Sau Ngày Ly Hôn
Chương 53: Người lớn cũng cô đơn
Chương 53

Người lớn cũng cô đơn

Cậu thấy cha ngồi một mình trong bếp tối.

Thứ ba khuya, cậu thức dậy đi vệ sinh. Mở cửa phòng, nhẹ, bước qua hành lang. Không bật đèn, vì đã quen đường, vì hai tháng sống hai cha con đủ để cậu nhớ từng bước: bảy bước từ phòng cậu đến phòng tắm, rẽ trái, tránh đôi dép cha hay để ở góc.

Đi vệ sinh xong, ra, cậu nhìn về phía bếp. Và thấy.

Cha ngồi ở bàn bếp. Không bật đèn. Chỉ ánh sáng mờ từ đèn ngõ bên ngoài hắt qua cửa sổ, vàng nhạt, đủ để thấy hình cha: lưng cong, khuỷu tay chống bàn, một tay cầm lon bia, lon bia đã mở, hơi nghiêng. Trên bàn, một lon bia nữa, rỗng, đặt nghiêng cạnh cốc nước lọc.

Cha không say. Cha không uống nhiều. Hai lon bia là giới hạn cha tự đặt, cậu biết, vì cha có lần nói "cha uống bia chứ không uống rượu, bia thì hai lon là đủ". Cha không say. Cha chỉ ngồi.

Cậu đứng ở hành lang. Không vào. Không gọi. Chỉ đứng, nhìn.

Cha ngồi kiểu người ngồi một mình khi không biết có ai nhìn: vai xệ, đầu hơi cúi, tay xoay lon bia trên bàn, chậm, đều, kiểu xoay khi đầu đang nghĩ. Cha không nhìn điện thoại, không xem gì, không nghe gì. Chỉ ngồi, và im, và xoay lon bia.

Cậu nhớ mẹ.

Nhớ đêm cậu xuống bếp lấy nước, thấy mẹ khóc trong bếp tối, vai rung không tiếng. Đêm tháng mười một, hồi cha mẹ chưa ly hôn. Mẹ khóc vì mệt, vì giữ quá lâu, vì không biết nói với ai. Và bây giờ, cha cũng ngồi trong bếp tối, không khóc, nhưng cũng một mình, cũng mệt, cũng giữ, cũng không biết nói với ai.

Cậu không vào. Quay lại phòng. Đóng cửa. Nằm xuống.

Cha cũng cô đơn.

Câu đó nằm trong bóng tối, rõ, nhẹ, đau.

Cuối tuần đó, ở nhà mẹ.

Cậu nằm trên giường gấp ở phòng khách, gần nửa đêm, mẹ đã về phòng. Cậu chưa ngủ, đang đọc truyện tranh trên điện thoại, mắt mỏi nhưng chưa buồn ngủ.

Tiếng mẹ nói chuyện. Nhỏ. Từ phòng ngủ vọng ra, qua cánh cửa hé. Mẹ đang gọi điện. Hoặc nhắn tin giọng nói. Cậu không nghe rõ từ, chỉ nghe giọng: nhẹ, hơi cười, kiểu giọng khi nói chuyện với bạn, khi thoải mái, khi không phải là mẹ mà chỉ là Hà.

Cậu không cố nghe. Nhưng vài từ vọng ra:

"...ừ, lâu rồi không gặp..."

"...dạo này khỏe hơn..."

"...ừ, mình rảnh thứ bảy tới..."

Giọng mẹ khi nói với bạn cũ khác giọng mẹ khi nói với cậu. Nhẹ hơn. Trẻ hơn. Có tiếng cười mà cậu ít nghe khi mẹ nói chuyện với cậu hoặc với cha. Tiếng cười của mẹ khi là chính mình, không phải vai mẹ, vai vợ, vai giáo viên.

Cậu nằm yên. Nghe giọng mẹ vọng ra, đều, nhẹ, xa. Rồi mẹ im. Có lẽ đã cúp máy. Có lẽ đang nhắn tin tiếp. Ánh sáng xanh từ điện thoại mẹ hắt qua khe cửa, nhấp nháy.

Mẹ thức khuya. Mẹ nhắn tin cho bạn cũ lúc nửa đêm. Mẹ có cuộc sống mà cậu không biết, những người bạn mà cậu không quen, những cuộc nói chuyện mà cậu không thuộc về. Và cậu nhận ra: mẹ cũng cô đơn. Nhưng mẹ đang tìm cách bớt cô đơn, đang nối lại những sợi dây đã đứt hoặc chưa bao giờ nối, đang sống cuộc đời mà mười tám năm qua mẹ không có thời gian sống.

Cậu không giận. Không buồn. Chỉ lạ. Lạ vì lần đầu tiên cậu nhận ra: mẹ không chỉ là mẹ. Mẹ là một người phụ nữ bốn mươi ba tuổi, có bạn, có nhu cầu, có đêm thức khuya nói chuyện với ai đó không phải con. Và điều đó bình thường. Bình thường mà cậu chưa bao giờ nghĩ đến.

Sáng hôm sau, hai mẹ con ăn sáng. Bánh mì, trứng, trà nhài.

– Mẹ hôm qua ngủ muộn hả mẹ?

Mẹ nhìn cậu. Hơi ngạc nhiên.

– Ừ, mẹ nói chuyện với Ngọc. Bạn đại học của mẹ, nhớ không? Mẹ nhắc rồi. Ngọc mà đám cưới hồi mẹ gặp cha.

Cậu nhớ. Ngọc. Đám cưới mà mẹ đi phù dâu, cha đứng ở góc cầm ly bia. Ngọc là sợi dây nối mẹ và cha, dù Ngọc không biết.

– Ngọc sao rồi mẹ?

– Ngọc khỏe. Ở Sài Gòn, làm ở nhà xuất bản. Hai đứa lâu không nói chuyện, dạo này mới nối lại.

Mẹ nói "nối lại" bằng giọng nhẹ, tự nhiên, kiểu nói về chuyện bình thường. Nhưng cậu nghe thêm: mẹ đang nối lại. Không chỉ với Ngọc, mà với chính mình. Nối lại những gì đã đứt khi mẹ thành vợ, thành mẹ, thành giáo viên, thành người nấu cơm mỗi tối. Nối lại bạn bè, sở thích, giấc mơ, cuốn sổ viết truyện mỗi đêm.

Cậu ăn xong bánh mì. Uống trà. Nhìn mẹ. Mẹ ăn chậm, nhai kỹ, mắt nhìn ra cửa sổ, nắng sáng, gió nhẹ, Hà Nội tháng ba.

– Mẹ.

– Gì con?

– Mẹ có cô đơn không?

Mẹ nhìn cậu. Chớp mắt. Rồi cười, nhỏ, kiểu cười khi bị hỏi đúng chỗ đau nhưng không muốn giấu.

– Có, con ạ. Có lúc.

– Lúc nào?

– Lúc... tối, sau khi chấm bài xong, nhà im, một mình. Lúc nghe hàng xóm cười nói, lúc nấu cơm mà chỉ có một bát. Lúc con về nhà cha, mẹ ở đây một mình. Có lúc cô đơn lắm.

Mẹ nói "cô đơn" bằng giọng bình thường. Không khóc. Không than. Chỉ nói, như nói về thời tiết: có nắng, có mưa, có cô đơn.

– Nhưng cô đơn không có nghĩa là sai, con ạ. Mẹ ở nhà cũ, mười tám năm, không cô đơn kiểu này, nhưng mẹ cô đơn kiểu khác. Cô đơn kiểu ở cùng người mà không ai nhìn mình. Cô đơn kiểu nấu cơm mà không ai hỏi hôm nay em nấu gì. Kiểu đó... kiểu đó tệ hơn. Vì cô đơn mà có người bên cạnh thì không biết kêu ai.

Cậu nghe. Nghe mẹ nói về hai loại cô đơn: cô đơn một mình, và cô đơn giữa hai người. Và mẹ chọn cô đơn một mình, vì ít ra, một mình thì biết mình cô đơn, còn hai người mà cô đơn thì không biết đổ tại ai.

– Bây giờ mẹ bớt cô đơn rồi. Mẹ có Ngọc, có vài bạn ở trường, có lớp khiêu vũ mẹ sắp đăng ký. Và có con.

Mẹ nhìn cậu. Cười.

– Con là thứ mẹ không bao giờ cô đơn.

Cậu cười lại. Nhỏ. Ấm.

Chiều chủ nhật, về nhà cha, cậu ngồi bàn học, mở vở nhưng không viết. Nghĩ.

Cha ngồi trong bếp tối, xoay lon bia, một mình. Mẹ nhắn tin cho bạn cũ lúc nửa đêm, cười nhỏ, một mình. Hai người, hai căn hộ, hai kiểu cô đơn, hai cách tìm bạn giữa đêm. Cha uống bia. Mẹ gọi điện. Cha xoay lon, mẹ cười nhẹ. Hai người đã từng ngồi cạnh nhau mỗi tối mà không nói, bây giờ ngồi một mình mỗi tối mà ít ra, cái im lặng không còn nặng.

Hóa ra ai cũng cô đơn. Chỉ là người lớn giấu giỏi hơn.

Câu đó nằm trong đầu cậu, lặp, nhẹ. Cậu mười sáu tuổi, cũng cô đơn, cũng có đêm nằm đếm vết nứt trên trần, cũng có lúc nhắn Phương Anh "tao không biết phải làm gì". Nhưng cậu không giấu. Cậu nói với Phương Anh, nói với mẹ, nói với cha. Cậu không giấu, vì bà nội dặn: "Mệt thì nói. Buồn thì nói. Giữ hoài rồi vỡ."

Cậu lấy điện thoại. Nhắn cha:

"Cha ơi, thứ bảy tuần tới mình đi ăn phở nhé."

Cha trả lời sau năm phút:

"Ừ."

Một chữ. Kiểu cha. Nhưng cậu biết: sau chữ "ừ" đó là cha vui. Vui vì con rủ. Vui vì không phải ngồi một mình.

Cậu cất điện thoại. Nhìn ra cửa sổ. Hà Nội chiều, nắng nhạt, hàng bàng dưới sân xanh, gió nhẹ.

Cha cô đơn. Mẹ cô đơn. Cậu cô đơn. Nhưng cô đơn không có nghĩa là một mình. Cô đơn có thể là ngồi một mình trong bếp tối, nhưng cũng có thể là nhắn tin "mình đi ăn phở nhé" và nhận lại một chữ "ừ" sau năm phút.

Cô đơn, nhưng không một mình.

Ch.53/91
1.451 từ