Sau Ngày Ly Hôn
Chương 54: Phương Anh kể chuyện mình
Chương 54

Phương Anh kể chuyện mình

Phương Anh rủ đi uống trà sữa.

Thứ năm, sau giờ học, Phương Anh chặn cậu ngoài cổng trường. Tóc ngắn ngang vai, ba lô vải xộc xệch, mắt sáng, cười thoáng.

– Ê Khôi, đi uống gì không?

– Ở đâu?

– Quán trà sữa mới mở đầu phố, cạnh tiệm sách. Nghe nói ngon.

Cậu gật. Hai đứa đi bộ mười phút, qua con đường có hàng bàng lá đang chuyển từ xanh sang nâu, qua quầy bánh mì bà Tư, qua tiệm photocopy mà cả lớp hay ghé in đề cương. Vào quán trà sữa nhỏ, bàn gỗ, ghế nhựa, đèn vàng ấm, nhạc nhẹ chạy nền.

Phương Anh gọi trà sữa trân châu. Cậu gọi trà đào. Hai đứa ngồi bàn góc, cạnh cửa sổ, nhìn ra phố.

– Mày dạo này sao?

– Ổn.

– Ổn kiểu thật hay ổn kiểu "dạ ổn ạ"?

Cậu nhìn Phương Anh. Phương Anh nheo mắt, kiểu nheo khi cô biết cậu đang nói dối nhưng không ép.

– Ổn kiểu... đang hiểu dần.

– Hiểu gì?

– Hiểu cha mẹ. Mẹ kể chuyện hồi cưới. Cha kể chuyện hồi trẻ. Bà nội kể cha cũng mệt. Mẹ nói tại sao không nói sớm. Nhiều thứ.

Phương Anh hút trà sữa. Gật nhẹ. Không nói. Nghe, kiểu Phương Anh nghe: không vội đáp, không vội an ủi, chỉ nghe, để cậu nói xong đã.

Cậu kể. Kể ngắn gọn, không kể hết, chỉ kể đủ: mẹ kể chuyện tình yêu, cha kể chuyện sợ, bà nội kể cha mệt, mẹ nhận sai vì giấu. Kể xong, nhìn Phương Anh.

– Mày thì sao?

– Tao sao?

– Hồi cha mẹ mày ly hôn, mày... mày có nghe cha mẹ kể chuyện không?

Phương Anh im. Hút trà sữa. Đặt ly xuống. Nhìn ra cửa sổ. Phố chiều, xe chạy, người đi, nắng nhạt.

– Không.

– Không?

– Tao tám tuổi. Tám tuổi không ai kể gì cho mày nghe. Tám tuổi là "con ở với mẹ nhé", "cha sẽ gặp con cuối tuần", "không phải lỗi con". Ba câu. Hết.

Phương Anh nói bằng giọng nhẹ, đều, không cười, không buồn. Giọng khi kể chuyện cũ mà đã kể với chính mình nhiều lần, đã biết mỗi chữ, mỗi nhịp. Giọng của người đã quen với câu chuyện, nhưng quen không có nghĩa là không đau.

– Tao nhớ rõ ngày đó. Thứ bảy. Mẹ nấu phở gà. Cha ngồi ở bàn. Mẹ ngồi đối diện. Tao ngồi giữa. Mẹ nói: "Con ơi, cha mẹ có chuyện muốn nói." Tao nghĩ: sắp đi chơi. Tao đang muốn đi công viên.

Phương Anh dừng. Cười, nhỏ, không vui. Cười kiểu cười khi nhớ lại mình hồi nhỏ: ngây ngô, không biết gì, tin mọi thứ.

– Rồi mẹ nói: "Cha mẹ không ở cùng nhau nữa." Tao không hiểu. "Không ở cùng" nghĩa là gì? Đi công tác? Đi xa? Cha đi đâu? Mẹ nói: "Cha sẽ ở nhà khác. Con ở với mẹ." Tao hỏi: "Tại sao?" Mẹ khóc. Cha nhìn xuống bàn. Không ai trả lời.

Cậu nghe. Nghe Phương Anh kể, chậm, từng câu. Giọng Phương Anh đều nhưng tay cô nắm chặt ly trà sữa, đốt ngón trắng.

– Đêm đầu tiên cha không ở nhà, tao khóc. Khóc mỗi đêm. Tuần đầu, hai tuần đầu, tao khóc cho đến khi mệt rồi ngủ. Mẹ vào phòng, ôm tao, cũng khóc. Hai mẹ con khóc cùng nhau. Nhưng mẹ khóc nhỏ hơn, vì mẹ sợ tao nghe.

Cậu nhìn Phương Anh. Nhìn tay cô nắm ly, nhìn mắt cô nhìn ra phố, nhìn vai cô hơi cong. Phương Anh, đứa bạn luôn cười, luôn "ê bình tĩnh đi", luôn hoạt bát, luôn biết nói đúng lúc, luôn giúp cậu khi cậu vỡ. Đứa bạn đó cũng từng là đứa bé tám tuổi khóc mỗi đêm, ôm gối, hỏi "tại sao" mà không ai trả lời.

– Tao giận cha ba tháng. Ba tháng không nói chuyện khi cha đến gặp cuối tuần. Ba tháng ngồi im, không nhìn cha, không ăn kem cha mua. Vì tao nghĩ: cha bỏ tao, cha bỏ mẹ, cha đi, cha xấu. Tám tuổi, tao nghĩ đơn giản: ai đi người đó có lỗi.

– Rồi sao?

– Rồi ba tháng sau, cha đưa tao đi ăn kem. Lần đầu tao chịu đi. Tao hỏi: "Cha ơi, tại sao cha bỏ con?" Cha nhìn tao, lâu lắm. Rồi cha nói: "Không ai bỏ ai, con. Cha mẹ chỉ không ở cùng nhau được nữa." Tao hỏi: "Tại sao không được?" Cha nói: "Vì người lớn đôi khi mệt."

Phương Anh dừng. Uống trà sữa. Mắt hơi ướt, nhưng không khóc. Kiểu mắt khi nước dâng lên rồi rút xuống, vì đã khóc đủ, đã kể đủ, bây giờ chỉ còn kể.

– "Vì người lớn đôi khi mệt." Tao tám tuổi, không hiểu. Nhưng tao nhớ. Nhớ đến bây giờ. Và bây giờ tao hiểu.

Cậu gật. Hiểu. "Vì người lớn đôi khi mệt." Câu đó giống câu mẹ nói: "em mệt rồi". Giống câu cha nói với bà nội: "con mệt". Mệt. Cùng một chữ, cùng một thứ, ở nhiều gia đình, nhiều bàn ăn, nhiều đêm.

– Bao giờ mày hết giận?

Phương Anh nhìn cậu. Nghiêng đầu, nghĩ.

– Khi tao hiểu mẹ tao cũng là người.

– Nghĩa là sao?

– Nghĩa là... tao mười tuổi, ngồi nhìn mẹ nấu cơm, mẹ bị cắt tay, chảy máu, mẹ rửa tay rồi nấu tiếp. Tao nhìn vết cắt trên tay mẹ, nhỏ, đỏ, và nghĩ: mẹ cũng đau. Mẹ cũng bị cắt. Mẹ cũng chảy máu. Mẹ không phải siêu nhân, không phải người xấu, mẹ chỉ là một người phụ nữ ba mươi mấy tuổi, mệt, buồn, và cũng bị cắt tay khi nấu cơm.

Phương Anh cười. Nhẹ. Mắt ướt nhưng miệng cười.

– Từ hôm đó tao hết giận cha. Không phải hết ngay. Nhưng bắt đầu hết. Từ từ. Vì tao nhìn mẹ mà thấy người, thì tao cũng nhìn cha mà thấy người. Cả hai đều mệt, cả hai đều đau, không ai là kẻ thù.

Cậu nghe. Nghe và nhận ra: cậu cũng đang ở chỗ đó. Cũng đang bắt đầu nhìn mẹ là người, nhìn cha là người. Không phải mẹ, không phải cha, mà là người. Người có mệt, có sợ, có mơ ước, có lần nhường nhịn, có đêm cô đơn, có thư viết tay bằng mực xanh, có tập bản thảo trong ngăn kéo, có lon bia xoay trong bếp tối.

– Mày biết tao ngạc nhiên gì nhất không?

– Gì?

– Sau khi ly hôn, cha mẹ tao vui hơn. Cả hai. Cha có bạn gái mới, mẹ có bạn mới, cả hai cười nhiều hơn. Lúc đầu tao ghét. Ghét vì "sao ly hôn mà vui". Nhưng rồi tao hiểu: họ vui vì họ đã thôi cố. Thôi cố sống cùng nhau khi không thể. Thôi cố giữ cái đã hết. Và khi thôi cố, họ nhẹ.

Cậu gật. Nhớ mẹ cười khi nói về lớp khiêu vũ. Nhớ cha cười khi kể chuyện hồi trẻ. Họ cũng đang nhẹ dần. Chưa hoàn toàn, nhưng đang.

Hai đứa ngồi im một lúc. Quán vắng, nhạc chạy nền, tiếng máy xay đá, tiếng ai đó gọi đồ ở quầy. Phương Anh hút nốt trà sữa, trân châu lọc xọc dưới đáy ly.

– Khôi.

– Gì?

– Cảm ơn mày.

– Cảm ơn gì?

– Cảm ơn vì hỏi. Vì nghe. Tao kể chuyện mình mà lâu rồi không ai hỏi. Mọi người nghĩ tao ổn vì tao cười. Nhưng đôi khi tao cũng muốn kể, muốn ai đó nghe, muốn ai đó biết: tao cũng từng đau.

Cậu nhìn Phương Anh. Nhìn mắt cô, sáng, ướt, nhưng không buồn. Nhìn vai cô, thẳng lại, không cong nữa. Nhìn tay cô buông ly, thoải mái, không nắm chặt nữa.

– Tao biết.

Hai chữ. "Tao biết." Ngắn. Nhưng Phương Anh nghe, và cười. Cười thật, thoáng, kiểu cười khi ai đó nhìn thấy mình, nhìn thấy phần mà mình giấu, và nói "tao biết" thay vì "tao thấy mày ổn mà".

Hai đứa ra quán. Đi bộ về phía bến xe buýt. Chiều tháng ba, nắng nhạt, gió nhẹ, hàng bàng lá nâu xen xanh.

– Mày ơi.

– Gì?

– Tao sẽ ổn.

Phương Anh nhìn cậu. Cười.

– Tao biết.

Lại hai chữ. Nhưng lần này, Phương Anh nói, và cậu nghe, và cả hai đều biết: "tao biết" không phải sáo rỗng. Nó là kinh nghiệm. Là tám năm đi trước. Là đứa bé tám tuổi khóc mỗi đêm, bây giờ mười sáu, đứng trên phố, cười, tóc ngắn, ba lô vải, mắt sáng, và ổn.

Cậu lên xe buýt. Phương Anh vẫy tay, rẽ ngõ về nhà. Cậu ngồi ghế cuối, tựa kính, nhìn phố chạy.

Trong đầu cậu, giọng Phương Anh: "Khi tao hiểu mẹ tao cũng là người."

Cậu đang hiểu. Đang bắt đầu. Và Phương Anh đã đi trước tám năm, đã qua rồi, đã ổn rồi, đã cười rồi. Nếu Phương Anh ổn được, thì cậu cũng sẽ.

Không phải hôm nay. Nhưng sẽ.

Ch.54/91
1.547 từ