Người ngoài nhìn thấy
Mẹ mặc áo dài xanh đi họp phụ huynh. Chiếc áo dài mẹ chỉ mặc khi có việc ở trường, khi dự lễ khai giảng, khi đi họp hội phụ huynh cho Khôi. Tóc búi gọn, son nhạt, đôi giày bệt mà mẹ nói "đi giày cao quá đau chân".
Khôi đứng ở cổng trường đợi. Lớp 11A3 họp phụ huynh lúc hai giờ chiều, giáo viên chủ nhiệm cô Hương thông báo từ tuần trước, mỗi nhà phải có ít nhất một phụ huynh đến. Mọi năm, cha hoặc mẹ đi, luân phiên, hoặc đôi khi cả hai cùng đến vì trùng lịch nghỉ. Năm ngoái cha đi, mặc áo sơ mi trắng, ngồi hàng ghế cuối, ghi chép cẩn thận bằng bút bi trên cuốn sổ nhỏ. Cô Hương khen "phụ huynh em Khôi nghiêm túc lắm".
Năm nay mẹ đi. Một mình.
Khôi không hỏi tại sao cha không đi. Không cần hỏi. Cậu biết câu trả lời sẽ là "cha bận công trình", giống mọi câu trả lời gần đây, giống cái bận vô tận không có ngày kết thúc. Cậu chỉ nói "mẹ đi cẩn thận" khi mẹ ra khỏi nhà, rồi đến trường trước, ngồi ở ghế đá ngoài hành lang, đợi.
Sân trường chiều thứ bảy vắng hơn ngày thường. Nắng yếu, gió se se, lá bàng ngoài sân bay xào xạc, vài chiếc đậu trên mặt sân xi măng, nằm im như đang nghỉ ngơi trước khi gió lại cuốn đi. Vài phụ huynh đến sớm, đứng ngoài hành lang trò chuyện, tiếng cười người lớn vọng qua cửa sổ lớp học. Khôi ngồi trên ghế, mở sách đọc, nhưng mắt thì nhìn ra cổng, đợi mẹ.
Mẹ đến lúc một giờ rưỡi. Áo dài xanh nhạt, tóc búi, vai khoác túi xách nhỏ. Bước qua cổng trường, mẹ trông nhỏ hơn bình thường, kiểu nhỏ của người bước vào nơi mình không hoàn toàn thoải mái. Mẹ là giáo viên, quen trường lớp, nhưng khi đến trường con với tư cách phụ huynh, mẹ có vẻ khác, hơi rụt rè, hơi cẩn thận, như thể vai phụ huynh cần một loại tự tin khác với vai giáo viên.
Khôi đứng dậy, vẫy tay. Mẹ thấy, cười, bước nhanh hơn.
– Con đợi lâu chưa?
– Không, mẹ. Vào đi, sắp giờ rồi.
Hai mẹ con đi dọc hành lang tầng hai. Mẹ bước cạnh Khôi, tay nắm quai túi, mắt nhìn thẳng. Ngoài cửa lớp 11A3, mấy phụ huynh đã đứng nói chuyện: mẹ Tuấn, bà ngoại Hùng, cha một bạn nữ lớp Khôi. Thấy mẹ Khôi, mẹ Tuấn cười, vẫy tay.
– Chị Hà, lâu quá!
Mẹ cười lại. Bắt tay. Hai người nói chuyện, kiểu nói chuyện phụ huynh quen mặt gặp nhau mỗi năm vài lần, hỏi thăm con cái, hỏi điểm, hỏi học thêm ở đâu, hỏi thi đại học chọn trường nào. Mẹ trả lời tự nhiên, giọng nhẹ nhàng, nụ cười đúng chỗ. Cô Hà dạy Văn, ăn nói khéo, biết cách trò chuyện với phụ huynh khác vì chính mình cũng là giáo viên, hiểu luật chơi.
Khôi đứng cạnh, tựa tường, không vào lớp. Cậu muốn đợi mẹ vào rồi mới đi xuống. Không biết tại sao, chỉ muốn ở gần mẹ thêm một chút.
Rồi bà ngoại Hùng lên tiếng. Bà già, tóc bạc, giọng Hà Nội rổn rảng, kiểu bà hay hỏi nhiều vì quan tâm thật, không có ý gì.
– Này, anh Nam dạo này sao, sao lâu quá không thấy đưa thằng Khôi đi học nhỉ? Hồi lớp mười anh ấy hay đưa con đi lắm mà.
Mẹ dừng lại. Nụ cười trên môi mẹ giữ nguyên, không mất, nhưng Khôi thấy nó cứng lại, cứng rất nhẹ, kiểu cứng mà người ngoài không nhận ra nhưng con thì thấy, vì con nhìn mẹ mỗi ngày, biết mẹ cười thế nào khi vui, cười thế nào khi gượng.
– Anh ấy bận. Cuối năm nhiều công trình.
Mẹ nói. Giọng nhẹ, bình thường, tự nhiên. Sáu chữ đã thuộc lòng.
Bà ngoại Hùng gật, nói "ừ, đàn ông cuối năm bận lắm", rồi chuyển sang chuyện khác. Mẹ Tuấn hỏi "hôm nào cả hai nhà cho mấy đứa đi ăn cùng nhỉ", mẹ cười nói "ừ, để bảo bọn nó". Cuộc trò chuyện trôi đi, mọi người cười, mọi thứ bình thường.
Nhưng Khôi thấy. Thấy khoảnh khắc mẹ nghe câu hỏi "anh Nam dạo này sao", mắt mẹ chớp một cái nhanh, kiểu chớp không kiểm soát, kiểu giật mình của người bị hỏi đúng chỗ đau nhất bằng câu hỏi nhẹ nhất. Thấy tay mẹ siết quai túi chặt hơn, ngón tay trắng nhẹ ở đốt. Thấy nụ cười giữ trên môi mẹ, không lên đến mắt, mắt mẹ vẫn bình thường, vẫn nhìn người đối diện, nhưng ánh sáng trong mắt mẹ không đi theo nụ cười, chúng ở hai nơi khác nhau, miệng cười mà mắt không.
Và Khôi thấy mẹ, trong nửa giây, nửa giây thôi, nhìn xuống, kiểu người nuốt cái gì đó khó nuốt, rồi ngẩng lên, rồi cười lại, rồi tiếp tục nói chuyện. Thao tác thuần thục đến mức đáng sợ. Mẹ đã luyện điều này bao lâu rồi? Bao nhiêu lần đã có người hỏi "anh Nam đâu" và mẹ phải cười, phải nói "bận", phải giả vờ mọi thứ ổn? Ở chợ, ở trường mẹ dạy, ở họp tổ dân phố, ở bất kỳ đâu có người quen?
Chuông reo. Phụ huynh vào lớp. Mẹ quay lại nhìn Khôi, cười.
– Con đi chơi đi, một tiếng nữa mẹ xong.
Cậu gật đầu. Nhìn mẹ bước vào lớp, áo dài xanh nhạt lẫn giữa những phụ huynh khác, lưng thẳng, vai mỏng, dáng đi nhỏ nhẹ giữa những bước chân lớn hơn. Mẹ chọn ghế ngồi giữa phòng, không gần quá, không xa quá, kiểu người quen tìm vị trí an toàn trong đám đông. Từ phía sau, qua ô kính cửa sổ lớp, Khôi nhìn mẹ ngồi xuống, đặt túi lên đùi, hai tay xếp trên mặt bàn. Trông bình thường. Trông giống mọi phụ huynh khác. Trông như người không có gì phải giấu.
Nhưng ghế bên cạnh mẹ trống. Ở những nhà khác, ghế đó có thể là cha hoặc mẹ cùng đến. Ghế bên cạnh mẹ Tuấn là cha Tuấn, hai người ngồi sát nhau, thỉnh thoảng nghiêng vào nhau thì thầm. Ghế bên cạnh mẹ trống, và mẹ không nhìn sang, không cần nhìn, vì mẹ biết nó sẽ trống.
Khôi quay lại, đi xuống cầu thang. Chân bước chậm, tay bám lan can gỗ mòn bóng, kiểu lan can mà hàng nghìn bàn tay học sinh đã chạm qua nhiều năm. Hành lang vắng, ánh nắng chiều xiên qua cửa sổ, nằm thành vệt dài trên sàn gạch hoa cũ. Cậu đi qua vệt nắng, bóng mình dài trên tường, đi qua tầng một, qua bảng thông báo, qua tủ kính trưng bày giải thưởng, ra sân trường.
Gió thổi nhẹ qua sân, mang theo mùi cỏ ướt từ bồn hoa trước phòng bảo vệ. Trời đã dịu nắng, ánh sáng nhạt dần, xám dần, kiểu buổi chiều Hà Nội mà không biết mấy giờ nếu không nhìn đồng hồ.
Phương Anh ngồi ở ghế đá gần nhà xe, tai nhét tai nghe, chân đung đưa. Thấy Khôi, cô nhổm dậy, rút tai nghe.
– Ê, xong chưa? Mẹ mày vào rồi á?
– Ừ.
– Đi nhà ăn không? Tao đói.
Khôi gật. Hai đứa đi về phía nhà ăn. Phương Anh nói gì đó về bài kiểm tra Sử, về clip trên mạng, về thầy Hưng cho bài tập về nhà nhiều quá. Khôi nghe, gật đầu, đáp "ừ", "thật á", "ừ", nhưng đầu cậu vẫn ở hành lang tầng hai, vẫn ở cạnh mẹ, vẫn ở khoảnh khắc mẹ cười mà mắt không cười.
Phương Anh dừng bước, quay lại nhìn cậu. Mắt cô hơi nheo, kiểu nheo của người đọc được điều gì đó trên gương mặt người khác mà chính người đó chưa biết mình đang lộ ra.
– Mày ổn không?
– Ổn. Sao?
– Mặt mày kiểu... nghĩ gì ấy.
Khôi nhìn Phương Anh. Cô bạn mắt sáng, tóc ngắn ngang vai, nhìn cậu bằng ánh mắt mà cậu quen, ánh mắt "tao biết mày không ổn nhưng tao không ép". Cậu muốn kể. Muốn nói "tao vừa thấy mẹ tao giả vờ cười, giả vờ giỏi lắm, giỏi đến mức không ai nhận ra". Nhưng cậu không nói. Vì nói thì phải giải thích, phải kể từ đầu, phải thừa nhận gia đình mình có vấn đề, và cậu chưa sẵn sàng.
– Không có gì. Đi ăn đi.
Phương Anh nhìn cậu thêm một giây. Rồi không hỏi nữa. Quay đi, đi tiếp, kéo cậu theo.
Họ ngồi trong nhà ăn, Phương Anh gọi xôi, Khôi gọi nước cam, nhìn ra sân trường qua ô cửa kính. Nắng chiều đã nghiêng, bóng cây phượng dài ra trên sân, một con mèo tam thể nằm cuộn dưới gốc cây, lười biếng, bình yên.
Mẹ cười giỏi lắm. Cậu nghĩ. Giỏi đến mức chắc chẳng ai nhận ra.
Cậu uống nước cam. Chua, lạnh, vị cam ép pha đá viên, kiểu nước cam nhà ăn trường học bao giờ cũng hơi loãng, hơi nhạt, nhưng Khôi uống hết, vì cần vị gì đó lấp đầy miệng để không phải nói.
Trừ cậu.
Cậu nhận ra. Cậu là người duy nhất nhìn thấy. Không phải vì cậu tinh ý hơn bà ngoại Hùng hay mẹ Tuấn. Mà vì cậu nhìn mẹ mỗi ngày, nhìn từ khi còn nhỏ, nhìn đủ lâu để phân biệt mẹ cười vui và mẹ cười gượng bằng một cái chớp mắt, bằng cách tay siết quai túi, bằng ánh sáng trong mắt không đi theo đường cong của môi.
Người ngoài nhìn thấy gia đình cậu bình thường. Cha bận. Mẹ giỏi. Con ngoan. Nhà ổn. Nhưng Khôi nhìn từ bên trong, nhìn qua bức tường mỏng mỗi đêm, nhìn qua tấm chăn trên sofa mỗi sáng, nhìn qua trang lịch trắng và lọ sứ bụi. Và cậu thấy thứ người ngoài không thấy.
Mẹ không ổn. Cha không ở đây. Và cậu đứng giữa, mười sáu tuổi, không biết giúp bằng cách nào.