Một ngày sinh nhật lạ
Mùi phở bò. Đó là thứ đầu tiên Khôi ngửi thấy khi mở mắt.
Mùi nước dùng sôi liu riu, mùi hành phi vàng, mùi quế và hồi thoảng nhẹ, mùi mà cậu biết trước khi biết nó là gì, vì mẹ chỉ nấu phở vào hai dịp: khi trời lạnh đến mức cậu sổ mũi, và sinh nhật cậu.
Hôm nay không lạnh đến mức sổ mũi.
Khôi nằm thêm một phút, nhìn trần nhà. Mười sáu tuổi. Hôm qua mười lăm, hôm nay mười sáu, khác biệt chỉ nằm ở một con số trên giấy khai sinh và mùi phở bò từ bếp. Cậu ngồi dậy, kéo rèm, ánh sáng buổi sáng Hà Nội tràn vào phòng, xám nhẹ, dịu, kiểu ánh sáng tháng mười một không chói mà chỉ đủ để thấy mọi thứ rõ hơn.
Ra phòng khách, sofa trống. Chăn nỉ màu xám gấp gọn trên kệ, gối tựa lưng đặt ngay ngắn. Khôi nhìn một giây. Mẹ đã dọn rồi, dọn trước khi cậu dậy, trước khi ai kịp thấy. Cậu bước vào bếp.
Mẹ đứng bên nồi phở, tạp dề hoa cúc buộc sau lưng, tóc búi gọn. Trên bàn: hai bát phở xếp sẵn, rau thơm rửa sạch để trên rổ nhỏ, chanh cắt múi, tương ớt. Mẹ quay lại, thấy Khôi, mỉm cười.
– Sinh nhật vui nha con.
Giọng mẹ ấm. Ấm thật. Kiểu ấm của người đã dậy từ năm giờ sáng để hầm xương bò, để phi hành, để bánh phở mềm vừa đủ. Khôi biết vì mẹ năm nào cũng thế, mỗi sinh nhật cậu, mẹ dậy sớm hơn cả ngày đi dạy, nấu phở bằng nồi lớn nhất trong bếp, kiểu nồi mà cha phải trèo lên ghế lấy hộ từ tủ trên cao.
– Con cảm ơn mẹ.
Cậu ngồi xuống. Mẹ múc phở, nước dùng trong, thịt bò tái thái mỏng, hành lá xắt nhuyễn rắc lên. Khôi ăn miếng đầu tiên, nóng, ngọt nước xương, vị quen thuộc từ những sinh nhật trước, vị không thay đổi dù mọi thứ khác đã đổi.
– Ngon không con?
– Ngon lắm mẹ.
Hai mẹ con ăn. Phòng bếp ấm hơi nước phở, cửa sổ bếp hấp hơi mờ. Mẹ ăn chậm, mắt nhìn Khôi nhiều hơn nhìn bát, kiểu nhìn mà cậu không biết gọi là gì, nửa thương nửa lo, nửa vui nửa buồn.
Cửa phòng cha mẹ mở. Cha bước ra, áo sơ mi nhạt, tóc chải gọn, mùi kem cạo râu thoảng nhẹ khi cha đi qua bếp. Cha nhìn Khôi, gật đầu.
– Sinh nhật con. Chúc con ngoan.
Giọng cha bình thường. Bốn chữ, ngắn gọn, thực tế. Không ôm. Không vỗ vai. Cha đặt một chiếc hộp nhỏ trên bàn, bọc giấy xanh lá, buộc nơ.
– Cha mua cho con.
Khôi mở. Tai nghe. Tai nghe chụp đầu, màu đen, hộp đẹp, loại tốt. Cậu cầm trên tay, nhìn, rồi nhìn cha.
– Con cảm ơn cha.
Cha gật đầu. Rót cà phê mẹ đã pha sẵn, uống đứng, mắt nhìn ra cửa sổ. Không ngồi xuống ăn phở. Mẹ không mời.
Khôi cầm chiếc tai nghe, xoay trong tay. Đẹp. Tốt. Nhưng cậu đã có một chiếc tai nghe, chiếc tai nghe nhét tai mà cậu hay dùng trên xe buýt mỗi sáng. Cha không biết. Không phải cha không quan tâm, mà là cha không ở nhà đủ để thấy cậu đeo tai nghe nào. Cậu không nói, vì nói thì cha sẽ lúng túng, sẽ nói "vậy đổi cái khác", và Khôi không muốn thấy cha lúng túng vào ngày sinh nhật mình.
– Con thích lắm, cha.
Cha nhìn cậu. Một thoáng, rất nhanh, ánh mắt cha mềm hơn, gần hơn. Rồi cha quay lại cốc cà phê, uống nốt, đặt cốc xuống bồn rửa.
– Tối nay mình đi ăn ngoài nha. Cha đặt bàn rồi.
Mẹ không quay lại. Vẫn đứng bên nồi phở, tay cầm muôi, lưng thẳng. Một giây. Hai giây.
– Ừ, hay đấy.
Giọng mẹ nhẹ. Không vui, không buồn. Đồng ý kiểu đồng ý vì con, không phải vì muốn ngồi ăn cùng cha. Khôi nghe ra, nghe rõ, nhưng giả vờ không nghe.
---
Sáu giờ chiều. Quán ăn gia đình trên phố Tôn Đức Thắng, loại quán có bàn gỗ, đèn vàng, thực đơn viết tay, kiểu quán mà hồi trước cả nhà hay đến dịp cuối tuần. Cha đặt bàn góc, cạnh cửa sổ nhìn ra phố. Ba người ngồi: cha một bên, mẹ một bên, Khôi ở giữa.
Cha gọi món. Mẹ gật đầu. Khôi thêm một đĩa rau muống xào tỏi vì biết mẹ thích.
Bàn bên cạnh có gia đình bốn người, hai vợ chồng trẻ với hai đứa nhỏ, đứa lớn khoảng năm tuổi, đứa bé ngồi ghế cao, miệng dính cơm, cười toe toét. Người mẹ lau miệng cho con, người cha gắp thức ăn cho vợ, cả hai nhìn nhau cười vì đứa bé nhả cơm ra bàn. Bình thường. Ấm. Tự nhiên.
Khôi nhìn sang, rồi nhìn lại bàn mình. Cha ngồi thẳng lưng, hai tay đặt trên bàn, ngón tay gõ nhẹ mặt gỗ. Mẹ ngồi đối diện, xoay chiếc đũa trên tay, mắt nhìn thực đơn dù đã gọi xong. Khoảng cách giữa hai người chỉ ngang mặt bàn, nhưng họ không nhìn nhau. Không nói với nhau. Chỉ nói với Khôi.
– Con muốn thêm gì không?
Cha hỏi.
– Con uống nước cam nha.
Mẹ nói.
Hai câu hỏi hướng về Khôi, không hướng về nhau. Cậu là cầu nối duy nhất trên bàn ăn, là lý do duy nhất ba người ngồi đây, là keo dán duy nhất giữ mặt bàn này khỏi vỡ ra.
Đồ ăn lên. Cậu ăn. Cha ăn. Mẹ ăn. Khôi kể chuyện trường, kể Tuấn mới bị thầy Hưng phạt vì ngủ trong lớp, kể thi Hóa được bảy rưỡi, kể Phương Anh trúng tuyển đội văn nghệ trường. Cha nghe, gật đầu, đôi khi hỏi thêm. Mẹ cười, xen vào "thế à", "giỏi quá". Nhìn từ bên ngoài, ba người trông bình thường. Gia đình bình thường. Bữa sinh nhật bình thường.
Nhưng Khôi nhận ra. Mẹ ngồi cạnh cha mà vai không chạm. Cha rót nước cho cậu, rót cho mình, không rót cho mẹ. Mẹ tự rót. Khi Khôi kể chuyện vui, cha cười, mẹ cười, nhưng hai nụ cười không gặp nhau, hai người cười riêng, hướng về Khôi, như hai đường thẳng song song cùng đi về một điểm nhưng không bao giờ giao.
Cuối bữa, nhân viên mang ra đĩa chè nhỏ thay bánh sinh nhật. Mẹ đặt trước, loại chè đậu xanh nước cốt dừa mà Khôi thích từ bé. Một cây nến nhỏ cắm trên miếng thạch.
– Ước đi con.
Mẹ nói. Mắt mẹ sáng, sáng thật, kiểu sáng chỉ có khi nhìn con. Cha cũng nhìn, hai tay khoanh trước ngực, gương mặt dịu hơn, mềm hơn, gần hơn cái bình thường lạnh lùng mà Khôi đã quen.
Khôi nhắm mắt. Nghĩ.
Con ước cả nhà luôn vui vẻ như thế này.
Cậu thổi nến. Khói bay. Mẹ vỗ tay, cha gật đầu, cười. Mẹ nắm tay Khôi dưới bàn, bóp nhẹ. Bàn tay mẹ ấm, nhỏ, gầy hơn cậu nhớ. Cha đặt tay lên vai Khôi, vỗ hai cái, nhẹ, kiểu vỗ vai của đàn ông, ngắn gọn nhưng có ý.
Khoảnh khắc đó ấm. Ấm thật. Không giả.
Nhưng ngắn.
Vì sau đó cha rút tay, mẹ buông tay, và khoảng cách quay lại. Cha xin hóa đơn. Mẹ lấy áo khoác. Ba người ra khỏi quán, đi bộ về phía chỗ gửi xe, Khôi ở giữa, cha bên trái, mẹ bên phải. Phố đêm Hà Nội cuối thu, đèn đường vàng, gió se lạnh thổi dọc vỉa hè, lá bàng khô lăn nhẹ dưới chân. Một đôi trẻ đi ngược chiều, tay nắm tay, cười nói gì đó mà Khôi không nghe rõ. Ba người đi cạnh nhau, và Khôi cảm nhận rõ ràng: khoảng cách giữa cha và mẹ là khoảng cách có chủ đích, đủ xa để không chạm, đủ gần để trông bình thường với người ngoài.
Cậu đi giữa, bước đều, cầm hộp tai nghe trong tay. Gió thổi lạnh qua tai, nhưng cậu không đeo tai nghe mới, cũng không đeo tai nghe cũ. Cậu muốn nghe. Nghe tiếng bước chân cha bên trái, đều, nặng. Nghe tiếng gót giày mẹ bên phải, nhẹ, nhanh hơn. Nghe khoảng cách giữa hai tiếng bước chân đó, nghe nó lớn dần, nhỏ lại, lớn dần, như hai nhịp tim lệch pha.
Về đến nhà, cha mở cửa. Mẹ bật đèn. Căn hộ quen thuộc, sofa, bàn ăn, bếp, hành lang, phòng khách. Mọi thứ đúng chỗ. Cha bỏ giày, nói:
– Chúc con sinh nhật vui.
Rồi vào phòng. Đóng cửa.
Mẹ đứng ở bếp, mở vòi nước, rửa mấy cái ly mang theo về. Lưng mẹ hơi cong, vai hẹp, tóc xõa. Tiếng nước chảy. Ánh đèn bếp vàng.
Khôi đứng giữa phòng khách, cầm hộp tai nghe, nhìn cánh cửa phòng cha vừa đóng, nhìn lưng mẹ trong bếp. Hai người ở hai đầu căn hộ. Cậu ở giữa.
Sinh nhật vui nhất và buồn nhất cùng một lúc.
Cậu không biết điều ước của mình có thành thật không. Vì "cả nhà vui vẻ" đòi hỏi cả nhà phải là một nhà, và hôm nay, ngồi giữa cha và mẹ trong quán ăn, Khôi lần đầu tiên nhận ra rằng ba người không còn là "cả nhà" theo cách cậu từng biết nữa. Họ là ba người cố gắng, vì cậu, ngồi cùng bàn, ăn cùng bữa, cười cùng lúc. Nhưng khi bữa ăn kết thúc, khi nến tắt, khi về đến nhà, mỗi người lại tản về góc của mình, như ba giọt nước trên mặt kính, gần nhau nhưng không hòa vào nhau.
Cậu đặt hộp tai nghe lên bàn học, cạnh chồng sách giáo khoa và chiếc đèn bàn. Tắt đèn. Nằm xuống. Ngoài cửa sổ, thành phố vẫn thức, tiếng xe máy loãng dần, tiếng còi tàu xa xa từ phía ga Giáp Bát vọng lại trong đêm.
Mười sáu tuổi. Không khác mười lăm tuổi nhiều lắm. Chỉ là giờ cậu biết thêm một điều: cha mẹ có thể cười vì cậu mà không cười vì nhau.