Sau Ngày Ly Hôn
Chương 81: Năm cuối cấp
Chương 81

Năm cuối cấp

Tháng chín. Gió Hà Nội chưa lạnh nhưng đã bớt nóng, kiểu gió chuyển mùa, kiểu gió mà cậu chỉ nhận ra khi đứng ngoài ban công nhà cha lúc sáu giờ sáng, tay cầm ly sữa nóng, nhìn xuống sân chung cư vắng.

Hôm nay là ngày đầu tiên lớp mười hai.

Cậu đứng trước gương trong phòng. Áo trắng, quần tối, ba lô. Tóc hơi dài, mẹ nhắn hôm qua: "Cắt tóc đi con, lớp 12 rồi." Cậu chưa cắt. Hẹn cuối tuần sang mẹ, mẹ sẽ kéo đi quán cắt tóc đầu ngõ Thanh Xuân, ông Hùng cắt, tám nghìn một lần.

Gương soi cậu. Mười bảy tuổi. Cao hơn hồi tháng mười năm ngoái, khi cậu đứng trước gương này mặc áo trắng tương tự, chuẩn bị đi học lớp mười một, và chưa biết gì. Chưa biết tờ đơn ly hôn trên bàn cha. Chưa biết mẹ khóc trong bếp lúc một giờ sáng. Chưa biết bà nội sẽ gạt tay cha rồi lại nấu cháo cho cháu.

Một năm.

Cậu nhìn vào mắt mình trong gương. Mắt ấy vẫn là mắt cũ, vẫn hơi cận, vẫn hay nheo khi nghĩ. Nhưng cái nhìn khác. Không phải cái nhìn của đứa trẻ mười sáu tuổi tin rằng "bình thường mà". Cũng không phải cái nhìn của đứa trẻ hét vào mẹ lúc mười giờ tối rồi khóc trong phòng. Cái nhìn hôm nay bình yên hơn. Không phải bình yên vì không còn gì để buồn, mà bình yên vì đã biết buồn rồi vẫn sống tiếp.

Cha gõ cửa.

– Con sẵn sàng chưa? Cha đưa đi.

– Dạ, sắp xong.

Cha đợi ngoài phòng khách. Cậu cài nút áo, kéo khóa ba lô, nhìn quanh phòng. Phòng cũ, kệ sách cũ, con robot lắp ráp cha mua sinh nhật lớp sáu vẫn trên kệ. Bàn học có tờ giấy danh sách trường đại học cậu viết tháng năm, nhét trong bìa cuốn sổ "Dự án hòa giải" cũ. Sổ cũ chủ đề mới. Kiểu cậu bây giờ: giữ lại thứ cũ, dùng cho thứ mới.

Ra phòng khách. Cha đã mặc xong, áo sơ mi xanh nhạt xắn tay, quần kaki, tay cầm chìa khóa xe máy. Trên bàn: hai ly cà phê phin (cha tự pha, không còn mẹ pha). Cà phê đen, đặc, mùi cà phê sáng, mùi nhà.

– Cha pha cho con một ly.

– Dạ. Con uống rồi đi.

Hai cha con ngồi bàn, uống cà phê. Sáng sớm, căn hộ tầng mười hai, đèn bếp vàng, tiếng quạt, tiếng xe máy dưới sân bắt đầu nhiều. Cha uống chậm, mắt nhìn ra cửa sổ, kiểu cha mỗi sáng: im lặng, nghĩ, rồi bắt đầu ngày.

– Năm cuối rồi.

Cha nói. Không hỏi. Nói kiểu xác nhận. Kiểu cha.

– Dạ.

– Con nghĩ trường nào chưa?

– Chưa chắc. Kiến trúc hoặc báo chí. Con đang tìm hiểu.

Cha gật. Không hỏi thêm. Không nói "cha muốn con học Bách Khoa". Không nói "phải chọn sớm". Chỉ gật, uống cà phê, im. Kiểu cha bây giờ: để con tự chọn, cha đứng phía sau.

Hồi trước cha có nói thế này không?

Cậu nghĩ. Có lẽ có, có lẽ không. Hồi trước cha bận, cha về muộn, cha ăn cơm một mình trong bếp lúc mười giờ tối. Hồi trước cha nói "để cha lo" thay vì hỏi con muốn gì. Bây giờ cha hỏi. Bây giờ cha nghe. Bây giờ cha pha cà phê cho con sáng đầu tiên năm cuối cấp và ngồi im chờ con uống xong.

Cha cũng lớn.

– Đi thôi cha.

Ra cửa. Cha khóa cửa, hai cha con xuống thang máy. Sảnh chung cư sáng, bảo vệ anh Tâm gật đầu chào. Ra sân, cha mở khóa xe, cậu ngồi sau. Mũ bảo hiểm, nắng sáng tháng chín, mùi xăng nhẹ, mùi lá bàng ven đường bắt đầu đổi màu. Xe chạy qua ngõ Linh Đàm, qua quán phở bà Sáu (chưa mở, ghế nhựa úp trên bàn), qua công viên nơi cậu từng lang thang cả buổi sáng hồi trốn học, qua hồ Linh Đàm nơi cậu ngồi khóc một mình lúc một giờ sáng.

Tất cả vẫn ở đó. Con đường, quán phở, hồ nước, ghế đá. Vẫn y nguyên. Chỉ cậu khác. Cậu ngồi sau xe cha, nhìn phố qua vai cha, và không đau. Nhìn hồ mà nhớ đêm ấy, nhớ khóc, nhớ mệt, nhưng nhớ kiểu nhìn lại, không phải kiểu sống lại.

Trường. Cổng trường. Học sinh áo trắng, phụ huynh xe máy, tiếng cười, tiếng gọi, tiếng còi xe. Cổng trường mà cậu đã đi qua ba năm, giờ lần cuối.

Cha dừng xe.

– Con xuống đi. Chiều cha đón.

– Dạ. Cha đi cẩn thận.

Cậu xuống, tháo mũ. Cha nhìn cậu, mắt cha ấm, kiểu cha nhìn con sáng đầu tiên đi học năm cuối: không nói gì nhiều nhưng mắt nói hết. Cha gật. Cậu gật. Xe cha chạy, khuất sau đoàn xe máy.

Đứng trước cổng trường. Nhìn lên. Biển "Trường THPT Linh Đàm" xanh, chữ trắng, nắng sáng. Cây phượng hai bên cổng, lá xanh, chưa ra hoa. Sân trường rộng, học sinh tụ nhau, tiếng cười.

Phương Anh chạy đến.

– Ê, lớp 12! Mày thay đổi gì hè chưa?

– Tao cắt tóc tuần sau.

– Tóc dài cũng được. Nhìn nghệ sĩ. Hợp mày muốn thi Kiến trúc.

Cậu cười. Phương Anh vẫn vậy: nhanh, vui, hay đùa. Tóc ngắn ngang vai, ba lô vải, mắt sáng. Phương Anh mùa hè đi Đà Lạt với mẹ, da trắng hơn, tóc nhuộm nhẹ đuôi nâu.

– Mày đi Đà Lạt có gì hay không?

– Hay. Mẹ tao với tao ở homestay trên đồi, uống cà phê, đi chợ đêm. Mẹ tao vui lắm.

Phương Anh kể, giọng nhẹ, kiểu Phương Anh kể chuyện mẹ: bình thường, vui, không nặng nề. Kiểu người đã quen sống với một phụ huynh từ lâu, đã qua giai đoạn buồn giận, giờ chỉ sống và vui.

Mình cũng sẽ thế.

Vào lớp. 11A3 giờ là 12A3. Bàn cũ, ghế cũ, cửa sổ cũ, cây bàng ngoài sân vẫn xanh. Tuấn ngồi cạnh, vỗ vai: "Năm cuối rồi ông." Hùng ném đề cương Toán qua bàn: "Ôn đi, thầy Dũng cho đề thi khó." Cô Linh bước vào, áo dài trắng, tay cầm sổ: "Chào các em. Năm cuối cấp rồi. Cô muốn các em viết một bài ngắn: Mục tiêu của em cho năm này là gì?"

Cậu ngồi. Nhìn tờ giấy trắng. Bút bi xanh trên tay.

Mục tiêu.

Hồi lớp mười một, mục tiêu của cậu là: giữ cho gia đình nguyên vẹn. Kéo cha mẹ lại. Làm mọi thứ trở về bình thường.

Cuốn sổ ấy đã xé rồi.

Bây giờ, mục tiêu khác. Cậu viết.

"Em muốn thi đại học tốt. Em muốn biết mình thích gì. Em muốn sống tốt, không phải sống vì ai, mà sống vì mình. Em muốn nấu được bún chả (cha đang dạy, nhưng chả cháy hoài). Em muốn đọc xong bản thảo mẹ viết. Em muốn năm cuối cấp này, khi nhìn lại, em thấy mình đã sống đúng kiểu mình muốn."

Cậu đặt bút xuống. Nhìn tờ giấy. Sáu dòng. Không dài. Nhưng thật.

Nắng tháng chín qua cửa sổ lớp, vàng nhạt, ấm trên tay. Tiếng cô Linh đọc đề. Tiếng bạn viết. Tiếng quạt trần. Tiếng bình thường, tiếng trường học, tiếng năm cuối cấp.

Mình ổn. Và năm nay, mình sẽ sống cho mình.

Cậu cười nhẹ. Cúi xuống viết thêm một dòng cuối:

"P.S. Em cũng muốn lần đầu tiên trong đời, khi ai hỏi 'gia đình mày sao rồi', em có thể cười và nói: Ổn. Thật sự ổn."

Ch.81/91
1.309 từ