Sau Ngày Ly Hôn
Chương 48: Tình yêu đã từng tồn tại
Chương 48

Tình yêu đã từng tồn tại

Chiều chủ nhật, trước khi về nhà cha, cậu giúp mẹ dọn tủ.

Không phải dọn lớn. Mẹ nói tủ quần áo bị kẹt ngăn dưới, nhờ cậu kéo ra. Cậu ngồi xổm, giật mạnh, ngăn tủ trượt ra, bên trong là quần áo mùa đông mẹ cất, áo len, áo khoác, khăn choàng. Và ở góc, dưới lớp áo len xám, một chiếc hộp thiếc.

Hộp thiếc hình chữ nhật, cũ, nắp hơi rỉ, màu xanh nhạt đã phai. Hộp bánh, loại hộp mà người ta giữ lại sau khi ăn hết bánh để đựng đồ linh tinh, kiểu hộp mà bà nội cũng có, đựng kim chỉ.

– Cái này của mẹ?

Mẹ nhìn từ bên giường. Mắt chớp. Rồi gật, chậm.

– Ừ. Để đó cũng được, con.

Nhưng cậu đã mở nắp.

Bên trong không phải kim chỉ. Là ảnh. Là thư. Là những thứ nhỏ mà ai đó đã giữ lại, cẩn thận, kiểu người giữ kỷ vật: không cần mỗi ngày, nhưng không nỡ bỏ.

Cậu lấy ra. Chồng ảnh nhỏ, in trên giấy bóng, kiểu ảnh chụp bằng máy phim rồi đi rửa ở tiệm. Ảnh đã hơi ố vàng ở viền, nhưng hình vẫn rõ.

Ảnh đầu tiên: mẹ trong áo dài đỏ. Đúng, áo dài mẹ kể, vải gấm, nặng vai, mẹ ngoại may. Mẹ cười, cười tươi, mắt nheo, tay cầm bó hoa, tóc búi cao, đôi hoa tai nhỏ lấp lánh. Mẹ hai mươi lăm tuổi. Đẹp. Đẹp kiểu con gái Hà Nội đi lấy chồng: rạng rỡ, hơi run, hạnh phúc.

– Đây là ảnh cưới hả mẹ?

Mẹ đến cạnh, ngồi xuống sàn, cạnh cậu. Nhìn ảnh. Mắt mẹ mềm.

– Ừ. Ảnh cưới. Chụp ở nhà bà nội, trước cửa, dưới cây mít. Cha con đứng bên trái.

Cậu lật ảnh tiếp. Cha. Cha trong sơ mi trắng, quần tây đen, tóc đen nhánh, chải gọn sang bên. Cha cười. Cười tươi, cười mở, kiểu cười mà cậu ít thấy ở cha bây giờ. Cha trẻ, trẻ đến mức cậu mất vài giây mới nhận ra là cha. Mắt cha sáng, vai thẳng, tay đặt trên vai mẹ, tay kia cầm hoa.

– Cha đẹp trai ghê.

Cậu nói, bất giác, rồi ngượng. Nhưng mẹ cười.

– Đẹp trai lắm. Mẹ mê lắm hồi đó.

Mẹ nói "mê" bằng giọng nhẹ, thoáng, kiểu nói về chuyện cũ mà không đau, chỉ nhớ. Kiểu nói "mê" mà biết đã hết mê, nhưng không phủ nhận lần mê đó.

Cậu lật tiếp. Ảnh hai người đứng trước cổng hoa. Ảnh mẹ cúi đầu, cha nhìn mẹ, mắt cha dịu, kiểu nhìn mà bây giờ cha không nhìn ai như thế nữa. Ảnh cả nhà: bà nội trẻ hơn, ông nội còn sống, mặc vest xám, cười hiền. Ảnh bàn tiệc, bia hơi, đĩa nem, đĩa xôi gấc đỏ. Ảnh bạn bè, người cười, người nâng ly. Ảnh mẹ cầm ly rượu vang, má hồng, mắt long lanh.

Mỗi ảnh là một mảnh, một khoảnh khắc, một lát cắt của ngày mà cha mẹ bắt đầu. Ngày mà tất cả mới, tất cả đẹp, tất cả có thể.

Cậu đặt ảnh xuống. Nhìn xuống đáy hộp. Có mấy phong bì. Giấy trắng, đã ngả vàng, viết tay, mực xanh.

– Đây là gì?

Mẹ nhìn. Im một lúc. Rồi nói, nhẹ:

– Thư. Cha viết cho mẹ trước ngày cưới.

Cậu cầm phong bì lên. Nhẹ, mỏng, một tờ giấy bên trong. Phong bì trắng, góc phải ghi "Gửi Hà" bằng bút bi xanh, nét chữ thẳng, gọn, kiểu chữ kỹ sư: rõ ràng, không uốn lượn, mỗi nét đều có lực.

– Con đọc được không?

Mẹ gật. Không nói gì. Chỉ gật.

Cậu rút tờ giấy ra. Giấy mỏng, đường gấp ngay giữa, mực xanh hơi nhòe ở góc. Cậu đọc.

"Hà,

Anh viết thư này vì anh không biết nói.

Mai mình cưới. Anh không ngủ được. Không phải vì sợ. Mà vì vui quá, không biết làm gì với cái vui này.

Anh nghĩ hoài: mình làm gì mà may vậy? Em giỏi, em đẹp, em nói chuyện hay, em cười là anh quên mất mình định nói gì. Mà anh thì nhút nhát, ít nói, chỉ biết cầm cờ lê với bản vẽ. Vậy mà em chọn anh. Anh không hiểu, nhưng anh biết ơn.

Anh hứa: anh sẽ cố. Cố hết sức. Cố để em không bao giờ hối hận vì đã chọn anh.

Anh thương em.

Nam."

Cậu đọc xong. Đặt tờ giấy xuống đùi. Nhìn nét chữ cha. Thẳng, gọn, mỗi nét đều có lực. Chữ "thương" cha viết hơi đậm hơn chữ khác, kiểu bút ấn mạnh hơn một chút, kiểu khi viết chữ quan trọng thì tay không kiềm được.

Cậu nhìn mẹ. Mẹ không nhìn cậu. Mẹ nhìn tờ giấy, mắt ướt, nhưng không khóc. Kiểu mắt khi nước mắt dâng lên rồi dừng, vì mẹ đã đọc lá thư này nhiều lần, đã khóc nhiều lần, bây giờ chỉ còn ướt, không còn khóc.

– Mẹ giữ từ bao giờ?

– Từ đêm trước ngày cưới. Cha nhờ em gái cha đưa. Mẹ đọc, khóc, cười, đọc lại, gấp cất. Mang theo mười tám năm. Dọn nhà mới cũng mang theo.

Cậu nhìn lá thư. Nhìn chữ cha. Nhìn câu "anh sẽ cố", nhìn câu "anh thương em". Và cậu hiểu: cha đã cố. Thật sự cố. Cố theo cách của cha: ít nói, làm nhiều, đi làm, kiếm tiền, sửa đồ hỏng, nấu cơm khi mẹ ốm, dậy sớm pha cà phê, tắt đèn sau cùng. Cha cố bằng hành động, không bằng lời, vì cha không biết nói, vì cha viết thư còn phải xin lỗi "vì anh không biết nói".

Nhưng cố không có nghĩa là đủ. Cố không có nghĩa là tình yêu ở lại. Cố là cố, và đôi khi cố hết sức vẫn không giữ được.

Cậu gấp lá thư, nhẹ nhàng, theo đường gấp cũ, cho vào phong bì, đặt lại hộp thiếc. Xếp ảnh lên trên. Đậy nắp.

– Mẹ.

– Gì con?

– Con... con vui vì cha mẹ đã từng yêu nhau.

Mẹ nhìn cậu. Mắt mẹ chớp. Rồi cười, nhỏ, ấm.

– Mẹ cũng vui.

Cậu đứng dậy. Đặt hộp thiếc lại ngăn tủ, dưới lớp áo len xám. Đóng ngăn tủ. Lùi lại. Nhìn tủ đóng, bình thường, không ai biết bên trong có hộp thiếc xanh nhạt đựng ảnh cưới và một lá thư viết tay bằng mực xanh, từ một anh kỹ sư hai mươi bảy tuổi gửi cho một cô giáo hai mươi lăm tuổi, đêm trước ngày cưới, mười tám năm trước.

Cậu lấy ba lô, mặc áo khoác, đi giày.

– Con về nhé mẹ.

– Ừ. Cẩn thận. Nhắn mẹ khi về tới.

Cậu gật. Mở cửa. Bước ra cầu thang. Năm tầng, bước chân vang trong cầu thang vắng, tiếng dép lê trên bậc bê tông, tiếng cậu thở, nhẹ.

Ra đến ngõ, trời đã tối. Đèn đường vàng, quán bún ốc bà Lý đã đóng, mùi nước lèo còn phảng phất. Cậu đi bộ ra bến xe buýt, tay nhét túi áo khoác, đầu cúi.

Trong đầu cậu, lá thư cha quay vòng. "Anh sẽ cố. Cố hết sức." Và mẹ đã giữ lá thư đó mười tám năm, qua bao nhiêu lần dọn nhà, qua bao nhiêu đêm khóc, qua cả ngày ký đơn ly hôn. Giữ không phải vì còn yêu, mà vì tình yêu đó có thật, và những gì có thật thì không nỡ bỏ.

Nếu từng yêu thế này, tại sao lại hết?

Câu hỏi nằm trong ngực cậu, nặng, ấm, không có đáp án. Nhưng hôm nay, câu hỏi đó không đau như cậu tưởng. Nó chỉ buồn. Buồn kiểu nhìn hoàng hôn: đẹp, nhưng biết sẽ tắt.

Xe buýt đến. Cậu lên, ngồi ghế cuối, tựa đầu vào kính. Hà Nội chạy ngoài cửa sổ: đèn, xe, người, quán ăn, cây bàng, ngã tư, đèn đỏ. Cậu nhắm mắt, nghe tiếng máy xe, nghe tiếng thành phố, nghe tiếng gì đó trong ngực mình, nhẹ, buồn, nhưng không vỡ.

Vì bây giờ cậu biết: tình yêu đã từng tồn tại. Và dù nó đã hết, nó không phải giả. Cha mẹ không giả vờ. Không ai lừa ai. Chỉ là tình yêu, giống mọi thứ sống, có lúc sinh ra, có lúc lớn lên, và có lúc dừng lại.

Cậu mở mắt. Nhìn ra cửa sổ. Hà Nội vẫn chạy. Xe buýt vẫn lắc. Và cậu vẫn ở đây, giữa hai nhà, giữa hai chiếc chìa khóa, giữa cha và mẹ, giữa tình yêu đã hết và tình thương chưa hết.

Điện thoại rung. Mẹ nhắn:

"Con về chưa?"

Cậu gõ:

"Sắp tới rồi mẹ."

Gửi. Cất điện thoại. Tựa lại kính. Nhắm mắt.

Cha đã từng viết "anh thương em" bằng bút bi xanh, nét chữ đậm hơn những chữ khác. Điều đó có thật. Và mẹ đã giữ lá thư đó mười tám năm.

Câu đó nằm trong đầu cậu, nhẹ, ấm, như một thứ gì đó mới mà cậu chưa biết gọi tên.

Ch.48/91
1.536 từ