Khôi nổi giận
Tiết Văn cuối buổi sáng, cô Linh đọc một đoạn trong Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu. Cô đọc chậm, giọng cô giáo Hà Nội, rõ từng chữ: "Nghệ thuật có quyền nhìn sự thực một cách toàn diện." Cậu nghe, không nghe. Mắt nhìn bảng nhưng đầu ở đêm qua, ở câu "hy sinh mà không có tình yêu thì gọi là gì", câu đó xoay từ sáng đến giờ, xoay như cái quạt trần nhà bà nội, chậm, đều, không dừng.
Bên cạnh, Tuấn chọc cậu bằng đầu bút bi.
– Ê, mày sao vậy? Mặt như người thiếu ngủ.
Cậu gạt tay Tuấn.
– Ổn. Để tao yên.
Giọng cậu gắt hơn cần thiết. Tuấn nhìn cậu, nhún vai, quay lại chép bài. Hùng ngồi bàn sau liếc lên, không nói gì.
Giờ ra chơi, sân trường ồn. Tiếng bóng rổ, tiếng la, tiếng cười. Cậu ngồi trên bậc thềm gần nhà để xe, một mình, tay cầm chai nước nhưng không uống. Phương Anh đi ngang, dừng lại.
– Mày ổn không?
Cậu nhìn lên. Phương Anh đứng đó, ba lô vải trên vai, tóc ngắn bay nhẹ trong gió, mắt nhìn cậu kiểu nhìn của người biết khi nào câu "ổn" là dối.
– Ổn.
– Mày nói dối dở lắm.
Phương Anh ngồi xuống cạnh, không hỏi thêm. Hai đứa ngồi im, nhìn sân. Một lúc, cô đứng dậy.
– Nếu mày muốn nói thì nói. Nếu không thì tao đi mua sữa.
Cậu không nói. Phương Anh đi. Cậu ngồi thêm năm phút, uống nước, nước lạnh chạy qua cổ họng, qua chỗ nghẹn quen thuộc, xuống bụng.
Tao không ổn. Cậu nghĩ. Nhưng không nói. Vì nói thì phải kể, kể thì phải giải thích, giải thích thì phải nói ra ba chữ "cha mẹ ly hôn", và ba chữ đó vẫn nằm trong ngực cậu, nặng, chưa tìm được đường ra miệng.
Buổi chiều, kiểm tra Toán mười lăm phút. Cậu nhìn đề, đọc câu một, phương trình bậc hai, dạng cậu giải được trong năm phút thường ngày. Nhưng hôm nay chữ trên giấy nhòe, không phải vì mắt kém, mà vì đầu cậu đang giải một phương trình khác, phương trình không có đáp số: tại sao người lớn yêu nhau rồi không yêu nữa, tại sao hy sinh không giữ được ai, tại sao mẹ khóc mà cha không biết, hay biết mà không làm gì.
Tiếng mẹ vẫn vang: "Em ở đâu trong ngày của anh?" Tiếng cha: "Anh cũng mệt." Tiếng bà nội: "Vì con cái thì phải sống tiếp." Ba giọng nói xếp chồng, ba người lớn, mỗi người một lý lẽ, không ai sai hẳn, không ai đúng hẳn, và cậu ở giữa, mười sáu tuổi, không đủ lớn để phán xét, không đủ nhỏ để không hiểu.
Cậu viết bài kiểm tra bằng tự động, tay viết mà đầu không theo. Ký hiệu trên giấy, con số, biến x, dấu bằng, nhưng tay cậu run nhẹ ở đầu bút, chữ xấu hơn mọi khi. Nộp bài. Biết không tốt. Không quan tâm. Ngồi nhìn bảng trắng cho đến khi chuông hết giờ.
Trên đường về, cậu đi bộ, qua hàng bàng trụi lá, qua quán phở đầu ngõ bốc hơi buổi chiều, qua bà bán bánh mì ngồi co dưới mái hiên, khói bốc từ lò than nhỏ, mùi bánh nướng lẫn mùi pate. Trời lạnh, gió cắt ngang tai, cậu không đội mũ, không đeo khẩu trang, gió táp vào mặt kiểu đau dễ chịu, kiểu đau bên ngoài thay cho đau bên trong. Chân bước nhanh hơn bình thường, nhanh vì cậu muốn về, hay nhanh vì cậu giận, cậu không phân biệt được. Có lẽ cả hai. Có lẽ giận và muốn về là cùng một thứ khi nhà là nơi vừa an toàn vừa đau nhất.
Lên thang máy. Tầng mười hai. Mở cửa.
Mẹ đang trong bếp, tiếng chảo xào, mùi tỏi phi, mùi rau muống, mùi quen. Tạp dề hoa cúc, tóc búi gọn. Mẹ quay lại khi nghe tiếng cửa.
– Con về rồi à? Rửa tay rồi ăn cơm nhé. Hôm nay mẹ nấu canh chua.
Giọng mẹ nhẹ. Bình thường. Kiểu giọng mỗi ngày, kiểu giọng "con ăn cơm chưa" thay cho "mẹ yêu con". Và bình thường cậu sẽ nói "dạ", rửa tay, ngồi ăn. Nhưng hôm nay cậu không bình thường. Hôm nay cậu mang theo tất cả những gì tích tụ sáu tuần qua: tờ đơn, mẹ khóc, cha xin lỗi, ba cốc nước, bà nội khóc, những câu nói đêm qua. Tất cả nén lại, nén sáu tuần, và cậu mười sáu tuổi, không có kỹ năng nén, không có van xả, chỉ có ngực đầy và cổ họng nghẹn.
– Con học thế nào?
Mẹ hỏi, tay vẫn đảo chảo, mắt nhìn cậu qua vai.
Và nó nổ.
– Mẹ quan tâm gì!
Cậu hét. Không to lắm, nhưng to hơn bất kỳ lần nào cậu từng nói trong nhà này. Giọng cậu vỡ ở giữa câu, kiểu vỡ của người vừa giận vừa sắp khóc.
– Mẹ chỉ lo chuyện ly hôn! Mẹ có hỏi con muốn gì đâu!
Mẹ dừng tay. Cái thìa gỗ trong tay mẹ lơ lửng trên chảo, mỡ xèo xèo bên dưới. Mẹ quay lại, mắt mở rộng, kiểu mắt của người bị tát mà không thấy tay đưa lên.
Im lặng. Hai giây. Ba giây.
Cậu thấy mắt mẹ. Trong khoảnh khắc đó, mắt mẹ không giận, không sốc, mà đau, đau kiểu cậu chưa từng thấy, kiểu đau của người nghe đứa con mình thương nhất dùng chính lời mẹ nói với cha ("anh có bao giờ hỏi em muốn gì chưa") để ném lại mẹ.
Con vừa làm gì?
Câu hỏi đó chạy qua đầu, nhanh, lạnh. Cậu đứng đó, tay nắm chặt quai ba lô, miệng mở, muốn nói thêm nhưng không có gì để nói, vì tất cả đã ra hết, cạn, trơ, và bây giờ chỉ còn lại cái nhìn của mẹ, cái nhìn lặng lẽ, mi dưới ướt, miệng hé, không nói.
Cậu quay người. Chạy vào phòng. Đóng sập cửa. Tiếng sập vang trong căn hộ, tiếng to nhất từ trước đến giờ, to hơn tiếng cãi nhau đêm qua, to vì cậu muốn nó to, muốn cánh cửa nói thay cho miệng cậu rằng cậu đau, cậu giận, cậu không muốn hiểu nữa.
Nằm úp mặt xuống gối. Mặt gối lạnh, rồi ấm, rồi ướt. Cậu khóc. Không phải kiểu khóc không tiếng học từ mẹ. Khóc thật, khóc có tiếng, vai rung, hơi thở gấp, mũi tắc, nước mắt chảy qua sống mũi xuống gối. Khóc vì giận. Khóc vì sợ. Khóc vì cậu vừa hét vào người mình thương nhất, người nấu cơm cho cậu mỗi ngày, người xới cơm ít cho mình nhiều cho con, người khóc trong bếp tối mà vẫn hỏi "sao con chưa ngủ" bằng giọng cười.
Tại sao con nói vậy?
Cậu tự hỏi, mặt trong gối, giọng nghẹn. Tại sao? Mẹ có lỗi gì? Mẹ nấu cơm cho con, mẹ hỏi con học thế nào, mẹ lo cho con hơn lo cho mình. Và con hét vào mẹ.
Ngoài phòng, im lặng. Tiếng chảo đã tắt. Mùi tỏi phi bay qua khe cửa, mùi quen, mùi mỗi buổi chiều, nhưng bây giờ mùi đó cắn vào ngực cậu vì nó nhắc rằng mẹ vẫn đang ở bếp, vẫn nấu cơm, vẫn lo bữa ăn, kể cả sau khi bị con hét vào mặt.
Một lúc sau, cậu nghe tiếng bước chân. Nhẹ, chậm, bước mẹ, dép mềm trên sàn gạch. Bước đến trước cửa phòng cậu. Dừng.
Cậu nín thở.
Mẹ đứng ngoài cửa. Không gõ. Không gọi. Chỉ đứng. Cậu nghe hơi thở mẹ, nhẹ, đều, kiểu thở của người đang kìm. Một phút. Hai phút. Rồi bước chân lùi. Xa dần. Tiếng bếp ga bật lại. Mẹ quay lại nấu cơm.
Cậu nằm đó, mặt ướt, mắt nóng, nghe tiếng dao trên thớt, tiếng nước, tiếng mẹ nấu bữa cơm chiều. Mẹ không gõ cửa. Không hỏi. Không trách. Mẹ chỉ quay lại bếp, nấu cơm, vì đó là điều mẹ biết làm, vì bếp là nơi mẹ kiểm soát được, và vì mẹ biết rằng bây giờ con cần một mình, cần một cánh cửa đóng, cần không gian để khóc mà không ai nhìn.
Mẹ hiểu con hơn con hiểu mình.
Cậu nghĩ, và khóc thêm, lần này nhẹ hơn, cạn hơn, vì nước mắt cũng có giới hạn. Rồi nằm im, mặt áp gối ướt, nhìn bức tường, nhìn con robot lắp ráp trên kệ sách, con robot cha mua sinh nhật năm lớp sáu, bụi phủ, cánh tay gãy một bên.
Ngoài bếp, tiếng dao vẫn thái. Tiếng nước vẫn chảy. Mẹ vẫn nấu cơm. Cho ba người. Dù một trong ba vừa hét vào mẹ. Dù phòng khách trống. Dù cha chưa về. Mẹ nấu vì đó là ngôn ngữ duy nhất mẹ tin rằng không bao giờ nói sai: bữa cơm nóng, canh chua mùi me, rau muống xanh, cơm trắng dẻo. Mẹ không biết nói "mẹ tha thứ" bằng lời, nhưng mẹ biết nói bằng một nồi canh để trên bếp, đậy vung, chờ con ra ăn.
Cậu nằm đó cho đến khi ánh sáng ngoài cửa sổ chuyển từ xám sang cam, cam sang tím, tím sang đen. Hà Nội tối dần qua khung kính, đèn đường bật, ánh cam hắt vào phòng. Mùi canh chua lọt qua khe cửa, chua nhẹ, mùi me, mùi cà chua, mùi mẹ.
Và cậu hiểu, nằm trên giường với mặt ướt và ngực trống, rằng cậu không giận mẹ. Cậu giận mọi thứ: giận cha vì đi, giận mẹ vì không giữ, giận bà vì không hiểu, giận đơn ly hôn, giận căn hộ, giận bàn ăn, giận ba cốc nước. Nhưng mẹ là người ở gần nhất, gần nhất nên hứng đầu tiên, và cậu ghét mình vì điều đó.
Cậu không ra ăn cơm tối hôm đó. Mẹ không gọi. Mẹ để phần cậu trong nồi, đậy vung, như mẹ vẫn để phần cha những tối cha không về.
Đêm, cậu mở điện thoại. Mở nhóm chat "Gia đình Khôi". Soạn tin: "Mẹ ơi, con xin lỗi." Nhìn hàng chữ. Xóa. Soạn lại: "Con xin lỗi." Ngắn hơn. Vẫn xóa. Gập điện thoại. Nằm xuống. Đây là lần thứ hai cậu soạn tin rồi không gửi, lần đầu là cho cha, lần này là cho mẹ. Và cậu tự hỏi liệu cả nhà có ai cũng đang soạn tin cho ai đó rồi xóa.