Sau Ngày Ly Hôn
Chương 20: Người lớn nói chuyện
Chương 20

Người lớn nói chuyện

Mẹ về lúc gần trưa, xách túi đồ chợ, rau, thịt, trứng, mùi chợ Linh Đàm bám trên áo khoác. Cậu nghe tiếng mẹ cất đồ vào tủ lạnh, tiếng túi nilon sột soạt, tiếng hộp nhựa đặt lên kệ. Những âm thanh thường ngày, âm thanh của một người mẹ lo bữa ăn cho tuần mới, như thể cuộc sống vẫn tiếp tục, vẫn cần rau cần thịt, vẫn cần ba bữa mỗi ngày dù mọi thứ đang sụp.

Bữa trưa, ba người ăn cơm. Cha nấu mì tôm (hiếm khi cha vào bếp, nhưng hôm nay cha nấu, kiểu mì tôm đàn ông, cho nhiều nước, thêm trứng, thêm rau muống). Mẹ ăn ít, cậu ăn ít, cha ăn hết bát rồi rửa. Không ai nói gì ngoài "ngon", "cho con thêm nước", "rau muống đâu". Nhưng cậu thấy cha và mẹ liếc nhau, kiểu liếc nhanh, như đang xác nhận một thỏa thuận ngầm: tối nay.

Buổi chiều kéo dài.

Khôi nằm trên giường đọc sách nhưng không vào chữ nào. Cậu đọc đi đọc lại trang một mà không nhớ nội dung, mắt chạy trên dòng chữ nhưng đầu ở phòng khách, nơi tối nay sẽ xảy ra cuộc nói chuyện mà cậu đã biết trước nội dung nhưng vẫn sợ.

Bốn giờ, trời bắt đầu tối. Hà Nội tháng mười hai, bốn rưỡi đã nhá nhem. Cậu nghe mẹ đi lại ngoài phòng khách, nghe tiếng nước, tiếng ly, tiếng ghế kéo. Rồi tiếng gõ cửa phòng cậu.

– Con ơi, ra phòng khách. Cha mẹ muốn nói chuyện.

Giọng mẹ bình tĩnh. Quá bình tĩnh. Kiểu bình tĩnh của người đã chuẩn bị cả ngày cho khoảnh khắc này.

Cậu đặt sách, ngồi dậy, soi gương trên bàn học. Mặt bình thường. Mắt không sưng (cậu không khóc hôm nay, đã khóc hết đêm qua). Hít thở. Mở cửa.

Phòng khách. Đèn bật, ấm, vàng. Mẹ ngồi trên sofa, đầu bên trái, tay đặt trên đùi, lưng thẳng. Cha ngồi cạnh mẹ, đầu bên phải, cách mẹ khoảng một gang tay. Lần đầu tiên kể từ sinh nhật Khôi, hai người ngồi cùng sofa. Trên bàn trà, ba cốc nước, không có trà, không có cà phê, chỉ nước lọc. Giản dị đến mức đáng sợ.

Cậu ngồi xuống ghế đơn đối diện. Chỗ cha ngồi sáng nay. Nhưng bây giờ cha ở sofa, cạnh mẹ, hai người cùng phía, cậu một phía. Thế ngồi tự nhiên hình thành: cha mẹ đối diện con. Như một phiên tòa nhỏ trong phòng khách, mà cậu không biết mình là người nghe hay người bị tuyên án.

Mẹ nhìn cha. Cha gật nhẹ.

Mẹ quay sang cậu. Mắt mẹ bình tĩnh, nhưng mi dưới hơi đỏ, kiểu đỏ của người đã khóc trước khi ra phòng khách và vội lau.

– Con ơi, cha mẹ cần nói chuyện với con.

Giọng mẹ nhẹ, chậm, giọng cô giáo dạy Văn khi đọc bài trước lớp, rõ ràng, từ tốn, nhưng bên dưới có gì run nhẹ mà chỉ cậu nghe thấy vì cậu biết giọng mẹ quá rõ.

– Con biết rồi.

Cậu nói. Nhìn mẹ. Nhìn cha. Quay lại nhìn mẹ.

– Cha nói con sáng nay.

Mẹ liếc cha. Cha gật, chậm, mắt nhìn xuống.

– Cha mẹ xin lỗi con.

Mẹ nói, giọng nhỏ hơn một chút.

– Cha mẹ đã suy nghĩ lâu rồi, Khôi ạ.

Cha tiếp lời, giọng trầm, đều, giọng cha chuẩn bị đã kỹ.

– Không phải ai sai. Không phải vì có chuyện gì to. Chỉ là...

Cha dừng. Tìm từ. Cậu thấy cha nuốt nước bọt, yết hầu lên xuống.

– Chỉ là cha mẹ không còn sống với nhau như vợ chồng nữa. Đã lâu rồi.

Mẹ nói tiếp, giọng nhẹ hơn nhưng rõ ràng, kiểu người đã tập nói câu này nhiều lần trước gương.

– Nhưng cha mẹ vẫn là cha mẹ con. Điều đó không bao giờ thay đổi. Mình vẫn là gia đình, chỉ là... ở theo cách khác.

Ở theo cách khác. Cậu nghe cụm từ đó và nghĩ: cách nào? Hai nhà? Hai bàn ăn? Hai bữa cơm riêng, một với mẹ, một với cha? Cuối tuần ở đâu? Tết ở đâu? Sinh nhật ở đâu? Tất cả những câu hỏi đó dồn lên nhưng cậu không hỏi, vì cậu biết nếu hỏi ngay bây giờ thì giọng cậu sẽ vỡ, và nếu giọng cậu vỡ thì mẹ sẽ khóc, và nếu mẹ khóc thì cha sẽ im lặng nặng nề, và phòng khách sẽ thành cái gì đó mà không ai chịu nổi.

– Con hiểu.

Cậu nói.

Hai chữ. Giọng bằng phẳng. Mắt nhìn xuống mặt bàn trà, nhìn ba cốc nước, ba cốc giống nhau, nước lọc, trong vắt, không màu, giống hệt nhau mà mỗi cốc thuộc về một người.

Mẹ nhìn cậu. Dò tìm. Tìm dấu hiệu cậu đau, cậu giận, cậu muốn khóc. Nhưng cậu không cho mẹ thấy. Không phải vì giỏi giấu, mà vì cậu biết rằng nếu cậu đau thì mẹ sẽ đau gấp đôi, đau vì con mình đau, và cậu không muốn điều đó.

– Con... con có muốn hỏi gì không?

Mẹ hỏi, giọng run nhẹ.

– Không ạ.

Có. Cậu muốn hỏi mẹ có sợ không. Muốn hỏi cha có buồn không. Muốn hỏi mười tám năm đó có lúc nào vui không, hay tất cả đều là chịu đựng. Muốn hỏi tại sao không nói với con sớm hơn, tại sao để con tự tìm thấy trên bàn, tại sao con phải biết bằng cách đó. Nhưng câu hỏi nào cũng sẽ làm đau ai đó, và cậu đã quyết định, ở tuổi mười sáu, rằng mình sẽ là người không làm đau thêm.

Cha nhìn cậu, lâu, im. Rồi nói.

– Con không cần trả lời ngay. Con cần thời gian, cha mẹ hiểu.

Cậu gật.

Mẹ đưa tay lên, chần chừ, như muốn chạm vào cậu nhưng sợ cậu rụt lại. Rồi mẹ rụt tay về, đặt lên đùi, siết chặt. Cậu thấy ngón tay mẹ trắng bệch vì siết.

– Mẹ thương con. Cha cũng thương con.

Mẹ nói. Cha gật.

Cậu muốn nói "con biết", nhưng lần này hai chữ đó không ra. Cổ họng nghẹn, kiểu nghẹn vật lý, như có gì chặn ngang, cậu nuốt, nuốt lần nữa, mắt nóng. Không được khóc. Không được. Vì nếu khóc thì mẹ sẽ ôm cậu và khóc theo, và cha sẽ ngồi đó không biết làm gì, và ba người sẽ khóc trong phòng khách mà không giải quyết được gì, và ngày mai mọi thứ vẫn thế.

Cậu hít thở sâu, ngước lên, nhìn đèn trần, ánh sáng vàng nhập nhòe qua màng nước mỏng trên mắt. Chớp mắt. Nước mắt rút vào lại, không chảy.

– Con hiểu.

Cậu nói lại. Lần này giọng khàn hơn một chút, nhưng không vỡ. Không vỡ.

Im lặng.

Ba người ngồi trong phòng khách. Đèn vàng. Ba cốc nước trên bàn, không ai uống. Ngoài cửa sổ, trời đã tối hẳn, đèn đường bật, ánh cam hắt lên tường. Ti vi tắt. Không có tiếng gì ngoài tiếng tủ lạnh rì rì trong bếp.

Rồi mẹ đứng dậy.

– Để mẹ nấu cơm.

Mẹ nói, giọng bình thường, giọng "để mẹ nấu cơm" mỗi chiều. Bước vào bếp. Tiếng vòi nước. Tiếng rau rửa. Tiếng dao trên thớt. Mẹ nấu cơm, vì đó là điều mẹ biết làm, vì bếp là nơi mẹ kiểm soát được, vì khi tay cầm dao thái rau thì đầu không nghĩ về tờ giấy, về phòng khách, về đôi mắt con trai cố không khóc.

Cha ngồi thêm một lúc. Rồi cũng đứng dậy, bước vào bếp, lấy rổ rau, bắt đầu nhặt. Không nói gì. Chỉ nhặt rau. Cậu nghe tiếng rau rơi vào rổ, tiếng nước, tiếng dao, tiếng hai người trong bếp cùng làm một bữa cơm mà không nói một câu nào với nhau.

Khôi ngồi lại phòng khách. Một mình. Nhìn ba cốc nước trên bàn. Nhìn ghế đơn cậu ngồi, nhìn sofa cha mẹ ngồi. Nhìn khoảng trống giữa hai chỗ ngồi của cha và mẹ trên sofa, một gang tay, đủ rộng để không chạm nhau, đủ hẹp để nhìn như bình thường.

Con hiểu.

Cậu đã nói vậy. Hai lần. Nhưng cậu không hiểu. Cậu chỉ biết rằng nếu không nói gì, có lẽ mọi thứ sẽ bớt đau hơn. Cho cha mẹ. Không phải cho cậu.

Cậu cầm cốc nước, uống một ngụm. Nước lạnh, không vị, trôi qua cổ họng, qua chỗ nghẹn, xuống bụng. Cậu uống hết cốc. Rồi đứng dậy, bưng ba cốc vào bếp, đặt vào bồn rửa.

Trong bếp, mẹ đang thái hành, mắt nhìn xuống thớt. Cha đứng cạnh, rửa rau, nước chảy. Hai người gần nhau nhất trong nhiều tuần, trong một căn bếp nhỏ, dưới ánh đèn trắng, làm một bữa cơm cho ba người.

Cậu đặt cốc xuống. Quay ra. Vào phòng. Đóng cửa.

Ngồi trên giường. Hai tay nắm chặt đầu gối. Mắt nhìn thẳng, không nhìn gì cả. Và nghĩ rằng, từ giờ trở đi, mỗi bữa cơm sẽ có vị khác. Mỗi buổi tối sẽ có ánh sáng khác. Mỗi câu "mẹ thương con" sẽ mang thêm một lớp nghĩa mà trước đây không có: lớp nghĩa của người đang xin lỗi, đang cố giữ, đang sợ mất.

Ngoài bếp, tiếng dao vẫn thái. Tiếng nước vẫn chảy. Mùi hành phi lại lọt qua khe cửa, mùi quen thuộc, mùi nhà, mùi mười sáu năm.

Nhưng mười sáu năm đã đổi.

Ch.20/91
1.615 từ