Sau Ngày Ly Hôn
Chương 83: Cha đưa đi học
Chương 83

Cha đưa đi học

Sáng thứ tư. Trời Hà Nội chuyển sớm, gió nhẹ mang mùi lá mục, mùi đất ẩm sau cơn mưa đêm qua. Mặt đường loáng nước, phản chiếu đèn đường vàng nhạt.

Cha đưa đi học.

Không phải lần đầu. Cha đã đưa vài lần từ khi mẹ chuyển sang Thanh Xuân, những sáng cha đi muộn hơn bình thường hoặc công trường nghỉ. Nhưng sáng nay cha chủ động: "Sáng mai cha đưa con đi, rồi cha ra thẳng công trường." Nói tối qua, khi hai cha con rửa bát, giọng bình thường, kiểu nhắc lịch, không trọng đại.

Cậu xuống sảnh, cha đã nổ máy, xe máy cũ, yên sau kê thêm miếng đệm mỏng (cha mua ở chợ, bảo "cho êm"). Sáng sớm, sảnh chung cư mát, mùi xi măng, mùi nước lau sàn, anh Tâm bảo vệ vẫy tay.

Lên xe. Cha chạy. Chậm hơn mẹ. Cha chạy kiểu kỹ sư: đều tốc độ, không tăng ga đột ngột, rẽ có giảm ga trước. Mẹ chạy cẩn thận nhưng nhanh hơn, mẹ rẽ kiểu giáo viên: quyết đoán, xi nhan sớm, liếc gương. Hai kiểu chạy. Cậu quen cả hai.

Gió sáng. Mùi hồ Linh Đàm phía xa, mùi nước, mùi bùn nhẹ, mùi mùa thu Hà Nội. Đường qua dãy quán ăn sáng, phở bà Sáu mở rồi, hơi bốc từ nồi nước dùng, mùi gừng, mùi hồi. Đường đi học quen, mỗi ngã rẽ quen, mỗi quán quen, mỗi cái cây quen. Nhưng ngồi sau cha thì khác.

Hồi trước, mỗi lần cha đưa đi học, cậu không để ý. Cha đưa, cậu xuống, "con đi cha", cha gật, xong. Hồi trước cha đưa đi học là chuyện bình thường, kiểu bình thường không cần nhớ. Bây giờ cha đưa đi học là chuyện cậu để ý: để ý cha chạy chậm, để ý vai cha rộng hơn cậu tưởng, để ý lưng cha hơi cong khi cúi xuống ghi đông, để ý tay cha nắm tay lái chắc, ngón trỏ có vết chai (cha cầm bút kỹ thuật nhiều).

Cha bốn mươi lăm tuổi.

Cậu nghĩ. Bốn mươi lăm. Tóc bạc hai bên thái dương, da rám vì hay ra công trường, mắt có quầng vì ngủ muộn. Cha đã sống một mình trong căn hộ cũ gần mười tháng, đã học nấu cơm, nấu canh, nấu phở. Đã đi câu cá mỗi chủ nhật, đã gặp lại bạn cũ, đã mua tạp dề xanh thay tạp dề hoa cúc. Đã làm những thứ cha chưa bao giờ làm suốt mười tám năm có mẹ.

Cha cũng đang sống lại. Kiểu cha. Chậm, im lặng, từng bước, kiểu kỹ sư: đo trước rồi làm, sai thì sửa, không than.

– Cha ơi.

– Gì con?

– Không có gì. Con chỉ muốn gọi.

Cha không quay lại (đang lái xe). Nhưng cậu biết cha cười. Biết vì vai cha hơi lắc, kiểu vai lắc khi cười mà không ra tiếng.

Đến trường. Cha dừng xe cách cổng ba mươi mét (xa hơn mẹ, cha hiểu: con trai mười bảy tuổi, cha đưa đến cổng thì ngại chết). Cậu xuống, tháo mũ, đưa mũ cho cha.

Đứng trước cha. Nắng sáng trên mặt đường, trên áo trắng, trên vai cha. Cha ngồi trên xe, một tay tựa ghi đông, nhìn cậu. Mắt cha ấm, kiểu cha nhìn mà không nói: thấy con, thương con, nhưng không biết nói bằng lời.

– Con cảm ơn cha.

Cha ngạc nhiên. Mắt chớp. Hồi trước cậu chưa bao giờ nói cảm ơn cha khi cha đưa đi học, vì chuyện đó bình thường, vì ai lại cảm ơn chuyện bình thường. Nhưng bây giờ cậu nói. Nói vì biết: không phải chuyện gì cũng sẽ mãi bình thường. Có những buổi sáng cha đưa đi học rồi không còn nữa, có những lần ngồi sau xe cha rồi năm sau sẽ là xe buýt, xe đạp, hoặc đi bộ. Và khi biết điều đó, thì cảm ơn không phải phép lịch sự, mà là thật.

Cha im một nhịp. Rồi cười.

Cười kiểu cha: không toe, không to, chỉ khóe miệng hơi cong lên, mắt hơi nheo, kiểu cười của người bất ngờ vì nghe con nói điều mình không ngờ. Cười vì "con cảm ơn cha" là câu cha không biết mình cần nghe cho đến khi nghe.

– Cha cảm ơn con.

Bốn chữ. Cậu nhìn cha. Cha nhìn cậu. Hai người đứng giữa vỉa hè sáng thứ tư, xe máy nổ, nắng sáng, học sinh đi qua, không ai để ý. Nhưng giữa hai người có thứ gì đó mới: một khoảng trống đã được lấp bằng bốn chữ thay vì im lặng.

Cha cũng cảm ơn con.

Cậu gật. Quay đi. Bước vào cổng trường. Không ngoái lại, nhưng biết cha vẫn ngồi đó, nhìn theo, rồi mới nổ ga. Biết vì cha luôn thế: nhìn con đi khuất rồi mới đi. Hồi trước không để ý, bây giờ biết.

Vào lớp. Ngồi xuống. Phương Anh nhìn:

– Mày cười gì thế?

– Không. Sáng nay cha đưa đi.

– Cha mày?

– Ừ.

Phương Anh nhìn cậu. Nhìn kiểu Phương Anh nhìn khi hiểu thứ gì đó mà không cần giải thích: ánh mắt nhẹ, gật nhẹ, cười nhẹ.

– Tốt nhỉ.

– Ừ.

Hai chữ. Đủ.

Tiết đầu, cô Linh dạy Văn. Cô đọc bài thơ "Bếp lửa" của Bằng Việt. "Một bếp lửa chờn vờn sương sớm..." Cậu nghe, nhìn cửa sổ, nghĩ đến bếp nhà cha: bếp ga, nồi cơm điện, tạp dề xanh, sổ công thức. Nghĩ đến bếp nhà mẹ: bếp nhỏ, nồi canh rau ngót, tạp dề hoa cúc cũ. Hai bếp lửa. Hai nhà. Cùng nấu cho cậu ăn.

"Cháu thương bà biết mấy nắng mưa."

Cậu thương. Thương cha. Thương mẹ. Thương bà. Thương kiểu mười bảy tuổi: không nói được hết bằng lời, chỉ biết ngồi đây, nghe thơ, và nhớ buổi sáng cha cười khi nghe "con cảm ơn cha".

Giờ ra chơi. Cậu xuống sân, mua bánh mì ở quầy bà Hoa cạnh cổng (bánh mì pate, năm nghìn, giòn, nóng). Ngồi ghế đá dưới gốc phượng, cạnh Tuấn và Phương Anh. Nắng xuyên lá, vệt nắng trên sân gạch, tiếng cười, tiếng bóng đá, tiếng trống vào lớp còn xa.

– Năm nay mày thi gì?

Tuấn hỏi, mắt nheo vì nắng.

– Chưa chắc. Kiến trúc hoặc báo chí.

– Kiến trúc phải vẽ. Mày vẽ được không?

– Đang tập. Cha mày bảo mày thi gì?

– Bách Khoa. Giống cha. Cơ khí.

Tuấn nói bình thường. Tuấn sẽ thi Bách Khoa, giống cha, kiểu Tuấn: nghe lời, rõ ràng, không phức tạp. Cậu nghĩ: hồi trước mình cũng nghĩ sẽ thi giống cha hoặc giống mẹ, Bách Khoa hoặc Sư phạm. Bây giờ thì không. Bây giờ mình tự chọn.

– Mày sao, Phương Anh?

– Tao thi Ngoại thương. Kinh tế quốc tế.

– Ghê.

– Ghê gì. Học thôi.

Phương Anh cười. Cắn bánh mì. Nắng trên tóc Phương Anh, nâu nhạt ở đuôi, sáng. Ba đứa ngồi dưới gốc phượng, ăn bánh mì, nói chuyện thi cử, kiểu lớp mười hai: tương lai gần, chọn trường, chọn nghề, chọn mình.

Cậu cắn bánh mì. Giòn, nóng, vị pate quen. Nghĩ: mình đang ngồi đây, mười bảy tuổi, năm cuối cấp, cha mẹ ly hôn, hai nhà, hai bếp, hai kiểu thương. Và sáng nay cha đưa đi học, cậu nói "con cảm ơn cha", cha nói "cha cảm ơn con", và cả hai đều cười.

Bình thường. Nhưng bình thường đẹp.

Chuông reo. Vào lớp. Tiết Toán. Cậu mở vở, cầm bút, ghi. Năm cuối cấp bắt đầu. Mọi thứ phía trước: thi cử, chọn trường, tốt nghiệp, rời nhà. Nhưng hôm nay, chỉ hôm nay thôi, cậu nhớ buổi sáng cha cười trên vỉa hè, và điều đó đủ để cậu ngồi đây, mỉm cười, và viết tên mình lên trang vở mới.

Ch.83/91
1.340 từ