Mình bị bỏ lại sao?
Đêm đó cậu không ngủ được.
Nằm trên giường gấp ở phòng khách nhà mẹ, chăn kéo đến cổ, mắt mở nhìn trần nhà. Ánh đèn đường vàng lọt qua rèm, vẽ những vệt dài trên tường, lay nhẹ khi có xe chạy qua ngoài phố. Tiếng mẹ thở đều trong phòng bên, tiếng tủ lạnh chạy ù ù, tiếng gió tháng tư thổi qua ban công, mùi bạc hà loãng.
Cậu xoay người. Nhắm mắt. Mở mắt. Xoay lại.
Trong đầu, những mảnh suy nghĩ xếp chồng lên nhau, không theo thứ tự, không thành câu. Mẹ cười trong phòng tập. Cha cười bên hồ câu. Chị Hương giơ hai ngón tay chữ V. Minh rủ cha đi câu chủ nhật. Bà nội gọi điện thứ bảy, nói chuyện mười phút rồi tắt, giọng bà đều, quen, không lo lắng như hồi trước.
Mọi người đều ổn.
Mẹ có bạn mới, có lớp khiêu vũ, có tiệc kỷ niệm một tháng, có karaoke thứ năm. Cha có cần câu carbon, có hồ Đại Từ, có Minh, có buổi sáng chủ nhật bên bờ nước. Bà nội quen dần, không còn khóc khi nhắc đến mẹ, gọi điện hỏi cháu ăn gì rồi kể chuyện hàng xóm. Phương Anh vẫn là Phương Anh, trực tiếp, bình thường, đi học về đọc sách, cuối tuần đi Đà Lạt với mẹ.
Mọi người đều ổn. Mọi người đều đang sống. Đều đang tiến về phía trước, đều đang tìm lại hoặc tìm mới, đều đang cười.
Vậy ai cần mình?
Câu hỏi trồi lên, nhẹ, không kịch tính, không hét, chỉ nhẹ như tiếng quạt trần quay trong bóng tối. Nhưng nhẹ mà nặng. Nhẹ kiểu câu hỏi mà cậu biết là sai, biết là không công bằng, biết là ích kỷ, nhưng không dập được.
Ai cần mình?
Mẹ vui không cần cậu ở đó. Cha vui không cần cậu ở đó. Bà nội ổn. Phương Anh ổn. Cậu có thể biến mất một tuần, hai tuần, và cuộc sống của họ vẫn chạy. Mẹ vẫn tập nhảy thứ ba thứ năm, cha vẫn đi câu chủ nhật, bà vẫn nấu phở gà, Phương Anh vẫn đọc sách.
Hồi trước, cậu là lý do cha mẹ cố. Cố ở cùng, cố không cãi trước mặt con, cố nấu cơm ba người, cố giữ căn hộ có hình dạng gia đình. "Vì con" là câu mà cả cha lẫn mẹ đều nói, ít nhất hai lần, khi giải thích tại sao họ chịu đựng mười tám năm. Cậu là cái neo. Là lý do. Là trung tâm.
Bây giờ họ không cần cái neo nữa. Họ đã buông, đã trôi, và trôi đến chỗ tốt hơn. Mẹ trôi đến lớp khiêu vũ, cha trôi đến hồ câu, bà nội trôi đến sự chấp nhận. Còn cậu đứng ở bến cũ, nhìn họ đi, tay vẫn cầm sợi dây mà không ai buộc vào nữa.
Mình thừa.
Cậu nằm ngửa. Nhìn vệt đèn đường trên trần.
Hồi mẹ còn ở nhà cũ, hồi cả gia đình ba người trong căn hộ tầng mười hai, cậu cũng nằm nhìn trần. Nhưng hồi đó trần khác. Trần có vết nứt hình chữ Y ở góc, có bóng đèn tròn mẹ thay mỗi năm, có tiếng cha đi trong hành lang, tiếng mẹ rửa bát, tiếng TV vọng. Trần đó là trần nhà, trần duy nhất. Bây giờ cậu có hai trần: trần nhà cha (vết nứt, đèn tròn cũ, quạt trần) và trần nhà mẹ (mới, trắng, đèn tuýp, không vết nứt). Hai trần, hai giường, hai gối, hai tiếng im lặng khác nhau.
Mình thuộc về trần nào?
Nghĩ đến bữa cơm chiều nay. Mẹ kể chuyện lớp khiêu vũ, mắt sáng, tay vung, cười giữa câu. Cậu cáu. Mẹ hỏi: "Con muốn mẹ khổ thì mới yên tâm sao?" Cậu xin lỗi. Mẹ nắm tay. "Vui thêm, không phải vui thay."
Cậu hiểu câu đó. Hiểu bằng đầu. Nhưng bụng cậu không nghe đầu, và đêm nay bụng đang nói to hơn.
Bụng nói: mình thừa, mình không cần thiết, mình chỉ là cái cớ để họ bám vào khi chưa dám buông, và bây giờ họ dám rồi, mình hết việc.
Cậu biết suy nghĩ đó sai. Biết rõ. Nhưng đêm khuya, một mình, trên giường gấp ở phòng khách nhà mẹ, với tiếng tủ lạnh và gió tháng tư, thì suy nghĩ sai cũng nặng như suy nghĩ đúng.
Sáng chủ nhật. Mẹ dậy sớm, nấu cháo gà. Mùi hành phi, mùi gừng, mùi nước dùng trong. Cậu ra bếp, mắt sưng, tóc rối.
– Con ngủ muộn hả?
– Dạ.
– Ăn cháo đi. Mẹ nấu từ sáu giờ.
Cậu ngồi xuống. Bát cháo nóng, hơi bốc, hành lá rải trên mặt. Mẹ ngồi đối diện, uống trà nhài, nhìn cậu ăn. Mặt mẹ bình thường, không nhắc chuyện tối qua, không hỏi tại sao mắt con sưng. Mẹ biết. Mẹ luôn biết. Nhưng mẹ không hỏi vì mẹ biết hỏi lúc này sẽ làm cậu co lại.
Cậu ăn. Cháo mặn vừa, gà xé nhỏ, gừng cay nhẹ đầu lưỡi. Quen. Mùi này quen từ hồi cậu ốm lớp hai, lớp năm, lớp chín. Mẹ nấu cháo gà mỗi khi cậu sốt, mỗi khi trời lạnh, mỗi khi mẹ muốn con ăn gì đó ấm. Bây giờ cậu không ốm, trời không lạnh, nhưng mẹ vẫn nấu. Nấu vì muốn, vì quen, vì mẹ.
Mẹ vẫn nấu cho mình. Vậy tại sao mình vẫn thấy thừa?
Cậu không trả lời được. Ăn hết bát cháo, múc thêm nửa bát vì mẹ nhìn. Gà mềm, gừng cay nhẹ ở đầu lưỡi rồi tan, nước dùng trong vàng. Mẹ nấu cháo gà giỏi nhất. Ai cũng biết điều đó: bà nội, cha, cậu, cả cô Ngọc bạn mẹ ở Sài Gòn cũng biết, vì mẹ từng nấu gửi vào hồi cô Ngọc ốm. Mẹ nấu cháo bằng tay, bằng thói quen, bằng mười tám năm bếp núc. Và cậu ăn cháo mẹ nấu mà nghĩ: có lẽ đây là thứ không thay đổi. Ly hôn thay đổi nhiều thứ, nhưng cháo gà mẹ nấu thì vẫn vậy.
Rửa bát. Lau bàn. Mẹ đi tưới cây ban công, hát khe khẽ. Cậu ngồi ghế, nhìn mẹ tưới bạc hà, nhìn lưng mẹ, vai mẹ, tóc mẹ buộc cao, dáng mẹ nhẹ nhàng. Mẹ vui. Mẹ đang vui, vui buổi sáng chủ nhật, vui kiểu người sống bình yên.
Cậu lấy điện thoại. Mở tin nhắn Phương Anh. Gõ.
"PA."
Phương Anh trả lời sau hai phút. Nhanh. Kiểu Phương Anh.
"Gì?"
Cậu gõ. Xóa. Gõ lại. Xóa. Gõ:
"Mày có bao giờ thấy thừa không?"
Lần này cậu gửi. Không xóa. Không suy nghĩ thêm. Gửi vì đêm qua cậu đã nén đủ rồi, và sáng nay cậu không còn muốn nén nữa.
Phương Anh không trả lời ngay. Một phút. Hai phút. Ba phút. Cậu nhìn màn hình, thấy "đang nhập...", rồi mất, rồi lại "đang nhập...".
Bốn phút. Tin nhắn đến.
"Có."
Một chữ. Rồi thêm:
"Hồi lớp 5. Mẹ tao có bạn trai mới. Cha tao có bạn gái mới. Hai người đều vui. Tao ở giữa, không biết thuộc về đâu."
Cậu đọc. Ngực nhói. Vì đó chính xác là cảm giác của cậu, chỉ khác hoàn cảnh.
"Rồi sao?"
"Rồi tao hiểu: mình không thừa. Mình chỉ cần tìm chỗ đứng mới."
"Chỗ đứng mới là gì?"
"Không phải giữa cha mẹ nữa. Mà là chỗ của riêng mình. Tao bắt đầu học vẽ, đi bơi, chơi với bạn nhiều hơn. Khi tao có cuộc sống của tao, tao không cần ai xoay quanh mình nữa. Và khi tao không cần, tao mới thấy: họ vẫn ở đó. Chỉ là không xoay quanh mình thôi."
Cậu đọc. Đọc lại. Đọc lần ba.
"Mình chỉ cần tìm chỗ đứng mới."
Câu đó rõ. Đơn giản. Nhưng cậu chưa biết chỗ đứng mới của mình ở đâu. Hồi trước, chỗ đứng của cậu là giữa cha mẹ, là cái neo, là lý do họ cố. Bây giờ chỗ đó không còn. Cha mẹ đã tách, đã sống riêng, đã vui riêng. Cậu đứng giữa khoảng trống mà hai người để lại, và khoảng trống đó quá rộng để cậu lấp.
Cậu gõ: "Tao chưa tìm được."
Phương Anh trả lời nhanh: "Không ai tìm được ngay. Tao mất hai năm."
"Hai năm?"
"Ừ. Lớp 5 đến lớp 7. Hai năm tao thấy thừa, thấy giận, thấy buồn. Rồi tao quen. Rồi tao tìm. Rồi tao có."
Cậu nhìn tin nhắn. Hai năm. Phương Anh mất hai năm. Cậu mới mấy tháng. Mới mấy tháng mà đã muốn gục.
"Tao sợ."
Cậu gõ rồi xóa. Gõ lại:
"Cảm ơn mày."
Phương Anh trả lời: "Ừ. Khi nào muốn nói thì nhắn."
Cậu đặt điện thoại xuống. Nhìn ra ban công. Mẹ đang ngồi ghế nhựa, chân co, uống trà, nhìn xuống phố. Nắng sáng chiếu vào tóc mẹ, sáng, mềm. Mẹ yên. Mẹ bình yên kiểu mà hồi trước, hồi còn ở nhà cũ, mẹ không có.
Cậu nghĩ: mẹ xứng đáng được bình yên.
Rồi nghĩ thêm: nhưng mình thì sao?
Câu hỏi đó không có đáp án. Chưa có. Phương Anh nói mất hai năm. Có lẽ cậu cũng cần thời gian. Có lẽ cậu cần tìm chỗ đứng mới, cần có cuộc sống của riêng mình, cần bận vì mình chứ không phải vì cha mẹ. Nhưng hôm nay, sáng chủ nhật đầu tháng tư, ngồi trong bếp nhỏ nhà mẹ, cậu chưa tìm được. Chưa biết bắt đầu từ đâu. Chưa biết "chỗ đứng mới" hình dạng ra sao.
Chỉ biết mình đang thừa. Và thừa thì đau. Đau kiểu không rõ chỗ, không chỉ được, không đo được. Đau mà nếu kể ai nghe thì có lẽ họ sẽ nói "con ơi, cha mẹ vẫn thương con mà", và cậu sẽ gật, vì đúng, vì cha mẹ vẫn thương. Nhưng thương không loại trừ thừa. Được thương và vẫn thấy thừa là hai thứ sống cùng nhau, giống hai chiếc chìa khóa trên cùng một móc.
Cậu đứng dậy. Ra ban công. Ngồi cạnh mẹ. Mẹ nhìn sang, cười nhẹ, rót thêm trà vào ly nhỏ, đưa cậu.
Cậu cầm ly trà. Nóng. Mùi nhài quen. Hai mẹ con ngồi, nhìn phố, nắng sáng, xe máy chạy, ai đó gọi nhau dưới ngõ.
Không nói gì. Nhưng ngồi cạnh nhau. Và hôm nay, ngồi cạnh nhau là đủ để cậu không gục.
Chưa tìm được chỗ đứng mới. Nhưng ít nhất, mình vẫn có chỗ ngồi.