Sau Ngày Ly Hôn
Chương 65: Đêm dài nhất
Chương 65

Đêm dài nhất

Cậu không ngủ được.

Nằm trên giường, nhìn trần nhà, đếm vết nứt hình chữ Y quen thuộc ở góc trần. Vết nứt đó có từ hồi cậu sáu tuổi, hồi cậu hỏi cha "sao trần nứt", cha nói "nhà cũ mà, nứt thì nứt, không sao". Hồi đó cậu tin. Hồi đó mọi thứ nứt đều không sao, vì cha nói vậy, mà cha nói gì cậu cũng tin.

Đồng hồ trên tường: mười hai giờ mười bảy phút. Nhà im. Cha đã ngủ, tiếng thở đều vọng qua tường mỏng. Ngoài cửa sổ, Hà Nội về khuya, xe thưa, đèn đường vàng, gió tháng tư thổi qua hàng bàng, xào xạc lá non.

Cậu nằm. Nhắm mắt. Mở mắt. Xoay người. Nhắm lại. Không ngủ được.

Trong đầu, mọi thứ quay. Mẹ cười trong phòng tập, tay vung, mắt sáng. Cha ngồi bên hồ câu, cười khi giật cá, cười kiểu trẻ con. Phương Anh nói "tao mất hai năm". Mẹ hỏi "con có gì". Cha nói "không hối hận đã quyết định". Tiếng gối bông khi cậu hét, tiếng mưa, tiếng tủ lạnh, tiếng quạt trần. Tất cả quay, chồng lên nhau, không theo thứ tự, không thành ý nghĩa.

Mười hai giờ ba mươi lăm phút. Cậu ngồi dậy. Chân chạm sàn gạch lạnh. Đứng. Mặc áo khoác. Xỏ giày. Mở cửa phòng nhẹ, bước qua hành lang, qua phòng khách. Cha vẫn ngủ, tiếng thở đều. Cậu lấy chìa khóa trên móc (chìa nhà cha, chìa quen tay), mở cửa, bước ra ngoài.

Hành lang chung cư tối. Đèn tự động bật khi cậu bước, sáng trắng, lạnh. Thang máy xuống tầng trệt. Sảnh vắng, bác bảo vệ ngủ gục trên ghế, TV nhỏ chiếu kênh phim. Cậu đi qua, không nhìn, ra cổng, ra phố.

Hà Nội khuya. Đường vắng. Đèn đường vàng, cây bàng đứng im, lá non mềm, bóng lá in trên vỉa hè. Xe máy thỉnh thoảng chạy qua, đèn pha quét, rồi mất. Quán cà phê góc phố đóng cửa, bảng hiệu tắt đèn. Tiệm phở bà Sáu kéo cửa sắt, xô rác xếp ngoài. Hàng bàng dọc đường, gốc to, rễ nổi trên vỉa hè, cậu bước qua, bước qua, bước qua.

Đi. Không biết đi đâu. Chỉ đi. Vì nằm trong phòng thì nghẹt, và cậu cần thở, cần gió, cần phố rộng hơn bốn bức tường.

Qua chung cư, qua ngõ hẹp, qua đường lớn vắng tanh. Không khí đêm lạnh, mùi nhựa đường ẩm sau cơn mưa chiều, mùi lá bàng ướt, mùi khói nhang ai đó thắp trên ban công tầng ba. Cậu đi, tay bỏ túi áo khoác, vai co vì lạnh, mắt nhìn xuống vỉa hè, đếm ô gạch kiểu đếm bước cho có gì đó để làm ngoài nghĩ.

Rẽ trái. Đi bộ dọc hồ Linh Đàm. Hồ đêm đen, nước lặng, đèn chiếu vàng quanh bờ, mặt nước gợn nhẹ khi gió thổi. Vài người đi bộ khuya, tai nghe, bước nhanh. Một cặp đôi ngồi ghế đá, tay nắm tay, nói nhỏ. Cậu đi qua họ, không nhìn.

Chân bước tự động. Giày đạp vỉa hè, lá khô xào xạc dưới đế. Gió tháng tư mát, mùi hồ nước, mùi lá bàng non, mùi khói bếp ai đó nấu khuya. Cậu đi, và nghĩ, và nghĩ không thành câu, chỉ thành cảm giác.

Cảm giác mệt.

Không phải mệt vì đi bộ. Mệt kiểu khác. Mệt vì mấy tháng qua cậu cố. Cố hiểu cha mẹ. Cố chấp nhận ly hôn. Cố lập kế hoạch hòa giải rồi cố chịu khi kế hoạch thất bại. Cố không khóc trước mặt cha. Cố không cáu với mẹ (rồi cáu). Cố nói "con ổn" khi không ổn. Cố viết bài văn thật. Cố nghe Phương Anh kể mà không khóc. Cố gật khi mẹ nói "vui thêm không phải vui thay". Cố hiểu khi cha nói "không hối hận đã quyết định".

Cố. Cố. Cố.

Mệt vì cố.

Cậu dừng lại. Ghế đá bên hồ, dưới gốc liễu rủ. Ngồi xuống. Gỗ lạnh, ẩm vì sương. Nhìn mặt hồ. Nước đen, phẳng, đèn vàng rọi xuống thành vệt dài, gợn khi gió thổi. Bên kia bờ, chung cư sáng đèn vài tầng, ai đó vẫn thức, ai đó có lẽ cũng không ngủ được.

Cậu ngồi. Tay để trên đùi. Lưng tựa ghế. Nhìn nước.

Mình cố cứu cha mẹ. Lập dự án hòa giải, rủ ăn phở, nấu cơm mời cả hai. Thất bại. Xé sổ.

Mình cố hiểu. Nghe mẹ kể chuyện hôn nhân, nghe cha kể chuyện hồi trẻ, thăm bà nội nghe bà kể cha cũng mệt. Hiểu rồi. Hiểu hết.

Mình cố chấp nhận. Dọn bàn hai chỗ, đi hai nhà, mang hai chìa, ghi lịch trên điện thoại. Sống trong cái mới. Tập quen.

Mình cố mạnh mẽ. Nói "con ổn", "con hiểu", "dạ". Đi học đều, ôn bài đều, không trốn học lần nào nữa sau lần đó.

Cố hết rồi. Và mệt.

Gió thổi. Lá liễu rủ xuống mặt nước, chạm nhẹ, tạo gợn nhỏ. Cậu nhìn gợn lan ra, lan ra, rồi mất. Mặt hồ phẳng lại.

Khóc.

Lần này khóc khác. Không khóc vì giận, không khóc vì cha mẹ, không khóc vì mẹ vui hay cha trung thực. Khóc vì mệt. Mệt thuần túy. Mệt kiểu cơ thể và tâm trí đều cạn, kiểu đã cố quá lâu mà không được nghỉ, kiểu con ngựa kéo xe lên dốc mà không ai bảo "thôi, dừng lại đi, nghỉ đi".

Nước mắt chảy, nóng, dọc má, rơi xuống tay. Cậu không lau. Để nước mắt chảy. Lần đầu cậu khóc mà không cố dừng, không cố nén, không cố im. Chỉ khóc. Vì không còn sức cố nữa.

Khóc lâu. Không biết bao lâu. Mặt ướt, cổ ướt, tay ướt. Gió thổi, nước mắt lạnh trên da. Hồ im. Phố im. Ai đó đi qua phía xa, bước nhanh, không nhìn.

Dần dần, nước mắt cạn. Mắt rát, da mặt căng, môi mặn. Không phải hết buồn, chỉ hết nước. Cơ thể có giới hạn, kể cả nước mắt. Cậu đã học được điều đó trong mấy tháng qua: mọi thứ đều có giới hạn, cả đau, cả khóc, cả cố. Cậu thở, thở sâu, hít gió hồ, thở ra. Ngửa đầu, nhìn trời.

Trời đêm Hà Nội không có sao. Mây mỏng, ánh đèn thành phố chiếu lên, trời cam nhạt, mờ. Nhưng phía đông, đường viền chân trời, có một vệt sáng hơn. Nhạt lắm. Gần như không thấy. Nhưng có.

Trời sắp sáng.

Cậu nhìn vệt sáng đó. Nhìn lâu, tay để trên đùi, lưng tựa ghế gỗ lạnh. Nhìn nó đậm dần, từ cam nhạt sang cam, từ cam sang hồng nhạt, chậm, kiên nhẫn, kiểu trời sáng vẫn sáng, không cần ai cho phép.

Có lẽ mình không cần cứu ai.

Câu đó đến. Nhẹ. Không phải suy nghĩ có chủ đích, không phải kết luận logic. Chỉ là một suy nghĩ trôi qua, nhẹ như gió qua tóc, như gợn nước trên hồ.

Có lẽ mình không cần hiểu tất cả. Không cần chấp nhận tất cả. Không cần mạnh mẽ.

Có lẽ mình chỉ cần sống thôi.

Phương Anh đã nói câu đó. Đêm mình nằm nhìn trần, sau khi xé cuốn sổ hòa giải, nhắn Phương Anh "tao không biết phải làm gì nữa". Phương Anh đáp: "Thì đừng làm gì. Chỉ cần sống thôi."

Hồi đó cậu không hiểu. Bây giờ, ngồi bên hồ Linh Đàm lúc bốn giờ sáng, mắt sưng, mặt ướt, mệt đến tận xương, cậu bắt đầu hiểu. Không phải hiểu bằng đầu. Hiểu bằng cơ thể. Bằng cái mệt. Bằng cái cạn.

Khi cố quá nhiều mà không được, thì dừng lại. Không phải bỏ cuộc. Chỉ là dừng lại. Thở. Để mọi thứ tự chạy. Cha sẽ sống cuộc đời cha, mẹ sẽ sống cuộc đời mẹ, bà nội sẽ ổn, Phương Anh sẽ ổn. Và cậu không cần kéo ai lại, không cần đẩy ai đi, không cần cứu ai.

Chỉ cần sống.

Cậu đứng dậy. Chân tê vì ngồi lâu, đầu gối hơi cứng, mắt ráo khô. Kéo khóa áo khoác lên cổ. Đi. Bước chân nặng, kiểu nặng khi mệt, khi cơ thể đã qua cái đáy sâu nhất và giờ chỉ còn biết đặt chân này trước chân kia. Nhưng hướng rõ. Về nhà. Về nhà cha, vì đó là nhà cậu bây giờ. Không phải vì cậu đã chọn (dù đúng, cậu đã chọn), mà vì đó là nơi cậu thuộc về đêm nay, và đêm nay thì đủ.

Đi dọc bờ hồ, qua công viên, qua ngõ, qua hàng bàng. Trời sáng dần. Vệt hồng nhạt phía đông đậm hơn, lan ra, nhuộm mây. Đèn đường tắt dần. Ai đó mở quán nước đầu ngõ, tiếng ghế kéo, tiếng nước sôi, mùi chè xanh. Ai đó đi tập thể dục, dép lê lạch phạch, tay vung.

Hà Nội thức. Chậm. Từ từ. Không ồn ào, không vội, chỉ thức, kiểu thành phố này vẫn thức mỗi sáng, dù có bao nhiêu người mệt, bao nhiêu người khóc, bao nhiêu người không ngủ được đêm qua. Cậu đi giữa cái thức dậy đó, bước chân mệt, tay bỏ túi, mắt nheo vì ánh sáng sớm sau nhiều giờ bóng tối, và lần đầu trong đêm dài, cậu không nghĩ. Chỉ đi. Chỉ thở. Chỉ nghe thành phố sống quanh mình, và để thành phố sống thay cho cậu, vì cậu đã quá mệt để tự sống trong lúc này.

Về đến chung cư. Lên thang máy. Mở cửa. Bước vào. Cởi giày. Nhẹ. Cha vẫn ngủ. Tiếng thở đều qua tường.

Cậu vào phòng. Không thay đồ. Nằm xuống. Kéo chăn. Nhắm mắt.

Trời sáng hơn. Ánh hồng lọt qua rèm, thay ánh đèn đường vàng. Sáng. Sáng dần. Sáng kiểu ngày mới, kiểu "hôm nay khác hôm qua", kiểu trời không hỏi mình có sẵn sàng không, cứ sáng.

Chưa ổn. Nhưng sáng rồi.

Cậu ngủ. Ngủ vì mệt. Ngủ vì đã khóc đủ. Ngủ vì trời sáng, và khi trời sáng thì mọi thứ bớt đáng sợ hơn, dù chỉ bớt một chút.

Đêm dài nhất đã qua. Không phải vì cậu đã tìm được đáp án. Mà vì trời đã sáng, và cậu đã về nhà.

Ch.65/91
1.737 từ