Khôi chờ điều kỳ diệu
Sáng, cậu dọn bàn ăn ba chỗ.
Ba cái bát, ba đôi đũa, ba cái thìa. Xếp đều, cách nhau đúng khoảng, kiểu mẹ hay xếp, kiểu bàn ăn mười sáu năm. Cậu không nghĩ nhiều khi làm điều đó, tay tự động, thói quen, kiểu buổi sáng cậu vẫn đánh răng rồi rửa mặt, vẫn xỏ giày trái trước, vẫn mở cửa sổ trước khi ra phòng khách. Dọn bàn ba chỗ là một phần của trình tự, và cậu chưa muốn thay đổi trình tự đó.
Mẹ đi ra từ bếp, tay cầm nồi cháo nhỏ, bốc hơi. Nhìn bàn ăn. Nhìn ba chỗ. Không nói gì.
Đặt nồi cháo xuống. Múc cho cậu một bát. Múc cho mình một bát. Chỗ thứ ba để trống. Mẹ ngồi xuống, ăn, mắt nhìn bát cháo, không nhìn chỗ trống.
Cha chưa dậy. Hoặc đã dậy nhưng trong phòng. Cậu không biết, vì mấy ngày nay cha ít ra phòng khách buổi sáng, cha uống cà phê trong phòng, cha lái xe đi làm sớm hơn trước, cha tránh bếp vào giờ mẹ nấu, hai người phân chia căn hộ bằng thời gian thay vì tường.
Cậu ăn cháo. Mùi gạo nấu nhừ, mùi hành lá thái nhỏ, mùi nóng trong sáng lạnh. Ăn chậm. Nhìn chỗ trống.
*Có khi cha sẽ ra.* Cậu nghĩ. *Có khi cha sẽ mở cửa, đi ra, ngồi xuống, ăn cháo. Và mẹ sẽ múc cho cha. Và ba người sẽ ăn sáng cùng nhau. Như xưa.*
Cha không ra.
Cậu ăn xong. Rửa bát. Hai cái bát, hai đôi đũa. Cái thứ ba cất lại tủ, sạch, chưa dùng, kiểu luôn sạch vì luôn không ai dùng.
Mẹ mặc áo khoác, chuẩn bị đi dạy.
– Con đi học đi nhé. Mẹ về nấu cơm trưa.
– Dạ.
Trên đường đi học, cậu dừng trước quầy tạp hóa dưới sảnh chung cư. Bà chủ ngồi sau quầy, đan len, radio bật nhạc đỏ nhỏ. Cậu mua một gói bánh quy, loại cha hay ăn với cà phê, loại hình tròn vị bơ, hộp xanh. Mua xong nhét vào ba lô, không biết mua để làm gì, để cho cha hay để giữ một thứ gì đó thuộc về cha trong ngày.
Qua hàng bàng. Lá rụng hết, chỉ còn cành khẳng khiu, đen, vươn lên trời trắng. Mùa đông Hà Nội không có tuyết, chỉ có xám, xám trời xám đường xám cả tâm trạng. Qua quán phở, bà chủ vẫy, "ăn phở không cháu?", cậu lắc đầu, cười nhẹ. Qua cổng trường. Vào lớp. Ngồi vào bàn. Tuấn đã ở đó, đang chép bài.
– Ê, mày mua bánh quy à? Cho tao miếng.
Tuấn nhìn hộp bánh thò ra khỏi ba lô. Cậu đẩy sang, Tuấn bốc một cái, nhai, cười. Bình thường. Bạn bè bình thường. Lớp học bình thường. Và cậu giữ bình thường như giữ thăng bằng trên dây, hai tay dang, mắt nhìn thẳng, không nhìn xuống.
Giờ ra chơi, cậu tìm Phương Anh. Không phải cô tìm cậu lần này, mà cậu tìm cô, vì bây giờ cậu đã quen với việc tìm Phương Anh khi cần nói, quen kiểu mới, kiểu biết rằng có một người không cần cậu giải thích, không cần cậu mở đầu, chỉ cần cậu nói.
Phương Anh ngồi trên bậc thềm gần sân bóng rổ, đang đọc sách, tóc ngắn bay trong gió, áo khoác denim, ba lô vải dưới chân.
Cậu ngồi xuống cạnh.
– Mày biết không, sáng nay tao vẫn dọn bàn ba chỗ.
Phương Anh đóng sách. Nhìn cậu. Không ngạc nhiên.
– Ừ. Sao?
– Tao không biết. Tay tao cứ lấy ba cái bát, ba đôi đũa. Như mọi khi.
Im lặng. Tiếng bóng rổ nảy trên sân. Tiếng la. Gió thổi mùi cỏ ướt từ sân bóng.
– Tao nghĩ... có khi cha mẹ tao sẽ quay lại.
Cậu nói. Nhỏ. Nhìn xuống tay mình, tay đặt trên đùi, ngón tay xoắn, thói quen từ mẹ.
– Tao biết giấy đã ký rồi. Tao biết tòa đã đồng ý. Nhưng mà... giấy cũng là giấy thôi mà. Người ta ký xong rồi cũng có thể... quay lại chứ?
Phương Anh nhìn cậu. Lâu. Mắt cô không buồn, không vui, chỉ nhìn, kiểu nhìn của người đang quyết định nói gì cho đúng, vì cô biết cả hai lựa chọn đều đau: nói thật thì làm cậu thất vọng, nói dối thì kéo dài hy vọng hão.
Cô chọn nói thật. Vì Phương Anh luôn chọn nói thật, vì cô biết nói dối chỉ giúp nhẹ hôm nay nhưng nặng thêm ngày mai.
– Tao cũng từng nghĩ vậy. Lâu lắm.
Giọng cô nhẹ. Không phán xét. Không thương hại. Chỉ nhẹ.
– Lúc cha mẹ tao mới ly hôn, tao giữ cái gối của cha trên sofa. Mẹ cất đi, tao lấy lại. Mẹ cất, tao lấy, mấy lần. Vì tao nghĩ nếu gối cha vẫn ở đó thì cha sẽ về. Kiểu... nếu mình giữ mọi thứ đúng chỗ thì mọi thứ sẽ đúng lại.
Cậu nhìn Phương Anh. Cô kể chuyện mình bằng giọng bình thản, kiểu bình thản của người đã kể nhiều lần trong đầu nhưng lần đầu nói ra miệng cho người khác nghe.
– Rồi sao?
– Rồi một hôm mẹ tao nói: "Cha không về nữa con. Nhưng cha vẫn thương con. Cha chỉ ở nhà khác thôi." Và tao ghét câu đó. Tao ghét vì nó đúng.
Gió thổi mạnh. Tóc Phương Anh bay, cô gạt ra sau tai, mắt nhìn xa, nhìn qua sân bóng, qua hàng cây, nhìn cái gì đó không ở trường này.
– Tao thôi giữ gối. Không phải vì hết hy vọng. Mà vì tao hiểu rằng... hy vọng kiểu đó không giúp gì. Nó chỉ giữ mình ở chỗ cũ trong khi mọi thứ đã đi xa rồi.
Cậu im. Lâu. Nghe câu đó chìm xuống, chìm qua da, qua thịt, xuống chỗ sâu nhất, chỗ cậu biết cô đúng nhưng chưa muốn thừa nhận. Vì thừa nhận có nghĩa là buông, và buông tay cha mẹ thì cậu đứng ở đâu?
– Tao chưa sẵn sàng.
Cậu nói. Thật. Không giấu.
Phương Anh gật.
– Ừ. Không ai bắt mày sẵn sàng hôm nay.
Chuông reo. Hai đứa đứng dậy. Phương Anh nhặt sách, phủi quần, nhìn cậu.
– Nhưng mày dọn bàn ba chỗ bao lâu cũng được. Không ai cấm. Chỉ là... đến lúc nào đó, mày sẽ tự dọn hai chỗ. Không phải vì hết thương. Mà vì hiểu.
Cô đi trước. Cậu đi sau. Bước chậm hơn. Vì câu đó nặng, nặng kiểu đúng, kiểu sự thật nặng, và cậu cần thời gian để mang nó, để quen với sức nặng đó, để một ngày nào đó đặt nó xuống và nói "ừ, tao hiểu rồi".
Nhưng hôm nay chưa phải ngày đó.
Tiết cuối, cô Linh giảng Văn. Bài *Chiếc thuyền ngoài xa*. Cô đọc một đoạn, giọng chậm, rõ: *"Cuộc sống vốn dĩ thế, nghĩa là nó không theo cách mà người ta mong muốn."* Cậu nghe, và lần này cậu nghe thật, nghe vào, vì câu đó không chỉ về văn học, nó về cậu, về cha mẹ, về tờ giấy trên bàn, về bàn ăn ba chỗ mà chỉ hai người ngồi. Cuộc sống vốn dĩ thế. Nó không hỏi ý kiến cậu.
Cậu chép bài. Tay viết mà đầu ở chỗ khác. Bút bi chạy trên giấy, chữ cậu xấu hơn bình thường, nghiêng, vội, kiểu chữ người đang viết bằng tay nhưng nghĩ bằng tim.
Chiều, tan trường, cậu đi bộ về. Qua quán phở, mùi nước dùng, mùi thịt bò chín tới, khói bay. Qua cổng chung cư, bảo vệ gật đầu chào, cậu gật lại. Lên thang máy. Tầng mười hai.
Mở cửa. Mẹ đã về, đang trong bếp, tiếng dao trên thớt, mùi hành phi, mùi bí đỏ hầm. Cậu vào phòng, đặt ba lô, thay đồ. Rồi ra phòng khách.
Nhìn bàn ăn.
Mẹ đã bày hai chỗ. Hai cái bát. Hai đôi đũa.
Cậu đứng nhìn. Lâu. Hai chỗ gọn gàng, đủ, không thừa. Mẹ bày hai chỗ vì cha đã nói sẽ đi ăn ngoài tối nay, hoặc vì mẹ biết rằng bàn hai chỗ là thực tế mà cậu cần quen.
Cậu đi vào bếp, mở tủ, lấy thêm một bát, một đôi đũa, một cái thìa. Đặt lên bàn. Chỗ thứ ba.
Mẹ quay lại nhìn. Không nói. Mắt mẹ nhìn cái bát thứ ba, nhìn cậu, rồi nhìn xuống nồi canh.
Không nói gì.
Chỉ quay lại nấu.
Và cậu biết, đứng giữa bếp nghe tiếng dao tiếng nước, rằng mẹ hiểu. Mẹ hiểu cậu chưa sẵn sàng bỏ chỗ thứ ba. Mẹ hiểu cậu vẫn đang giữ, giữ kiểu đứa trẻ giữ con gấu bông cũ dù đã lớn, không phải vì cần, mà vì quen, vì sợ nếu buông thì mất thêm gì đó.
Mẹ không bắt cậu bỏ. Không nói "cha không ăn ở nhà nữa". Không giải thích. Chỉ nấu. Nấu ba phần. Vì mẹ cũng từng nấu ba phần khi cha không về, vì mẹ cũng mất lâu mới bỏ thói quen mười tám năm, vì mẹ hiểu rằng có những thứ không thể bỏ bằng ý chí, chỉ có thể bỏ bằng thời gian.
Tối, ba phần cơm trên bàn. Hai người ăn. Một phần để nguội.
Cậu nhìn bát cơm chỗ trống, nhìn hơi nóng bay dần, nhìn mặt cơm từ bóng thành mờ. Và cậu nghe tiếng Phương Anh trong đầu: *"Đến lúc nào đó, mày sẽ tự dọn hai chỗ."*
*Nhưng không phải hôm nay.*
Cậu ăn cơm. Mẹ gắp rau cho cậu. Canh bí đỏ ngọt. Mẹ nói: "Bí đỏ tốt cho mắt." Giọng quen. Câu quen. Và cậu gật, ăn, vì có những thứ không thay đổi, và có lẽ đó là điều duy nhất cậu cần tin vào bây giờ.
Sau bữa ăn, cậu rửa bát. Ba cái. Hai cái bẩn, một cái sạch. Cậu rửa cái sạch luôn, rửa cho kỹ, cho hết bụi tủ, rồi cất lại. Và nghĩ: *ngày mai mình sẽ lại bày ba chỗ. Hoặc hai. Mình chưa biết. Nhưng mình sẽ biết. Một ngày nào đó.*