Khôi kể cho bạn nghe
Giờ ra chơi thứ ba, sân trường nắng trắng.
Cậu ngồi dưới gốc phượng vĩ với Tuấn và Hùng. Phương Anh đi mua nước, ba đứa con trai ngồi ghế đá, mồ hôi, quạt tay, hoa phượng rơi trên vai áo. Tiếng trống vào lớp còn mười lăm phút nữa. Tuấn ăn bánh mì, Hùng uống sữa hộp, cậu ngồi im nhìn sân.
Tuấn kể chuyện nhà.
– Hôm qua cha mẹ tao cãi nhau vì cái tủ lạnh. Mẹ tao muốn mua mới, cha tao bảo sửa được. Cãi nửa tiếng rồi mẹ tao bỏ đi mua luôn. Cha tao ngồi sửa cái cũ, sửa xong, hai cái tủ lạnh trong bếp. Mẹ tao giận cả tuần.
Hùng cười.
– Nhà mày lúc nào cũng drama vụn.
– Drama vụn mà vui. Cãi xong ăn lẩu thì hết.
Cậu cười. Nhà Tuấn lúc nào cũng thế: cha mẹ cãi nhau ồn ào, hòa giải ồn ào, yêu nhau ồn ào. Kiểu gia đình nóng, kiểu đầy tiếng. Hồi trước, nghe Tuấn kể, cậu ghen tị. Ghen tị vì nhà Tuấn có tiếng, nhà cậu im lặng. Ghen tị vì cha mẹ Tuấn cãi nhau rồi làm lành, cha mẹ cậu im lặng rồi ly hôn. Bây giờ cậu không ghen tị nữa. Không phải vì hết thương. Vì hiểu: mỗi nhà mỗi kiểu. Nhà Tuấn cãi rồi lành. Nhà cậu im rồi tách. Không ai đúng hơn ai. Chỉ khác.
Hùng kể ông ngoại.
– Ông ngoại tao bảy mươi lăm rồi mà vẫn đi bộ mỗi sáng. Hôm qua ông chạy đua với bé Bống nhà hàng xóm, ông thắng. Bà ngoại tao bảo "ông già rồi mà trẻ con".
Cậu cười. Rồi im. Rồi nghĩ.
Kể đi. Kể cho bọn nó nghe.
Câu đó vang trong đầu. Nhẹ. Không ép, không thúc. Chỉ vang, kiểu gợi ý, kiểu "nếu muốn thì nói". Cậu nhìn Tuấn. Nhìn Hùng. Hai đứa bạn từ lớp mười, ngồi cùng bàn, ăn cơm hộp cùng nhau giờ trưa, đá bóng sân trường chiều thứ năm. Hai đứa bạn mà cậu giấu chuyện gia đình suốt sáu tháng. Tuấn chỉ biết "cha mẹ Khôi bận". Hùng chỉ biết "Khôi hồi này ít nói". Chỉ Phương Anh biết.
Cậu hít thở. Nhìn hoa phượng trên sân. Đỏ, rơi, nắng chiếu.
– Tao kể chuyện tao nhé.
Tuấn ngừng ăn bánh mì. Hùng nhìn lên.
– Cha mẹ tao ly hôn. Từ tháng giêng.
Im lặng. Ngắn. Tuấn đặt bánh mì xuống đùi. Hùng cầm hộp sữa, không uống.
– Ly hôn à?
Tuấn hỏi, giọng nhẹ hơn bình thường, kiểu Tuấn khi nói chuyện nghiêm.
– Ừ. Tòa ký từ cuối tháng mười hai năm ngoái. Tao ở với cha. Mẹ tao ở Thanh Xuân.
Hùng nhìn cậu. Mắt Hùng tròn, kiểu ngạc nhiên thật, không phải diễn. Hùng không biết. Hùng là đứa bạn ổn nhất lớp: cha mẹ hạnh phúc, ông ngoại khỏe, bà ngoại nấu phở ngon, nhà không ai cãi nhau. Với Hùng, ly hôn là chuyện trên phim, chuyện của người khác, chuyện "tội nghiệp nhỉ".
– Tao không biết. Mày giấu à?
– Không phải giấu. Tao chưa sẵn sàng nói.
– Bây giờ sẵn sàng rồi?
Cậu nghĩ. Rồi gật.
– Ừ. Bây giờ nói được rồi.
Tuấn nhìn cậu. Nhìn lâu. Rồi cười, không phải cười vui, cười kiểu "à, ra thế".
– Tao đoán rồi. Hồi tháng hai mày trốn học. Rồi mày hay ngồi im giờ ra chơi. Tao hỏi PA, PA bảo "để Khôi kể khi nào muốn". Tao không hỏi nữa.
Cậu nhìn Tuấn. Tuấn biết. Hoặc đoán. Và không hỏi, vì Tuấn, dù ồn ào, biết khi nào nên im. Cậu không ngờ. Tưởng Tuấn không để ý, tưởng Tuấn chỉ biết "cãi nhau vì tủ lạnh", hóa ra Tuấn nhìn thấy cậu trốn học, nhìn thấy cậu ngồi im, hỏi PA, rồi chờ.
– Cảm ơn mày. Cả hai.
Hùng gãi đầu.
– Tao không biết nói gì. Tao chưa... chưa bao giờ nghĩ chuyện này. Nhà tao không ai ly hôn.
– Không cần nói gì. Tao kể thôi.
Hùng gật. Rồi hỏi, chậm, kiểu đứa đang cố nói đúng:
– Mày... ổn không?
– Ổn. Bây giờ ổn rồi.
– Mày cần gì không?
– Không. Tao chỉ cần kể. Giấu mệt.
Tuấn cắn bánh mì. Nhai. Rồi nói, miệng còn đầy bánh:
– Thì kể. Tao nghe. Tao không hiểu nhiều đâu, nhà tao cha mẹ cãi nhau ngày nào cũng cãi nhưng chưa bao giờ nghĩ đến ly hôn. Nhưng tao nghe được.
Cậu cười. Tuấn nói nguyên miệng bánh mì mà vẫn đúng nhất. "Tao nghe được." Bốn chữ. Không "tao hiểu mày", không "tội nghiệp mày", không lời khuyên. Chỉ "tao nghe được". Đủ.
Phương Anh quay lại, cầm bốn chai nước. Nhìn ba đứa con trai. Nhìn mặt cậu, mặt Tuấn, mặt Hùng. Hiểu ngay.
– Mày kể rồi à?
– Ừ.
Phương Anh đưa nước cho từng đứa. Ngồi xuống cạnh cậu. Không nói thêm. Không cần nói thêm.
Bốn đứa ngồi dưới gốc phượng. Nắng, gió, hoa đỏ. Tuấn ăn nốt bánh mì. Hùng uống sữa. Phương Anh nhắn tin ai đó. Cậu uống nước, nhìn sân trường, nhìn bạn bè các lớp chạy chơi, nhìn cây phượng hoa đỏ rải.
Hóa ra ai cũng có câu chuyện.
Tuấn: cha mẹ cãi nhau mỗi ngày nhưng yêu nhau bằng lẩu. Hùng: nhà êm ấm nhưng ông ngoại suýt mất vì đột quỵ năm ngoái, Hùng sợ đến bây giờ. Phương Anh: cha mẹ ly hôn từ lớp ba, giận cha ba tháng, mất hai năm mới hiểu. Và cậu: cha mẹ ly hôn, sáu tháng, đã qua.
Mỗi đứa mỗi câu chuyện. Không ai giống ai. Nhưng ai cũng có thứ gì đó khiến mình khó ngủ đôi khi. Và điều tốt nhất bạn bè làm được không phải hiểu, vì không phải ai cũng hiểu. Điều tốt nhất là: nghe. Ngồi cạnh. Đưa chai nước. Nói "tao nghe được".
Trống vào lớp. Bốn đứa đứng dậy. Tuấn vỗ vai cậu, mạnh, kiểu Tuấn.
– Tối mày có rảnh không? Nhà tao ăn lẩu. Cha tao mua bò Mỹ. Mày qua đi.
– Tao sợ cha mẹ mày cãi nhau.
– Cãi xong ăn lẩu ngon hơn. Tin tao.
Cậu cười. Gật.
– Ừ. Tao qua.
Đi lên cầu thang. Hùng đi trước, Tuấn đi cạnh, Phương Anh đi sau. Cậu đi giữa, ba lô trên vai, bước đều. Qua hành lang tầng hai, nắng chiếu qua cửa kính, bóng bốn đứa dài trên sàn gạch. Không ai nhắc lại chuyện vừa nói. Tuấn kể chuyện đề thi Hóa, Hùng phàn nàn bài tập Lý, PA im. Bình thường. Kiểu bình thường mà cậu cần: không đặc biệt hóa, không nhìn cậu bằng mắt thương hại, không hỏi "mày buồn không" mỗi mười phút. Chỉ đi cùng, nói chuyện cũ, sống tiếp.
Bốn đứa vào lớp, ngồi bàn. Tiết Văn cô Linh. Cậu mở vở, cầm bút. Nhìn bảng.
Không đau. Kể xong, không đau. Không nhẹ hẳn (vì nỗi buồn không biến mất chỉ vì nói ra), nhưng bớt nặng. Bớt nặng vì không cần giấu nữa. Bớt nặng vì Tuấn nói "tao đoán rồi" mà không trách. Bớt nặng vì Hùng nói "mày cần gì không" dù không hiểu. Bớt nặng vì PA đưa nước mà không hỏi.
Giấu mệt. Kể ra nhẹ hơn. Không phải vì ai giải quyết giúp. Chỉ vì không cần giấu nữa.
Giờ ra chơi trưa, cậu nhắn mẹ: "Mẹ ơi, con kể bạn bè chuyện gia đình mình rồi."
Mẹ trả lời sau năm phút: "Sao con? Bạn bè nói gì?"
"Không nói gì nhiều. Tuấn bảo 'tao nghe được'. Hùng hỏi 'mày cần gì không'. Vậy thôi."
"Tốt. Con dũng cảm lắm."
"Không dũng cảm đâu mẹ. Con chỉ mệt giấu."
Mẹ không trả lời ngay. Ba phút sau: "Mẹ cũng vậy. Mẹ kể đồng nghiệp tháng trước. Cô Mai, cô Thủy. Kể xong mẹ cũng thấy nhẹ."
Cậu nhìn tin nhắn. Mẹ cũng giấu. Mẹ cũng mệt. Mẹ cũng kể, và cũng nhẹ hơn. Hai mẹ con, cùng một hành trình, chỉ khác là mẹ đi trước vài bước.
Chiều, tiết Văn cô Linh. Cô Linh bắt đầu bài giảng. Cậu chép bài. Bút bi xanh trên giấy trắng. Nắng chiếu qua cửa sổ lớp, vàng nhẹ trên bàn. Tiếng cô Linh giảng về thơ Hàn Mặc Tử: "Ai mua trăng tôi bán trăng cho." Cậu nghe. Chép. Và lần đầu, ngồi trong lớp, giữa bạn bè, cậu không cảm thấy mình đang giữ một bí mật.
Tối, cậu qua nhà Tuấn ăn lẩu.
Nhà Tuấn ở tầng sáu chung cư cũ, cách nhà cậu ba tòa. Bếp nhỏ, bàn tròn, nồi lẩu giữa bàn, hơi bốc nghi ngút. Cha Tuấn (chú Thành, thợ điện, vui tính) bày bò Mỹ thái mỏng trên đĩa, mẹ Tuấn (cô Hoa, kế toán, nói nhiều) nhúng rau cho cả nhà.
– Khôi đến rồi à? Ngồi đi con. Ăn đi. Cơm nhà mày sao, cha mày nấu ăn ngon không?
Cô Hoa hỏi, tự nhiên, không biết chuyện gia đình cậu. Cậu nhìn Tuấn. Tuấn nhìn lại, mắt nói "tao không kể, mày muốn kể thì kể".
– Dạ, cha con nấu cũng được cô. Cha con mới học nấu, canh thì ngon rồi.
– Giỏi nhỉ. Cha mày hồi trước toàn ăn ngoài, giờ biết nấu là tốt rồi.
Cô Hoa không hỏi thêm. Không nghi ngờ. Chỉ gắp thịt cho cậu, nhiều, kiểu mẹ gắp cho con. Cậu ăn. Lẩu nóng, bò mềm, rau ngọt, nước dùng cay. Chú Thành kể chuyện công trường (chú làm thợ điện cùng khu với cha cậu), cô Hoa phàn nàn chú Thành mua đồ linh tinh, Tuấn ngồi cười.
– Thấy chưa, cãi nhau rồi ăn lẩu. Tao nói mà.
Tuấn nói nhỏ, chỉ cậu nghe. Cậu cười. Nhìn cha mẹ Tuấn bên nồi lẩu: cô Hoa gắp rau vào bát chú Thành dù vừa mắng, chú Thành rót nước cho cô Hoa dù vừa bị chê. Cãi nhau nhưng yêu nhau. Ồn ào nhưng ấm.
Mỗi nhà mỗi kiểu.
Nhà Tuấn ồn và ấm. Nhà cậu im và cũng ấm, chỉ khác kiểu. Hai nhà, hai kiểu, đều là nhà. Cậu ăn lẩu, mồ hôi vì cay, cười vì chú Thành kể chuyện vui. Và lần đầu, ngồi giữa gia đình người khác, cậu không cảm thấy mình thiếu thứ gì. Không ghen tị. Không so sánh. Chỉ vui vì được mời, vì Tuấn nói "mày qua đi", vì cô Hoa gắp thịt cho cậu như gắp cho con.
Về nhà lúc chín giờ. Cha ngồi đọc báo trên điện thoại. Cậu vào phòng, nhắn Tuấn: "Cảm ơn. Lẩu ngon." Tuấn: "Lần sau mày nấu lẩu tao qua." Cậu cười. Nằm xuống. Nhắm mắt.
Không khác. Không giống. Chỉ là mình. Và mình cũng đủ.