Ảnh tốt nghiệp
Sáng thứ sáu cuối tháng mười. Ngày chụp ảnh kỷ yếu.
Cậu đứng trước gương trong phòng, sửa cổ áo. Áo trắng, quần tây, tóc vừa cắt hôm qua (ông Hùng cắt, tám nghìn, ngắn gọn kiểu học sinh cuối cấp). Cậu nhìn mình trong gương, nghĩ: mình trông lớn hơn hồi đầu năm. Không phải cao hơn (cao rồi), mà kiểu khác, kiểu người đã quen nhìn vào gương mà không cần tìm ai khác trong đó.
Điện thoại rung. Nhóm "Gia đình Khôi".
Mẹ nhắn: "Con ơi, mẹ đến sớm hơn được không? Mẹ dạy chiều."
Cha nhắn sau hai phút: "Cha đến đúng giờ."
Cậu gõ: "Chín giờ rưỡi nhé. Cha mẹ cùng chụp với con."
Mẹ trả lời: "Ừ."
Cha trả lời: "Được."
Đơn giản. Không ai hỏi "có cần cả hai không", không ai nói "để một người thôi cho tiện". Cậu mời, cả hai nhận. Như kiểu hẹn ăn phở, bình thường, chỉ là lần này thay vì phở thì là ảnh.
Ra phòng khách. Cha đã mặc xong, áo sơ mi trắng nhạt, quần kaki, tóc chải gọn hơn mọi ngày. Cha đứng trước gương hành lang, sửa cổ áo, động tác giống cậu lúc nãy. Hai cha con sửa cổ áo giống nhau mà không biết.
– Cha ơi, cha mặc đẹp.
Cha nhìn xuống áo, kiểu nhìn bất ngờ vì bị khen.
– Bình thường thôi.
– Hôm nay chụp ảnh mà cha. Phải đẹp chứ.
Cha gật. Không nói. Nhưng tay cha vuốt lại cổ áo thêm một lần nữa, kiểu người không quen được khen nhưng muốn xứng đáng với lời khen.
Hai cha con xuống sảnh, cha chạy xe máy, cậu ngồi sau. Sáng tháng mười, gió nhẹ, nắng vàng nhạt trên phố Linh Đàm. Lá bàng đỏ ven đường, mùi lá khô, mùi xăng, mùi cà phê từ quán bà Sáu bốc ra. Cậu nhìn phố qua vai cha, nhìn lưng cha trong áo sơ mi trắng, nghĩ: lần cuối cùng cha đưa đi trường cho chuyện gì lớn. Lần sau sẽ là tốt nghiệp thật, nhưng hôm nay là ảnh, là ghi lại.
Trường. Sân trường đông, học sinh áo trắng, phụ huynh đứng rìa sân, nhiếp ảnh gia kê bàn ghế dưới gốc phượng. Cờ đỏ, bảng "Kỷ yếu lớp 12, Khóa 20XX" treo trên tường. Tiếng cười, tiếng gọi nhau, tiếng cô Linh nhắc "xếp hàng theo lớp".
Cha dừng xe. Cậu xuống. Nhìn quanh sân trường, tìm mẹ.
Mẹ đã đến. Đứng gần cổng, áo sơ mi xanh nhạt (áo đi dạy quen), tóc búi gọn, túi xách nâu. Mẹ nhìn thấy cậu, giơ tay vẫy, cười. Cười kiểu mẹ: mắt nheo, miệng rộng, kiểu cười không sợ ai nhìn.
Cậu vẫy lại. Đi về phía mẹ. Cha đi phía sau, chậm hơn một nhịp.
– Đẹp trai quá! Tóc mới cắt hả?
Mẹ vuốt tóc cậu. Tay mẹ mát, mùi nước hoa nhài nhẹ trên cổ tay. Cậu ngại nhưng để mẹ vuốt, vì biết: mẹ cần làm điều đó, kiểu mẹ cần chạm con để biết con thật, con lớn, con đang đứng đây.
– Dạ, cắt hôm qua.
Cha đến. Đứng cạnh. Mẹ nhìn cha, gật đầu nhẹ.
– Anh.
– Hà.
Hai tiếng. Tên nhau. Kiểu gọi tên mà không cần thêm gì: không "anh ơi", không "chị", chỉ tên, bằng phẳng, lịch sự, kiểu hai người đã quen gọi nhau bằng tên sau mười tháng ly hôn.
Cậu đứng giữa. Cha bên trái, mẹ bên phải. Ba người đứng dưới gốc phượng sân trường, nắng xuyên lá, vệt nắng trên vai áo trắng. Không ai nắm tay ai. Không ai đứng quá gần hay quá xa. Khoảng cách vừa đủ, kiểu gia đình đã tìm được khoảng cách đúng: không còn là vợ chồng, nhưng vẫn là cha mẹ, vẫn đứng cạnh nhau vì con.
Phương Anh chạy đến.
– Ê Khôi, lớp mày chụp trước! Xong rồi phụ huynh.
– Ừ. Mẹ tao với cha tao chờ nhé.
Phương Anh nhìn cha, nhìn mẹ, gật đầu chào. Mẹ cười, cha gật. Phương Anh kéo cậu đi, vừa đi vừa nói nhỏ:
– Cha mẹ mày cùng đến à?
– Ừ.
– Tốt nhỉ.
Hai chữ quen. Phương Anh luôn nói hai chữ ấy khi thấy cha mẹ cậu cùng xuất hiện. Hai chữ nhẹ, không nặng nề, không khen quá, chỉ ghi nhận: tốt, vì cả hai đều ở đây.
Chụp ảnh lớp. Bốn mươi hai học sinh xếp ba hàng, cô Linh đứng giữa hàng đầu. Cậu đứng hàng sau cùng (cao), cạnh Tuấn. Phương Anh hàng giữa, quay lại nhìn cậu, cười. Nhiếp ảnh đếm: "Một, hai, ba." Cười. Chụp. Xong. Rồi chụp lại vì Hùng nhắm mắt. Rồi chụp lại vì cô Linh bảo "chụp thêm kiểu nữa". Rồi chụp tự do: bạn bè ôm nhau, đùa nhau, mắt sáng, tóc rối vì gió.
Cậu chụp với Tuấn. Chụp với Hùng. Chụp với Phương Anh (Phương Anh bắt chụp ba kiểu: nghiêm túc, cười, và "kiểu ngáo"). Chụp với Đức. Chụp với cả nhóm. Mỗi kiểu một kỷ niệm, mỗi bức ảnh một khoảnh khắc sẽ không lặp lại.
Rồi đến phần phụ huynh.
Nhiếp ảnh gọi: "Phụ huynh và học sinh, ai muốn chụp chung thì lên nhé."
Cậu nhìn quanh. Cha đứng gốc phượng phía đông, tay cầm chai nước, nhìn cậu. Mẹ đứng phía tây, tay cầm điện thoại, vừa chụp ảnh cậu từ xa. Hai người, hai phía sân trường, cùng nhìn về một hướng: con.
Cậu đi đến cha trước.
– Cha ơi, chụp chung nhé.
Cha gật. Đi theo cậu. Rồi cậu quay sang, nhìn mẹ, vẫy tay.
– Mẹ ơi, lại đây.
Mẹ bước đến. Tay nhét điện thoại vào túi. Mắt mẹ hơi chớp khi thấy cha đã đứng cạnh cậu, kiểu chớp nhanh, không phải ngại, mà kiểu người đang tính toán khoảng cách, tính xem mình nên đứng đâu cho vừa.
Cậu đứng giữa. Kéo nhẹ tay cha sang trái, gật đầu ra hiệu mẹ sang phải.
– Cha bên này, mẹ bên kia.
Cha đứng. Mẹ đứng. Ba người. Một hàng.
Nhiếp ảnh nhìn, cười.
– Sát lại chút đi, xa quá.
Cha nhích sang phải. Mẹ nhích sang trái. Cậu ở giữa, vai chạm vai cha, vai chạm vai mẹ. Ba người đứng sát, không ôm, không nắm tay, chỉ đứng cạnh nhau, vai chạm vai, kiểu gia đình chụp ảnh.
– Cười lên nhé. Một, hai, ba.
Cậu cười. Nhìn ống kính. Cười thật, không gượng, kiểu cười vì đang đứng giữa cha và mẹ, giữa sân trường, giữa nắng tháng mười, và cả hai đều ở đây.
Cha cười. Khóe miệng cong lên, mắt nheo, kiểu cha cười trong ảnh: ít, gọn, nhưng thật.
Mẹ cười. Mắt nheo, miệng rộng, kiểu mẹ cười: không giấu, không giữ, cười hết cỡ.
Chụp. Xong.
Nhiếp ảnh bảo: "Đẹp lắm, chụp thêm kiểu nữa nhé."
Kiểu hai: cậu đứng giữa, tay đặt sau lưng cha, tay kia đặt sau lưng mẹ. Kéo cả hai sát hơn. Cha hơi bất ngờ, vai hơi cứng, rồi thả lỏng. Mẹ nghiêng đầu nhẹ về phía cậu, tự nhiên, kiểu mẹ.
Chụp.
– Ổn chưa cha?
– Ổn.
– Mẹ ơi, mẹ đẹp không?
– Mẹ lúc nào chẳng đẹp.
Mẹ cười. Cha cười nhẹ. Cậu cười. Ba người đứng dưới gốc phượng, nắng, gió, tiếng cười, tiếng máy ảnh, tiếng sân trường. Bình thường. Kiểu bình thường mà cậu đã mất gần một năm để có lại.
Ba người trong một khung hình. Không như xưa. Nhưng vẫn là ba người.
Chụp xong, mẹ rút điện thoại, xin nhiếp ảnh gửi ảnh qua Zalo. Nhiếp ảnh gửi ngay bản chưa chỉnh. Mẹ mở xem, mắt dừng lại trên ảnh, im một nhịp.
– Đẹp.
Mẹ nói. Một chữ. Nhưng giọng mẹ hơi khẽ, kiểu giọng khi mẹ xúc động mà không muốn ai thấy. Cậu nhìn mẹ, thấy mắt mẹ ướt nhẹ, kiểu ướt mà chớp nhanh là khô, kiểu ướt vì vui chứ không phải buồn.
Cha đứng cạnh, nhìn qua vai mẹ, nhìn ảnh trên điện thoại. Không nói. Nhưng cậu thấy cha gật, nhẹ, kiểu gật đồng ý: đẹp, ừ, đẹp thật.
Mẹ gửi ảnh vào nhóm "Gia đình Khôi". Kèm dòng chữ: "Ba người."
Cha nhìn điện thoại. Không trả lời tin nhắn. Nhưng cậu biết cha đã lưu ảnh, vì tay cha chạm màn hình rồi nhét điện thoại vào túi, kiểu người lưu xong rồi cất.
Điện thoại cậu rung. Bà nội nhắn trong nhóm chat riêng bà cháu: "Bà thấy ảnh rồi. Cháu đẹp trai. Cha mẹ cháu cũng đẹp."
Cậu cười. Gõ: "Bà ơi, hôm nào cháu qua chụp ảnh với bà nhé."
Bà trả lời: "Ừ, cháu sang. Bà nấu chè."
Ba chữ cuối. Kiểu bà. Kiểu bà luôn kết thúc mọi lời hẹn bằng đồ ăn, vì với bà, thương là nấu, gặp là ăn, yêu là chè đỗ đen nóng trong bát sứ cũ.
Mẹ cần đi dạy chiều. Mẹ đứng trước cậu, sửa lại cổ áo (đã thẳng rồi nhưng mẹ vẫn sửa, vì mẹ cần chạm con thêm một lần trước khi đi).
– Con học tốt nhé. Mẹ đi.
– Dạ. Mẹ đi cẩn thận.
Mẹ cười. Nhìn cha. Gật. Cha gật lại. Mẹ quay đi, bước ra cổng, xe mẹ rẽ trái về hướng Thanh Xuân. Cậu nhìn theo, thấy tóc mẹ bay trong gió, sợi bạc lấp lánh dưới nắng.
Cha đứng cạnh.
– Cha cũng về nhé. Chiều cha ra công trường.
– Dạ.
– Tối cha nấu canh.
– Canh gì cha?
– Canh rau ngót.
Cha nói rồi đi. Xe cha chạy ra cổng, rẽ phải về hướng Linh Đàm. Cậu đứng giữa sân trường, nhìn xe cha khuất, nhìn xe mẹ đã khuất. Hai chiều, hai hướng, hai nhà. Nhưng cả hai đều vừa đứng cạnh cậu, cùng cười, cùng chụp ảnh, cùng ở trong một khung hình.
Phương Anh đi đến, đưa chai nước.
– Ổn không?
– Ổn. Tốt. Rất tốt.
Phương Anh nhìn cậu, gật, không hỏi thêm. Hai đứa đi vào lớp. Tiếng chuông, tiết học, bài giảng, bút trên giấy. Bình thường.
Tối, về nhà cha. Cha nấu canh rau ngót (nêm vừa, mùi rau thơm trong bếp). Hai cha con ăn cơm. Cậu mở điện thoại, nhìn lại ảnh ba người chụp sáng nay. Cha bên trái, mẹ bên phải, cậu ở giữa. Nắng trên vai cả ba, gốc phượng phía sau, lá xanh.
Cậu nhìn ảnh. Nhìn lâu.
Trong ảnh, ba người cười. Không ôm nhau. Không nắm tay. Chỉ đứng cạnh, vai chạm vai, mắt nhìn ống kính. Ba nụ cười khác nhau: cha ít, mẹ nhiều, cậu ở giữa. Nhưng cả ba đều thật.
Không như ảnh Sầm Sơn hồi lớp bảy. Ảnh Sầm Sơn, ba người ôm nhau trên bãi biển, nắng chói, cát trắng, cười to. Ảnh hôm nay, ba người đứng cạnh nhau trong sân trường, nắng nhẹ, gió thu, cười vừa.
Hai bức ảnh. Hai kiểu gia đình. Cùng ba người. Cùng thật.
Cậu lưu ảnh. Không đặt làm hình nền (hình nền vẫn là ảnh khai giảng mẹ chụp tháng trước). Nhưng lưu vào album riêng, album cậu đặt tên "Nhà", album có ảnh Sầm Sơn, ảnh khai giảng, ảnh phở cha nấu, ảnh chậu cúc ban công mẹ. Giờ thêm ảnh hôm nay.
Cha nhìn từ bên kia bàn.
– Con xem ảnh hả?
– Dạ. Đẹp cha ạ.
Cha gật. Im. Ăn cơm.
Cậu cũng ăn. Canh rau ngót nóng, cơm mềm, đậu phụ rán giòn. Tiếng đũa, tiếng nước, tiếng đêm. Căn hộ tầng mười hai, đèn vàng, hai chỗ ngồi. Bình thường.
Nhưng hôm nay, trong điện thoại cậu, có bức ảnh ba người. Và điều đó, bằng cách nào đó, làm bữa cơm hai người ấm hơn một chút.
Mình ổn. Cả nhà ổn. Và hôm nay, mình có ảnh để chứng minh.