Sau Ngày Ly Hôn
Chương 9: Khôi bắt đầu nghi ngờ
Chương 9

Khôi bắt đầu nghi ngờ

Giờ ra chơi, sân trường ồn ào như mọi ngày.

Mấy thằng con trai lớp bên chơi bóng rổ, tiếng bóng nảy lộp bộp trên nền xi măng, tiếng la ó mỗi khi có người ghi điểm. Bên hành lang tầng hai, mấy đứa con gái tụm năm tụm ba, cười rúc rích, ngồi trên bậu cửa sổ ăn xôi và uống trà sữa. Gió tháng mười một thổi nhẹ qua sân, mang theo mùi lá bàng khô và mùi bụi phấn từ lớp học.

Khôi ngồi ở ghế đá dưới gốc phượng quen, cạnh Phương Anh. Tuấn và Hùng ngồi đối diện, hai đứa đang tranh luận về đội bóng nào vô địch mùa này, giọng to, tay khua, mặt đỏ lên vì hăng. Phương Anh uống nước suối, thỉnh thoảng xen vào một câu bình luận ngắn khiến hai đứa kia tắc tị.

Câu chuyện chuyển hướng khi Hùng nhắc đến cuối tuần.

– Cuối tuần tao đi ăn lẩu với cả nhà, mừng sinh nhật ông ngoại. Bảy mươi lăm rồi, mà ông vẫn khỏe, vẫn đi bộ mỗi sáng.

Tuấn gật:

– Nhà tao cuối tuần cũng đi ăn. Cha mẹ tao cãi nhau xong là đi ăn, hòa giải bằng lẩu. Mỗi tháng cãi hai lần, ăn lẩu hai lần.

Hùng cười, bĩu môi:

– Nhà mày lạ thật. Cha mẹ tao không bao giờ cãi nhau.

– Không cãi mới lạ. Nhà nào chả cãi. Mày coi cha mẹ tao cãi nhau là vui lắm, kiểu "Em nấu canh gì mà mặn thế?" rồi mẹ tao chửi cha tao một trận, xong rồi lại cười. Có nhà không cãi mà lại đáng sợ hơn.

Tuấn nói câu cuối bằng giọng bình thường, không có ý gì, kiểu con trai mười sáu nói về gia đình như nói về bóng đá. Nhưng Khôi nghe mà thấy nhói ở ngực, nhói nhẹ, nhanh, rồi hết, giống khi chạm tay vào thành cốc nước nóng.

Phương Anh quay sang Khôi:

– Cuối tuần nhà mày làm gì?

Câu hỏi bình thường. Giọng Phương Anh nhẹ, thoải mái, kiểu hỏi không có ý gì. Nhưng Khôi dừng lại một nhịp, ngắn thôi, vì trong đầu cậu hiện lên hình ảnh thứ bảy vừa rồi: cha đọc báo, mẹ giặt đồ, ba người ăn cơm trưa trong im lặng, rồi cha đi đâu không nói.

– Bình thường.

Cậu đáp, nhanh gọn. Hai chữ quen thuộc. Hai chữ che được mọi thứ.

Phương Anh nhìn cậu, hơi nghiêng đầu. Mắt cô bạn nheo lại một chút, kiểu nheo của người đang đọc được gì đó mà người kia tưởng đã giấu kín. Rồi cô cười, nhẹ, không phải cười đùa.

– Bình thường cũng tốt. Nhà tao hồi trước cũng "bình thường" lắm.

Cô nói, giọng bình thản, rồi uống nốt ngụm nước, đứng dậy vứt chai vào thùng rác. Tuấn và Hùng không để ý, vẫn đang tranh luận. Phương Anh quay lại, vỗ vai Khôi.

– Đi, vào lớp.

Cô đi trước, ba lô vải đung đưa trên lưng, tóc ngắn hất nhẹ theo bước chân. Khôi đứng dậy, đi theo, nhưng chậm hơn. Câu Phương Anh nói đọng lại trong đầu cậu, nặng hơn vẻ nhẹ bẫng của nó.

"Nhà tao hồi trước cũng bình thường lắm."

Hồi trước. Trước khi cha mẹ Phương Anh ly hôn. Hồi trước, nhà Phương Anh cũng bình thường. Cũng cha đi làm, mẹ đi dạy, con đi học. Cũng ăn cơm chung, cũng ngồi cạnh nhau, cũng nói "bình thường". Rồi một ngày, nó không bình thường nữa.

Phương Anh biết điều đó vì cô đã sống qua. Cô biết "bình thường" có thể là lớp vỏ mỏng phủ lên thứ gì đó đang nứt bên dưới. Cô đã đi hết con đường đó rồi, nên khi nghe Khôi nói "bình thường", cô nhận ra ngay cái vị lạ trong hai chữ ấy, cái vị mà Khôi vẫn chưa đặt tên được.

Cậu bước vào lớp, ngồi xuống bàn cạnh cửa sổ. Thầy Văn đang viết đề bài lên bảng, phấn trắng rít trên nền xanh. Khôi mở vở, chép đề, nhưng tay viết theo quán tính còn đầu thì không ở trong lớp.

Nhà Phương Anh hồi trước cũng bình thường. Rồi cha mẹ Phương Anh ly hôn.

Nhà mình cũng bình thường.

Bình thường giống nhau hay bình thường khác nhau?

Cậu lắc đầu, gạt đi. Hai gia đình khác nhau. Nhà Phương Anh có lý do riêng, nhà mình có lý do riêng. Cha mẹ mình không cãi nhau, không ai đánh ai, không có người thứ ba. Chỉ là cha hay về muộn. Chỉ là mẹ không hỏi nữa. Chỉ là nhà im lặng hơn trước. Chỉ là.

Chỉ là.

Từ "chỉ là" lặp đi lặp lại trong đầu Khôi như một điệp khúc mà cậu dùng để trấn an chính mình, nhưng mỗi lần lặp lại nó yếu hơn một chút, mỏng hơn một chút, giống tiếng vang trong hầm tối, mỗi lần dội lại đều nhỏ hơn cho đến khi chỉ còn là tiếng thì thầm.

Giờ Văn kéo dài. Thầy Hưng giảng về bài thơ "Đây thôn Vĩ Dạ" của Hàn Mặc Tử, giọng trầm ấm, đọc từng câu chậm rãi: "Sao anh không về chơi thôn Vĩ?" Nắng lớp hắt qua cửa sổ, vẽ ô vuông sáng trên mặt bàn. Khôi nghe, chép, nhưng khi thầy hỏi "Tại sao nhà thơ lại hỏi 'sao anh không về' mà không nói thẳng 'anh hãy về'?", cậu bỗng nghĩ đến mẹ.

Mẹ cũng hay hỏi kiểu đó. Kiểu hỏi mà thật ra là nói, kiểu "con ăn cơm chưa?" mà thật ra là "mẹ lo cho con", kiểu "cha bận mà" mà thật ra là "mẹ không muốn nói thêm". Người lớn giỏi nói bằng cách không nói. Họ gói ý thật vào câu khác, nhẹ hơn, an toàn hơn, rồi đợi người nghe tự hiểu. Nhưng Khôi mười sáu tuổi, cậu chưa giỏi đọc những lớp nghĩa giấu sau câu chữ. Cậu chỉ mới bắt đầu nhận ra chúng ở đó, lấp ló, như bóng người đi sau rèm cửa.

Chuông hết tiết reo. Khôi đóng vở, nhét vào cặp. Phương Anh ngoái lại từ bàn trước:

– Mày ổn không?

– Ổn. Sao?

– Không. Trông mày hơi tâm trạng.

Cô bạn nói xong, quay lại, không hỏi thêm. Phương Anh luôn biết khi nào nên dừng. Cô không ép, không khai thác, chỉ hỏi một câu rồi để đó, như đặt một cánh cửa mở sẵn, ai muốn bước qua thì bước, không thì thôi.

Khôi không bước qua. Chưa.

Chiều, tan học, cậu đi bộ về nhà một mình. Phương Anh hôm nay mẹ đón sớm vì phải đi khám răng, nên Khôi đi một mình, cặp sách nặng trên lưng, tai nhét tai nghe nhưng không bật nhạc, chỉ để đó cho đỡ trống.

Con đường quen, mười lăm phút đi bộ, qua hàng bàng lá đã chuyển đỏ gần hết. Vài chiếc lá rơi xuống vỉa hè, khô, giòn, vỡ dưới đế giày thành những mảnh nhỏ nâu sậm. Gió thổi nhẹ, se lạnh, mang theo mùi khói xe và mùi ngô nướng từ xe đẩy ven đường. Bà bán ngô ngồi quạt than, mặt đỏ lừ, mắt nheo vì khói. Khôi đi ngang, ngửi mùi ngô thơm lựng, nhớ hồi lớp sáu lớp bảy hay mua ngô nướng về ăn chung với mẹ, ngồi trên sofa, bẻ đôi bắp ngô, nóng rẫy, hạt ngô vàng bóng mỡ bò, mẹ hay nói "cẩn thận bỏng". Hôm nay cậu không dừng.

Qua cổng chung cư, chào bác bảo vệ, vào thang máy, bấm tầng mười hai. Thang máy chạy chậm, đèn huỳnh quang nhấp nháy, gương bên trong phản chiếu khuôn mặt cậu: da ngăm, mắt hơi thâm vì mấy đêm ngủ muộn, tóc bết mồ hôi sau một ngày dài. Cậu đứng một mình trong cabin nhỏ, nhìn con số trên màn hình đếm từ một lên mười hai, và nghĩ rằng mỗi ngày cậu đi qua con đường này, lên thang máy này, về căn hộ này, mà gần đây mỗi lần về lại thấy nặng hơn một chút, như thể căn hộ đang dồn thêm trọng lượng mỗi ngày.

Thang máy dừng. Cửa mở. Hành lang tầng mười hai, đèn tuýp sáng trắng, mùi nước lau sàn pha vôi. Khôi đi đến cửa nhà, rút chìa khóa, nhưng không mở ngay.

Cậu đứng trước cửa, tay cầm chìa khóa, nghe.

Bên trong im lặng. Không có tiếng ti vi, không có tiếng nấu ăn, không có tiếng ai nói. Chỉ có một lớp im lặng dày, đặc, kiểu im lặng mà cậu đang học cách nhận diện. Mẹ có thể đang trong bếp, đang chấm bài, đang ngồi một mình uống trà nhài. Cha có thể chưa về, hoặc đang ở phòng riêng, hoặc đang ở đâu đó mà Khôi không biết.

Cậu đứng đó lâu hơn bình thường. Mười giây. Mười lăm giây. Đủ lâu để ông hàng xóm mở cửa đi ra, nhìn cậu kỳ lạ, gật đầu chào rồi đi.

Khôi chào lại, mỉm cười, rồi xoay chìa khóa.

Cửa mở. Căn hộ mở ra trước mặt, quen thuộc, tĩnh lặng. Mùi nước hoa xịt phòng mà mẹ hay dùng, mùi nhài nhẹ, pha lẫn mùi gỗ cũ của tủ giày. Giày cha không có ở giá, nghĩa là cha chưa về. Dép mẹ đặt ngay ngắn ở hàng dưới, nghĩa là mẹ ở nhà.

Khôi bước vào, đóng cửa sau lưng. Căn hộ ôm lấy cậu bằng sự im lặng quen thuộc. Đi qua phòng khách, ti vi tắt, sofa trống, gối tựa đặt ngay ngắn. Đi qua bếp, nồi canh trên bếp đậy vung, bàn ăn lau sạch, không bát đũa. Mẹ ở trong phòng, cửa khép hờ, có lẽ đang chấm bài hoặc đang nằm nghỉ.

Cậu không gọi mẹ. Đi về phòng, đặt cặp xuống, ngồi trước bàn học.

Bình thường.

Cậu lặp lại từ đó trong đầu. Nhưng lần này, sau câu nói của Phương Anh, sau cái cười nhẹ bằng đôi mắt nheo lại của cô bạn, sau câu "có nhà không cãi mà lại đáng sợ hơn" mà Tuấn nói vô tư, từ "bình thường" không còn nghe bình thường nữa. Nó nghe như một câu hỏi. Một câu hỏi mà Khôi chưa dám trả lời.

Ch.9/91
1.741 từ