghe pháo hoa qua cửa sổ, có thể đang khóc, có thể đang cười, cậu không biết. Chỉ biết mẹ thức, mẹ chờ tin con, mẹ trả lời trong ba phút.
Cậu nhắm mắt. Ngủ.
---
Mùng hai, cậu sang nhà mẹ.
Xe buýt sáng mùng hai vắng, phố vắng, Hà Nội yên tĩnh kiểu Tết: ít xe, ít người, nhiều cửa hàng đóng, nhiều đèn lồng đỏ. Cậu xuống bến Thanh Xuân, đi bộ vào ngõ, lên năm tầng cầu thang, gõ cửa.
Mẹ mở. Mặc áo dài đỏ, tóc xõa, son nhẹ, mắt sáng. Mẹ đẹp. Mẹ mặc áo dài ngày Tết, kiểu mẹ mọi năm, kiểu mẹ luôn ăn mặc đẹp vì "Tết phải đẹp, cho có không khí".
– Con trai! Vào đi. Mẹ nấu canh măng.
Nhà mẹ Tết: hoa đào nhỏ trên bàn, cành đào mẹ mua ở chợ hoa, cắm trong lọ thủy tinh, cánh hồng mỏng. Mâm cỗ nhỏ trên bàn: bánh chưng, giò chả, canh măng, nem. Bàn hai chỗ. Nhưng hôm nay mẹ dọn thêm đĩa hoa quả, thêm mứt, thêm hạt dưa, bày biện kiểu Tết, đầy đặn hơn ngày thường.
Hai mẹ con ngồi ăn. Mẹ gắp thức ăn cho cậu, nhiều, đầy bát, kiểu mẹ gắp: luôn cho con trước, luôn nhiều hơn phần mình, luôn nhìn con ăn rồi mới ăn.
– Canh măng ngon không?
– Ngon mẹ.
– Bà nội nấu gì?
– Gà luộc, xôi gấc, canh măng, giò, nem. Bà nấu nhiều lắm.
– Bà vẫn khỏe chứ?
– Dạ. Bà khỏe. Bà lì xì con.
Mẹ cười. Cười nhẹ, cười kiểu biết ơn vì bà vẫn lì xì cháu, bà vẫn thương cháu, dù con dâu đã đi rồi, dù mẹ biết bà không hoàn toàn tha thứ.
– Bà tốt lắm.
Ba chữ. Mẹ nói, giọng nhẹ, mắt nhìn xa, kiểu người đang nhớ. Mẹ nhớ bà. Mẹ nhớ những Tết ở nhà bà, nhớ mùi trầm hương, nhớ bàn thờ ông nội, nhớ xôi gấc bà nấu, nhớ bà gắp đùi gà cho cháu. Mẹ nhớ mà không đến được, vì mẹ không còn là con dâu, không còn ngồi ở bàn đó, không còn được bà gắp cánh gà, không còn nghe bà nói "ăn đi con".
Cậu nhìn mẹ. Mẹ mặc áo dài đỏ, ngồi trong nhà mới, bàn nhỏ, hoa đào nhỏ, căn hộ tầng năm không thang máy, Tết đầu tiên một mình. Nhưng mẹ nấu cỗ, mẹ mặc đẹp, mẹ cắm hoa, mẹ dọn mâm, vì mẹ không cho phép Tết này xấu, dù Tết này thiếu.
Mẹ lì xì cậu. Phong bì đỏ, chữ mẹ viết tay ở ngoài: "Chúc con năm mới vui". Bên trong hai trăm ngàn.
– Mẹ chúc con năm mới khỏe mạnh. Chỉ cần thế thôi.
Chỉ cần thế thôi. Mẹ không chúc "gia đình hạnh phúc" hay "mọi điều tốt đẹp". Mẹ chúc khỏe mạnh. Vì mẹ biết: khỏe mạnh là nền tảng, là thứ cần nhất khi mọi thứ khác đang thay đổi, là thứ duy nhất mẹ có thể cầu cho con mà chắc chắn nó hữu ích.
– Dạ. Con chúc mẹ năm mới cũng khỏe. Và... vui.
Cậu thêm "vui". Thêm vì muốn mẹ vui. Thêm vì cậu biết mẹ thiếu vui, thiếu từ lâu, từ trước ly hôn, từ những năm sống trong căn hộ Linh Đàm mà không ai hỏi mẹ muốn gì.
Mẹ cười. Mắt ướt. Không khóc. Chỉ ướt, kiểu nước dâng nhưng chưa tràn.
– Mẹ vui rồi. Con ở đây là mẹ vui.
Chiều, hai mẹ con đi dạo quanh hồ gần nhà. Hồ nhỏ, bờ xi măng, vài người đi bộ, trẻ con chạy, bóng bay đỏ vàng. Gió lạnh, nắng nhẹ, mùi Tết trong không khí: mùi pháo (ai đốt lén), mùi bánh chưng, mùi hoa.
Mẹ đi cạnh cậu. Áo dài đỏ, khăn quàng mỏng, tóc bay. Mẹ nhỏ hơn cậu tưởng, thấp hơn cậu (từ bao giờ?), bước ngắn hơn, chậm hơn. Cậu bước chậm lại, đi cùng nhịp mẹ, hai mẹ con đi vòng quanh hồ, không nói, chỉ đi, nghe gió, nghe tiếng trẻ con cười, nghe Tết xung quanh.
– Con ơi.
– Dạ.
– Năm nay Tết khác.
– Dạ.
– Nhưng sang năm sẽ quen hơn. Rồi năm sau nữa. Rồi con sẽ thấy Tết vẫn là Tết, chỉ là khác thôi.
Mẹ nói nhẹ. Không buồn. Không an ủi. Chỉ nói, kiểu nói cho con nghe, mà cũng nói cho mình nghe, kiểu tự nhủ rồi tin, tin rồi sống tiếp.
Cậu gật. Không nói. Chỉ gật, vì cậu chưa tin, chưa biết sang năm có quen hơn không, chưa biết Tết có thể vẫn là Tết khi cha ở một nơi và mẹ ở một nơi. Nhưng mẹ tin, và cậu muốn tin mẹ.
Tối, cậu ngồi giường gấp, nhà mẹ, đèn bàn nhỏ, hoa đào trên bàn, mẹ đang rửa bát ngoài bếp, tiếng nước chảy nhẹ. Cậu lấy điện thoại, nhìn ảnh: ảnh Tết năm ngoái bà nội chụp, bốn người trước bàn thờ, mẹ áo dài xanh, cha sơ mi trắng, cậu áo phông, bà nội tóc bạc. Bốn nụ cười. Bốn người. Một nhà.
Cậu vuốt sang ảnh hôm nay: ba người ở nhà bà, không mẹ. Rồi vuốt sang ảnh mẹ chụp rồi gửi qua tin nhắn: mẹ mặc áo dài đỏ, cười, hoa đào sau lưng, một mình.
Tết năm nay Khôi ăn hai bữa cỗ, nhận ba lần lì xì, đi hai nhà, ngủ hai giường, chúc hai lần "chúc mừng năm mới". Nhiều hơn. Nhưng cảm giác ít hơn. Ít ấm, ít đầy, ít thật. Như xôi gấc đỏ rực mà thiếu muối, đẹp mà nhạt.
Nhưng mẹ nói sang năm sẽ quen hơn. Và bà nội đã bỏ bát thứ tư. Và cha đã chúc "ổn" thay vì "hạnh phúc". Mọi người đang sửa. Đang cố. Đang học cách sống Tết mới, kiểu gia đình mới, ba người ở ba nơi mà vẫn gọi nhau lúc giao thừa.
Cậu đặt điện thoại. Tắt đèn. Nằm xuống. Chăn mẹ giặt, mùi nước xả vải nhài, ấm, mềm. Ngoài cửa sổ, pháo hoa ai bắn muộn, lấp lánh, xa.
*Sang năm sẽ quen hơn.*
Cậu giữ câu mẹ nói, giữ như giữ phong bì đỏ, giữ vì cần, vì không có gì khác để bám. Và ngủ.