Sau Ngày Ly Hôn
Chương 63: Lần cãi nhau với cha
Chương 63

Lần cãi nhau với cha

Chủ nhật chiều, cậu về nhà cha.

Cha đón ở cửa, mặc áo phông xám, quần đùi, dép tổ ong. Mặt cha hơi đỏ vì nắng, kiểu đỏ sau buổi sáng đi câu. Cần câu carbon dựng ở góc phòng khách, xô nhựa xanh úp trên ban công, khăn lau phơi trên móc. Cha vừa về.

– Câu được gì không cha?

– Hai con rô. Thả rồi. Minh câu được cá trắm to bằng cẳng tay, kho cả nhà Minh ăn.

Cha nói, giọng nhẹ, kiểu giọng khi vừa làm gì đó vui. Rồi cha vào bếp, mở tủ lạnh, lấy thịt bò ra rã đông. Tối nay cha nấu phở. Cha học được nước dùng phở từ Minh, nấu thử lần đầu tuần trước, hơi nhạt nhưng được. Hôm nay nấu lần hai.

Cậu ngồi sofa. Nhìn cha đi lại trong bếp. Cha rửa rau, thái hành, bắc nồi. Tay cha thạo hơn hồi tháng giêng, khi cha rán trứng cháy và nấu cơm nhão. Bây giờ cha biết phi hành, biết hầm xương, biết canh lửa. Cuốn sổ công thức vẫn nằm cạnh bếp, nhưng cha ít mở hơn, vì đã nhớ.

Hai cha con ăn phở. Nước dùng trong, nóng, hơi bốc, mùi quế hồi, mùi hành nướng. Cha rắc hành lá, bỏ thêm tương ớt, kiểu cha ăn: nhiều ớt, ít rau. Cậu ngược lại: rau nhiều, giá trụng, chanh vắt. Mẹ cũng ăn kiểu đó, nhiều rau ít ớt, và cậu nhận ra mình ăn giống mẹ hơn cha, dù sống cùng cha. Cha gắp thịt cho cậu, cậu gắp rau cho cha. Cơm nước xong, cha rửa bát, cậu lau bàn. Thói quen mới, hình thành từ ba tháng sống hai cha con, không cần ai dạy, chỉ cần ai đó bắt đầu và người kia theo.

Tám giờ tối. Cha ngồi sofa xem bóng đá. Cậu ngồi bàn học, mở vở Toán, nhìn bài tập nhưng không giải. Trong đầu, câu hỏi mẹ hỏi tối thứ ba vẫn treo: "Con có gì?" Và câu hỏi Phương Anh trả lời: "Tìm chỗ đứng mới." Hai câu vòng đi vòng lại, không yên.

Nhưng tối nay, có câu hỏi khác.

Câu hỏi mà cậu muốn hỏi cha từ lâu. Từ hồi cha mẹ ký giấy ly hôn, từ hồi mẹ dọn đi, từ hồi cha ngồi sofa bật TV cho đỡ im. Câu hỏi mà cậu giấu sau bài Toán, sau cháo gà, sau "dạ" và "con ổn".

Cậu đóng vở. Đứng dậy. Ra phòng khách.

Cha nhìn lên. TV đang chiếu hiệp hai trận nào đó, đội áo xanh đội áo trắng, bình luận viên nói nhanh. Cha cầm ly nước lọc, chân gác lên bàn.

– Cha.

– Gì con?

Cậu ngồi xuống ghế đối diện. Nhìn cha. Cha nhìn lại, mắt hơi nheo vì đèn TV, trán có nếp nhăn mà cậu không nhớ hồi nào xuất hiện.

– Cha có bao giờ hối hận không?

Câu hỏi bật ra. Gọn. Rõ. Không vòng vo. Cậu hỏi vì muốn biết, vì cần biết, vì đêm nào cũng nghĩ mà không dám hỏi, và tối nay cậu mệt quá để giữ nữa.

Cha im.

TV vẫn chạy. Bình luận viên hét "vào, vào!". Nhưng cha không nhìn TV. Cha nhìn cậu. Lâu. Mắt cha không giật, không tránh, chỉ nhìn, kiểu nhìn khi đang nghĩ, khi đang chọn cách trả lời mà không nói dối con.

Cha đặt ly nước xuống bàn. Từ từ. Rồi tắt TV. Phòng khách im, chỉ còn tiếng quạt trần, tiếng tủ lạnh, tiếng xe máy ngoài đường.

– Hối hận gì?

Cha hỏi lại. Không phải vì không hiểu, mà vì muốn nghe con nói rõ.

– Hối hận ly hôn. Hối hận để mẹ đi. Hối hận... tất cả.

Cậu nói. Giọng nhẹ hơn dự định. Vì hỏi xong rồi, cái khó nhất là hỏi, còn đợi đáp án thì chỉ cần ngồi.

Cha thở. Dài. Không phải thở dài kiểu mệt, kiểu chán, kiểu "lại chuyện này". Thở dài kiểu người đang tìm từ, vì câu trả lời quá quan trọng để nói bừa.

– Cha hối hận.

Hai chữ. Rồi dừng. Rồi tiếp.

– Cha hối hận đã để quá lâu.

Cậu chớp mắt. Không hiểu.

– Quá lâu?

– Cha biết mẹ mệt từ nhiều năm trước. Biết từ hồi con lớp tám, lớp chín. Biết mẹ không vui, biết mẹ cố, biết cha cũng cố, và hai người cố theo hai hướng khác nhau. Cha hối hận đã không ngồi xuống nói chuyện với mẹ sớm hơn. Hối hận đã để mười tám năm trở thành mười tám năm, thay vì mười năm hoặc mười hai năm. Hối hận vì nếu cha dám nói sớm, có lẽ mẹ đỡ mệt hơn, có lẽ con đỡ đau hơn.

Cha nói chậm. Từng câu rõ ràng, kiểu kỹ sư đọc bản vẽ, mỗi chi tiết có lý do. Cha không nói nhiều, nhưng khi nói thì mỗi chữ đều cân.

Cậu nghe. Nuốt. Ngón tay siết thành tay nắm trên đùi. Cha nói mười tám năm trở thành mười tám năm. Mười tám. Cả tuổi đời cậu. Mẹ chịu đựng lâu bằng cả tuổi đời cậu, và cha hối hận không phải vì đã quyết, mà vì đã chần chừ.

– Nhưng cha không hối hận đã quyết định.

Câu đó đến sau. Nhẹ hơn. Nhưng nặng hơn.

– Ly hôn là quyết định đúng. Cha không quay lại được. Không phải vì cha không thương mẹ, mà vì kiểu thương đó đã thay đổi. Cha thương mẹ như thương một người cha từng sống cùng mười tám năm, chứ không phải thương như vợ chồng. Và mẹ cũng vậy. Hai người ở cùng nhà mà sống hai cuộc đời khác nhau thì không phải gia đình, chỉ là hai người cùng thuê trọ.

Cậu nhăn mặt. Không phải vì câu đó sai. Mà vì câu đó đúng. Đúng quá. Đúng đến mức đau.

Hai người cùng thuê trọ.

Cậu nhớ: hồi trước, cha ngồi sofa mẹ ngồi bếp, cha xem bóng mẹ chấm bài, cha đi sớm mẹ về muộn. Hai đầu căn hộ, hai phòng, hai cuộc đời. Cha đúng. Họ không sống chung, họ ở chung. Và ở chung thì không cần yêu, chỉ cần chịu.

– Con ghét câu trả lời này.

Cậu nói. Không hét, không cáu. Nói thật, bằng giọng mệt.

Cha gật.

– Cha biết. Vì nó quá trung thực. Và trung thực thì đau.

Im. Hai cha con ngồi trong phòng khách, quạt trần quay, đèn vàng. Cha trên sofa, cậu trên ghế, giữa là cái bàn kính với ly nước lọc và điều khiển TV.

– Cha. Vậy mười tám năm đó có ý nghĩa gì không?

Cậu hỏi. Nhẹ. Gần thì thầm.

Cha nhìn cậu. Lâu. Rồi cha cười. Cười nhẹ, cười mệt, cười kiểu người bốn mươi lăm tuổi nhìn lại quãng đường dài mà không biết nên vui hay buồn.

– Có. Có con.

Hai chữ. Rồi cha nói thêm:

– Mười tám năm đó, cha và mẹ không hoàn hảo. Không đủ yêu, không đủ nói, không đủ nghe. Nhưng có con. Con là thứ đúng nhất mà cha mẹ từng làm. Và cha không hối hận về điều đó.

Cậu nuốt. Mắt cay. Nhìn xuống tay mình trên đùi. Ngón tay cậu giống ngón tay cha, dài, gầy, đốt ngón trỏ hơi chai (vì cầm bút nhiều). Tay cha, di truyền, kiểu di truyền mà cậu không chọn nhưng mang theo cả đời.

– Cha ơi.

– Gì con?

– Con vẫn ghét.

Cha cười. Nhẹ.

– Ừ. Ghét được. Không ai bắt con phải đồng ý ngay. Nhưng cha không nói dối con. Cha không biết nói khéo. Cha chỉ biết nói thật.

Cậu gật. Nhìn cha. Cha ngồi đó, tóc lốm đốm bạc ở hai bên thái dương, nếp nhăn quanh mắt, da cổ hơi sạm vì nắng câu cá. Cha mệt nhưng bình yên. Cha buồn nhưng đã qua. Cha bốn mươi lăm tuổi, kỹ sư, ly hôn, sống một mình với con trai, nấu phở tối chủ nhật, câu cá sáng chủ nhật, gặp bạn cũ, và nói thật khi con hỏi.

Cha không hoàn hảo. Nhưng cha thật. Và "thật" thì quý hơn "hoàn hảo". Cậu biết, vì cậu đã sống trong "hoàn hảo giả" mười tám năm: bữa cơm ba người, căn hộ có hình dạng gia đình, mẹ cười gượng, cha nói "ổn". Tất cả hoàn hảo. Tất cả giả. Bây giờ cha ngồi đây, tóc bạc, da sạm, nói thẳng "không hối hận đã quyết định", đau nhưng thật. Và thật thì tồn tại lâu hơn giả, dù thật đau hơn.

Cậu đứng dậy. Vào phòng. Đóng cửa nhẹ.

Nằm xuống giường. Nhắm mắt. Nghe tiếng cha bật TV lại, âm lượng nhỏ, tiếng bóng đá vọng qua tường, đều, xa.

Cha hối hận đã để quá lâu. Nhưng không hối hận đã quyết định.

Cậu lặp câu đó trong đầu. Lặp đi lặp lại, như tiếng quạt trần, như tiếng TV vọng qua tường. Ghét câu đó. Vì nó quá trung thực. Vì trung thực thì không có chỗ để cậu bám vào, không có "giá như", không có "có lẽ sẽ quay lại". Chỉ có sự thật: cha mẹ đã hết. Hết kiểu hết, không phải hết kiểu nghỉ rồi yêu lại. Hết thật.

Cậu khóc. Nhẹ. Không thành tiếng. Khóc vì lần đầu cậu thật sự tin: cha mẹ không quay lại. Không phải vì cậu chưa cố đủ. Mà vì hai người đó đã cố quá nhiều rồi, và cố nữa thì vỡ.

Khóc xong thì mệt. Mệt thì ngủ. Ngủ vì cơ thể không cho phép thức thêm, không phải vì hết buồn.

Tiếng TV tắt. Tiếng cha đi vào phòng, dép lê lạch phạch trên sàn gạch. Tiếng cửa đóng nhẹ, tiếng giường kẽo kẹt khi cha nằm xuống.

Nhà im. Hai người, hai phòng, hai giấc ngủ. Nhưng cùng một mái nhà. Và tối nay, cùng một sự thật.

Cậu nghĩ đến hộp thiếc xanh nhạt ở nhà mẹ. Ảnh cưới, thư tay cha. "Anh thương em. Nam." Cha từng thương mẹ. Thương thật. Thương kiểu viết thư đêm trước ngày cưới vì không biết nói, kiểu sợ khi mẹ sinh, kiểu vẽ bản vẽ nhà cho mẹ mà chưa bao giờ xây. Tình yêu đó có thật. Chỉ là không đủ để giữ mười tám năm. Và "không đủ" không có nghĩa là "không có".

Ch.63/91
1.762 từ