Theo cách khác
Cuối tuần, cậu sang mẹ.
Trời tháng năm nóng, xe buýt đông, cậu đứng bám tay vịn, ba lô trên lưng, mồ hôi thấm qua áo phông. Qua cửa kính xe buýt nhìn ra: phố Nguyễn Trãi, cây bàng, cây sấu, nắng trắng trên mặt đường. Người đi xe máy che kín, khẩu trang, áo chống nắng, kính râm. Hà Nội đang vào hè.
Xuống bến, đi bộ năm phút, rẽ vào ngõ nhỏ, lên cầu thang tầng năm. Cửa mở sẵn (mẹ luôn mở cửa khi biết cậu đến). Mùi dưa hấu mát, mùi nước mắm kho, mùi nhà mẹ.
– Mẹ ơi, con đến rồi.
– Vào đi con. Mẹ đang kho cá.
Cậu bỏ ba lô, rửa tay, vào bếp. Mẹ đứng bên bếp ga, tạp dề hoa cúc, tay cầm đũa, lật cá trong nồi đất. Cá kho tộ, mùi nước mắm cháy cạnh, mùi tiêu, mùi ớt, mùi mẹ nấu bếp. Trên bàn: đĩa rau muống luộc, tô canh bí đỏ, nồi cơm điện đang giữ ấm.
– Con dọn bàn giúp mẹ.
– Dạ.
Cậu lấy hai bát, hai đôi đũa, hai cốc nước. Bày lên bàn nhỏ sát cửa sổ. Bàn hai chỗ, kiểu nhà mẹ. Kiểu quen rồi.
Hai mẹ con ăn cơm. Cá kho mặn ngọt, canh bí đỏ ngọt thanh, rau muống giòn. Mẹ gắp cá cho cậu, miếng thịt bụng nhiều mỡ, mềm, cậu thích nhất.
– Mẹ ơi, mẹ nhớ con thích bụng cá à?
Mẹ cười.
– Con ba tuổi đã thích. Mỗi lần kho cá con cứ chỉ vào bụng cá, mẹ gỡ xương cho. Mười ba năm rồi, quên sao được.
Mười ba năm. Cậu nhìn miếng cá trong bát, nghĩ: mẹ nhớ cậu thích bụng cá từ lúc ba tuổi. Cha nhớ cậu hay uống sữa ấm trước khi ngủ. Mẹ biết cậu ghét mùi tỏi sống. Cha biết cậu thích ngồi cạnh cửa sổ. Mẹ mua dưa hấu vì cậu thích dưa hấu mùa hè. Cha nấu canh bí đỏ vì "bí đỏ tốt cho mắt" mà mẹ từng nói, và cha nhớ câu đó dù mẹ đã đi.
Hai người. Hai nhà. Hai cách nhớ cùng một đứa con.
– Mẹ ơi.
– Gì con?
– Cha nấu canh cải thảo tôm hôm qua. Ngon lắm.
Mẹ dừng đũa. Nhìn cậu. Mắt mẹ hơi giãn, kiểu ngạc nhiên nhẹ, rồi dịu.
– Cha nấu à? Cha biết nấu canh tôm rồi à?
– Dạ. Cha xem trên mạng. Với lại bà bán rau chỉ.
Mẹ cười. Không phải cười buồn, không phải cười gượng. Cười thật, kiểu vui vì nghe tin tốt.
– Tốt. Cha mày hồi trước luộc trứng còn quên. Giờ nấu canh tôm được thì giỏi rồi.
Cậu nhìn mẹ cười. Nhận ra: mẹ vui khi cha biết nấu ăn. Không phải vui kiểu vợ khen chồng, kiểu đó đã xong lâu rồi. Vui kiểu một người quan tâm đến phúc lợi của người đang nuôi con mình. Mẹ muốn cha biết nấu ăn, vì cha nuôi Khôi thứ hai đến thứ năm, vì cậu cần ăn cơm nhà, vì nếu cha nấu được thì con ăn ngon hơn cơm hộp mua ngoài. Mẹ không lo cho cha vì yêu cha. Mẹ lo cho cha vì cha đang lo cho con mẹ.
Ăn xong, mẹ rửa bát, cậu lau bàn. Mẹ cắt dưa hấu, hai mẹ con ngồi ban công nhỏ ăn dưa, nhìn xuống ngõ. Nắng chiều, trẻ con chạy dưới sân, tiếng xe đạp, tiếng bà bán chè. Gió nóng nhưng có bóng, có dưa hấu mát, có mẹ ngồi cạnh. Đủ.
– Mẹ ơi, mẹ viết bản thảo đến đâu rồi?
Mẹ nhìn cậu, mắt hơi sáng.
– Mẹ viết được mười hai trang rồi. Truyện ngắn thôi, nhưng mẹ viết chậm lắm. Mỗi tối vài dòng.
– Mẹ đọc cho con nghe được không?
– Chưa xong mà.
– Khi nào xong thì đọc cho con.
Mẹ gật. Cắn dưa hấu, nước chảy trên cằm, mẹ lau bằng mu bàn tay. Cử chỉ đó, cử chỉ nhỏ, khiến mẹ trông trẻ hơn bốn mươi ba tuổi. Trông như cô sinh viên Sư phạm hai mươi tuổi mà cha quen ở đám cưới Ngọc. Trông như người phụ nữ đang sống cho mình.
Chiều, cậu ngồi bàn bếp ôn bài (dù đã thi xong, nhưng vẫn đọc sách Văn vì thích). Mẹ ngồi đối diện, chấm bài lớp chín. Bút đỏ, vở xanh, kính đọc sách gọng mảnh. Hai người cùng bàn, cùng im lặng, cùng viết. Im lặng kiểu cà phê sáng với cha ở nhà Linh Đàm. Im lặng ấm.
Cậu nhìn mẹ. Rồi nhìn xuống cuốn sách. Rồi lại nhìn mẹ.
Mẹ yêu con theo cách của mẹ. Cha yêu con theo cách của cha. Không giống nhau. Không cần giống nhau.
Cậu nghĩ đến bữa cơm hai người ở nhà cha tối qua. Cha gắp tôm, hỏi "thi sao", nói "không cần vội". Rồi nghĩ đến bữa cơm hai người ở nhà mẹ trưa nay. Mẹ gắp cá, kể chuyện con ba tuổi thích bụng cá, nói "mẹ là mẹ mà". Hai bữa cơm, hai bàn, hai bếp, hai giọng nói. Nhưng cùng một thứ trên đĩa: đồ ăn nấu cho con.
Hồi tháng hai, cậu ghi trong cuốn sổ "Dự án hòa giải": mục tiêu là cha mẹ ăn cùng bàn. Chấm điểm hai phẩy bảy lăm trên mười. Bây giờ cậu hiểu: điểm số không quan trọng. Cha mẹ không cần ngồi cùng bàn để cùng yêu con. Bàn cha ở Linh Đàm. Bàn mẹ ở Thanh Xuân. Cách nhau mười lăm phút xe buýt. Nhưng cả hai bàn đều có phần của cậu. Cả hai bàn đều ấm.
Chiều muộn, Phương Anh nhắn: "Mày ở nhà mẹ à? Tao qua không?"
"Qua đi."
Phương Anh đến lúc bốn giờ, áo thun trắng, quần ngắn, tóc buộc cao. Mẹ đưa dưa hấu, PA cảm ơn rồi kéo cậu ra ban công.
Hai đứa ngồi bậc thềm, chân thòng xuống, dưa hấu trong tay. Nắng xiên, gió nóng, bóng cây xoài nhà đối diện.
– Mày ổn không?
– Ổn. Tao đang nghĩ.
– Nghĩ gì?
Cậu nhai dưa. Nuốt. Nhìn xuống sân.
– Tao nghĩ là... cha mẹ tao yêu tao theo cách khác.
Phương Anh im. Nhìn cậu. Chờ.
– Hồi trước tao muốn cha mẹ yêu tao cùng nhau. Kiểu cả nhà đi chơi, cả nhà ăn cơm, cả nhà ngồi chung. Tao nghĩ nếu không có "cùng nhau" thì không phải yêu. Nhưng bây giờ... cha đón tao ở cổng trường, mẹ đăng ký lớp bơi cho tao. Cha nấu canh tôm, mẹ kho cá. Hai người, hai nhà, hai cách. Nhưng cùng một thứ.
Cậu dừng. Hít thở. Gió nóng, mùi dưa hấu, mùi nắng.
– Tao không cần cha mẹ yêu nhau. Tao chỉ cần cha mẹ yêu tao. Và họ yêu. Theo cách khác. Nhưng vẫn yêu.
Phương Anh nhìn cậu. Lâu. Rồi cười.
– Mày lớn rồi.
Ba chữ. Kiểu Phương Anh. Không khen dài, không phân tích, không "tao tự hào vì mày" kiểu phim. Chỉ ba chữ, nhẹ, thật.
Cậu cười. Cắn dưa. Nước ngọt mát, hạt đen rơi trên bậc thềm.
– Mày biết không, hồi lớp năm tao cũng nói câu giống mày.
– Giống sao?
– Tao nói với mẹ tao: "Mẹ ơi, cha yêu con theo cách khác." Mẹ tao khóc. Không phải vì buồn. Vì nhẹ. Vì con gái mười tuổi hiểu thứ mà bà mất hai năm mới nói thành lời.
Cậu nhìn Phương Anh. Lần đầu thấy Phương Anh kể chuyện mình mà giọng bình thản đến thế. Không đau, không cay, chỉ kể. Kể như kể chuyện cũ, chuyện đã qua, chuyện mà đau đã lành thành sẹo nhỏ chỉ hơi ngứa khi trời trở gió.
– PA, cảm ơn mày.
– Cảm ơn cái gì?
– Cảm ơn vì mày kể cho tao nghe. Hồi đó. Ở nhà ăn, ở quán trà sữa, ở lớp. Mỗi lần tao nghĩ mình là đứa duy nhất trên đời bị thế, mày kể chuyện mày, và tao biết: mình không phải đứa duy nhất.
Phương Anh im. Rồi đấm nhẹ vào vai cậu.
– Thôi, đừng sến. Ăn dưa đi.
Cậu cười. Phương Anh cũng cười. Hai đứa ngồi ban công nhà mẹ, ăn dưa hấu, nắng xiên, gió nóng, tiếng trẻ con dưới sân. Không nói thêm. Không cần nói thêm. Có những thứ nói một lần là đủ.
Cha mẹ yêu con theo cách khác.
Cậu nói câu đó không phải bằng đầu. Nói bằng bụng. Bằng sáu tháng sống hai nhà, hai bàn ăn, hai chiếc chìa khóa. Bằng trứng luộc sáu phút rưỡi của cha và bụng cá kho tộ của mẹ. Bằng nồi canh cải thảo tôm và lịch học bơi tháng sáu. Bằng tất cả những thứ nhỏ mà cha mẹ làm, mỗi người mỗi nơi, mỗi cách, nhưng cùng hướng về cậu.
Lần đầu, câu đó không phải là lý thuyết. Là sự thật. Sự thật mà cậu sống trong, thấy trong, cảm trong. Sự thật mà cậu nói ra miệng, cho Phương Anh nghe, và Phương Anh cười nói "mày lớn rồi".
Lớn rồi. Có lẽ.
Tối, về nhà cha. Xe buýt chiều muộn vắng hơn buổi sáng, cậu ngồi ghế cuối, nhìn qua cửa kính: phố Nguyễn Trãi lên đèn, quán ăn mở cửa, mùi phở, mùi bún chả, mùi Hà Nội chiều tối. Nghĩ đến Phương Anh nói "mày lớn rồi". Nghĩ đến mẹ lau nước dưa hấu trên cằm. Nghĩ đến cha đợi ở cổng trường hôm qua, chai nước trong tay.
Về đến nhà, cha đang xem thời sự. Cậu vào phòng, cất ba lô, ngồi bàn học. Nhắn mẹ: "Con về rồi mẹ. Cá kho ngon lắm." Mẹ: "Lần sau mẹ kho cá thu nhé." Nhắn cha (ở phòng bên cạnh, nhưng vẫn nhắn, vì cha thích đọc tin nhắn hơn nghe nói): "Cha ơi, mai cha nấu gì?" Cha: "Phở. Cha thử nấu nước dùng."
Cậu cười. Đặt điện thoại xuống. Nhắm mắt. Hai tin nhắn. Hai nhà. Hai cách yêu. Và cậu ở giữa, không phải bị kẹt ở giữa như hồi trước, mà đứng ở giữa, kiểu đứng giữa hai bờ và thấy cả hai bờ đều là bờ của mình.
Ngủ. Nhẹ. Giấc ngủ kiểu bắt đầu quen. Kiểu bắt đầu ổn.