Cả hai cùng xuất hiện
Thứ bảy cuối tháng chín. Họp phụ huynh.
Cậu biết cả cha lẫn mẹ sẽ đến. Biết từ đầu tuần: mẹ nhắn "Thứ bảy mẹ đi họp phụ huynh nhé con", rồi cha nhắn "Cha cũng đi". Cậu nhìn hai tin nhắn, nghĩ một lúc, rồi gõ vào nhóm "Gia đình Khôi": "Cha mẹ cùng đi nhé. Con muốn cả hai."
Mẹ trả lời trước: "Ừ."
Cha trả lời sau ba phút: "Được."
Đơn giản. Không ai hỏi "có tiện không", không ai nói "để một người đi thôi". Đơn giản vì bây giờ họ đã quen: cùng đến vì con, không phải vì nhau, và điều đó không cần giải thích.
Sáng thứ bảy. Cậu đi sớm, ngồi trong lớp chờ. Lớp 12A3, bàn ghế kê lại kiểu họp phụ huynh: hai hàng, bàn giáo viên phía trước, bảng xanh ghi "Cuộc họp phụ huynh đầu năm, Lớp 12A3". Phương Anh ngồi cạnh, mẹ Phương Anh đã đến (bà Lê, nhỏ nhắn, đeo kính, ngồi bàn đầu kiểu phụ huynh ngoan).
– Mẹ mày đến à?
– Cả hai. Cha lẫn mẹ.
Phương Anh nhìn cậu. Ánh mắt nhẹ, kiểu hiểu, kiểu Phương Anh.
– Tốt nhỉ.
Cậu gật.
Cha đến trước. Bước vào lớp, áo sơ mi trắng nhạt (cha có hai cái sơ mi trắng, luân phiên), quần kaki, dép quai hậu (cha không mang giày khi không đi công trường). Mắt cha nhìn quanh lớp, tìm chỗ ngồi, nhìn bảng tên. Cậu vẫy tay nhẹ. Cha gật, đi đến, ngồi bàn giữa hàng bên phải.
Mẹ đến sau năm phút. Mẹ mặc áo sơ mi xanh nhạt (áo đi dạy, mẹ có nhiều áo sơ mi nhạt màu), quần vải, tóc búi gọn, túi xách nâu. Mẹ bước vào, nhìn quanh, thấy cha. Gật đầu nhẹ. Cha gật lại. Mẹ đi đến, ngồi cạnh cha, bàn giữa, hàng bên phải.
Cạnh nhau.
Cậu nhìn. Cha bên trái, mẹ bên phải. Ngồi cạnh, không xa, không gần quá, khoảng cách vừa đủ: một cánh tay, một bát nước, một không gian lịch sự giữa hai người từng là vợ chồng. Không ai nắm tay ai. Không ai nhìn ai lâu. Chỉ ngồi, cạnh nhau, vì con.
Đối xứng.
Cậu nhớ. Họp phụ huynh lớp mười một, tháng mười hai năm ngoái. Hôm đó mẹ đi một mình, cha bận. Bà ngoại Hùng hỏi "anh Nam đâu", mẹ cười gượng: "anh ấy bận". Tay mẹ siết quai túi. Nụ cười không lên đến mắt.
Hôm nay cả hai đều ở đây. Cha bên trái, mẹ bên phải. Không ai phải nói "anh ấy bận". Không ai phải cười gượng. Cả hai đều tự đến, tự ngồi, tự chọn ngồi cạnh nhau vì đó là vị trí tự nhiên: phụ huynh của Nguyễn Minh Khôi, ngồi cùng hàng.
Cô Linh bắt đầu. Cô Linh giáo viên chủ nhiệm, giáo viên Văn, người phê "Em viết rất thật" trên bài văn cậu viết tháng ba. Cô nói về năm cuối cấp: lịch ôn thi, mục tiêu thi cử, kỳ vọng, hỗ trợ. Cô nói chậm, rõ, kiểu giáo viên giỏi: không dài dòng, đủ thông tin, có cảm xúc.
Cha nghe. Cha nghe kiểu cha: lưng thẳng, mắt nhìn cô, tay để trên bàn, không ghi chú nhưng nhớ. Kỹ sư nghe báo cáo: tiếp thu, xử lý, lưu.
Mẹ nghe. Mẹ nghe kiểu mẹ: hơi nghiêng đầu, tay cầm bút, ghi vài dòng vào sổ nhỏ (mẹ luôn mang sổ, thói quen giáo viên). Ghi "lịch ôn thi", "đề cương", "họp cuối tháng mười". Ghi kiểu mẹ: gọn, rõ, có gạch đầu dòng.
Hai người. Hai kiểu nghe. Hai kiểu quan tâm. Cùng một con. Cùng một ghế (gần nhau). Cùng một mục đích: biết con đang thế nào, cần gì, làm sao giúp.
Giữa buổi họp, cô Linh mời phát biểu. Mẹ giơ tay.
– Em muốn hỏi cô, lịch ôn thi có tài liệu tham khảo nào không ạ? Em muốn mua thêm cho cháu.
Cô Linh đáp: có, sẽ gửi qua nhóm phụ huynh. Mẹ gật, ghi. Cha ngồi cạnh, không nói, nhưng cậu thấy cha gật nhẹ khi nghe mẹ hỏi, kiểu gật đồng tình, kiểu "ừ, đúng, cần hỏi cái đó".
Họ vẫn phối hợp. Không phải vợ chồng nữa, nhưng vẫn phối hợp khi chuyện liên quan đến con.
Buổi họp kết thúc. Phụ huynh đứng dậy, nói chuyện, ra về. Cha đứng lên, mẹ đứng lên. Hai người đứng cạnh, nhìn nhau.
– Cảm ơn anh đã đến.
Mẹ nói. Giọng bình thường, lịch sự, kiểu nói với người quen: nhẹ, không trọng, nhưng chân thành.
– Năm cuối rồi.
Cha đáp. Ba chữ. Kiểu cha. Nhưng ba chữ ấy chứa nhiều hơn: năm cuối, quan trọng, cả hai phải có mặt, không cần giải thích tại sao.
Mẹ gật. Cha gật. Không nói thêm. Không ôm, không bắt tay, không cần. Chỉ gật, nhìn nhau một nhịp ngắn, rồi quay sang Khôi.
– Con ơi, mẹ về nhé. Chiều mẹ dạy.
– Dạ.
– Con ăn trưa với cha nhé.
Mẹ nói tự nhiên, kiểu phân chia quen: mẹ dạy chiều, cha rảnh, con ăn trưa với cha. Không ai bàn trước, không cần. Quen rồi. Lịch đã thành phản xạ.
Mẹ đi. Cha nhìn mẹ đi. Không nhìn lâu, chỉ nhìn một nhịp, kiểu người nhìn ai đó bước xa mà biết: mình không đi theo, nhưng biết người đó ổn.
– Cha đưa con đi ăn nhé.
– Dạ. Phở cha?
– Phở.
Hai cha con ra cổng trường. Trưa, nắng, tiếng xe. Cha lấy xe, cậu ngồi sau. Đi ăn phở quán bà Sáu (quán quen, phở bò, bàn nhựa, đũa tre). Hai tô phở, nước dùng nóng, hơi bốc, mùi hồi, mùi gừng. Cha ăn chậm, cậu ăn nhanh, kiểu hai cha con.
– Cha ơi, mẹ hỏi hay không?
– Hay. Mẹ hỏi đúng cái cần hỏi.
Cha nói. Giọng bình thường, khen nhẹ, kiểu cha khen mẹ bây giờ: không ngại, không xa lạ, chỉ nhận xét đúng. Mẹ hỏi hay, vì mẹ là giáo viên, mẹ biết hỏi gì quan trọng. Cha thừa nhận điều đó bằng giọng bình thường. Không đau, không tiếc, chỉ biết.
Cậu húp phở. Nóng, ngọt, ngon. Nhìn cha qua hơi nước bốc từ tô phở, mắt cha bình yên, kiểu mắt cha sau buổi họp phụ huynh mà cả hai cùng đến: không khó xử, không nặng, chỉ bình thường.
Không ai phải giả vờ.
Đó là khác biệt. Lần trước mẹ đi một mình và phải giả cười. Lần này cả hai đến và không ai giả gì. Cha là cha, mẹ là mẹ, ngồi cạnh, nghe cô nói, hỏi cô hỏi, rồi ai về nhà nấy. Bình thường. Bình thường kiểu mới, kiểu gia đình ly hôn chín tháng đã tìm được cách sống cùng nhau mà không cần sống cùng nhà.
Ăn xong, cha đưa cậu về Linh Đàm. Chiều, cậu ôn bài, nhắn Phương Anh: "Cha mẹ tao cùng đi họp. Ổn."
Phương Anh trả lời: "Ổn là tốt rồi."
Cậu cười. Đặt điện thoại. Mở sách Toán. Nắng chiều qua cửa sổ phòng, ấm nhẹ, tiếng quạt, tiếng xe dưới sân. Bình thường. Và bình thường là đủ.