Họ đang sống cuộc đời riêng
Mẹ nhắn ảnh lúc chín giờ tối thứ ba.
Ảnh chụp trong phòng tập: sàn gỗ, gương lớn, đèn vàng. Mẹ đứng giữa, bên cạnh một phụ nữ tóc ngắn (chắc chị Hương), cả hai cười tươi, tay bắt tay kiểu chào nhau sau buổi tập. Phía sau có thêm vài chị khác, mặt đỏ, mồ hôi, ai cũng cười. Mẹ mặc áo thun đen, quần dài, tóc buộc cao, má hồng, mắt sáng.
Mẹ ghi kèm: "Buổi thứ tư rồi! Mẹ nhảy cha cha cha được rồi con ơi!"
Cậu nhìn ảnh. Nhìn mẹ cười. Nhìn chị Hương cười. Nhìn cái phòng tập mà cậu chưa bao giờ đến. Nhìn một phần cuộc sống của mẹ mà cậu không có mặt, không biết, chỉ thấy qua ảnh gửi lúc chín giờ tối.
Cậu nhắn lại: "Mẹ đẹp quá!"
Mẹ gửi hình trái tim. Rồi gửi thêm: "Thứ năm lớp tổ chức tiệc nhỏ kỷ niệm 1 tháng. Chị Hương rủ mẹ đi ăn trước."
"Dạ. Mẹ đi vui nhé."
Cậu đặt điện thoại xuống. Mở vở Hóa, nhìn bài tập nhưng không đọc. Nghĩ về mẹ. Mẹ có chị Hương. Có cô Thủy dạy nhảy. Có lớp khiêu vũ, có tiệc nhỏ, có bạn mới. Mẹ đi ăn tối thứ năm, không phải với con, mà với bạn. Mẹ cười trong ảnh, cười vì bạn, vì nhảy, vì nhạc. Không phải vì con.
Tốt mà. Mẹ vui mà.
Cậu tự nhủ. Rồi mở vở, ôn bài.
Thứ tư, cha về muộn hơn thường lệ.
Cậu đã nấu cơm (cơm hơi nhão, canh rau cải, trứng chiên). Cha về lúc bảy rưỡi, thay vì sáu giờ. Mặt cha tươi, kiểu tươi lạ, không phải mệt mỏi sau công trình mà là kiểu tươi khi vừa làm gì đó vui.
– Con ăn chưa?
– Dạ, con đợi cha.
Hai cha con ăn cơm. Cha gắp trứng cho cậu, khen "con chiên trứng giỏi rồi đấy". Rồi cha nói:
– Hôm nay cha gặp lại Minh. Minh hồi đại học, nhớ không? Cha có kể, bạn cùng phòng ký túc xá.
Cậu lắc đầu. Không nhớ. Cha ít kể chuyện bạn bè.
– Minh bây giờ làm ở công ty xây dựng bên Gia Lâm. Tình cờ gặp ở công trình. Hai đứa đi uống cà phê, nói chuyện cả tiếng. Lâu lắm rồi cha mới gặp lại.
Cha kể. Kể ngắn, kiểu cha, nhưng kể nhiều hơn bình thường. Kể Minh hồi đại học hay nấu mì tôm ba giờ sáng, hai đứa chia nhau gói mì. Kể Minh giờ có hai con, vợ làm giáo viên (giống mẹ, nhưng cha không nói so sánh đó). Kể Minh rủ cuối tuần đi câu cá cùng, "Minh cũng thích câu".
– Cha vui ghê.
Cha nhìn cậu. Gật.
– Ừ. Lâu rồi cha không gặp ai ngoài đồng nghiệp. Minh rủ cuối tuần tới đi câu, cha nói cha cũng mới đi câu lại. Minh cười, nói "ông già rồi còn câu cá", nhưng rồi bảo "tôi cũng đi, tôi cũng cần yên".
Cha kể xong, lau miệng, uống nước, nhìn ra cửa sổ. Mặt cha dịu, kiểu dịu khi nhớ được điều gì đó tốt. Cậu nhìn cha và nhận ra: lâu lắm rồi cha mới kể chuyện nhiều thế này trong một bữa cơm. Lâu lắm rồi cha mới nhắc đến ai đó mà không phải mẹ, không phải bà nội, không phải cậu. Cha nhắc đến bạn. Bạn cũ. Bạn của cha, không phải của gia đình.
Câu đó nhẹ, nhưng cậu nghe: cha cô đơn. Cha ở đây, căn hộ hai người, đi làm về nấu cơm, xem TV, ngủ. Không bạn bè, không sở thích (cho đến khi đi câu), không ai ghé thăm ngoài bà nội thỉnh thoảng gọi điện. Bây giờ cha gặp lại Minh, nói chuyện cả tiếng, kể chuyện hồi đại học, và mặt cha tươi.
Cha đang sống. Giống mẹ.
Thứ tư, cậu ngồi trên xe buýt từ trường về, nhìn ra cửa kính.
Điện thoại rung. Mẹ nhắn: "Cuối tuần này mẹ bận thứ bảy sáng nhé con. Chị Hương rủ đi cà phê. Con sang mẹ chiều được không?"
Cậu nhắn: "Dạ được."
Rồi cha nhắn: "CN cha đi câu với Minh. Con đi không?"
Cậu nghĩ. Nếu đi câu với cha và Minh, cậu sẽ ngồi bên hồ nghe hai người lớn nói chuyện hồi đại học, chuyện công trình, chuyện mà cậu không biết, không hiểu, không thuộc về. Nếu ở nhà, cậu sẽ ôn bài một mình, ăn cơm một mình.
"Dạ, con ở nhà ôn bài cha."
"Ừ. Cha mang cá về."
Cậu đặt điện thoại xuống. Nhìn ra cửa kính. Hà Nội chạy ngoài: cây bàng, xe máy, người đi bộ, quán cà phê góc phố, ai đó ngồi cười với ai đó. Cậu nhìn, và nghĩ.
Thứ bảy sáng, mẹ đi cà phê với chị Hương. Chủ nhật, cha đi câu với Minh. Mẹ có bạn, cha có bạn. Mẹ có lớp khiêu vũ, cha có hồ câu. Mẹ cười vì nhảy, cha cười vì cá. Cả hai đều vui, đều đang sống, đều đang tìm lại những thứ mà mười tám năm qua họ quên hoặc bỏ.
Và cậu ở đâu trong đó?
Cậu ở nhà cha từ thứ hai đến thứ năm. Ở nhà mẹ cuối tuần. Ăn cơm với cha, ăn cơm với mẹ. Nhắn tin cha, nhắn tin mẹ. Hai chiếc chìa khóa, hai nhà, hai bàn ăn, hai bát, hai đôi đũa. Cậu ở cả hai nhà, nhưng cả hai nhà đều đang có thêm những thứ mà cậu không thuộc về. Mẹ có chị Hương, có cô Thủy, có lớp khiêu vũ. Cha có Minh, có hồ câu, có cần câu carbon mới.
Họ đang sống cuộc đời riêng. Cuộc đời mà trước đây không tồn tại vì họ bận sống chung, bận lo gia đình, bận yêu nhau rồi bận mệt nhau. Bây giờ hết bận, họ sống. Sống tự do, sống nhẹ, sống vui.
Nhưng sống mà không có cậu ở đó.
Không phải họ bỏ cậu. Mẹ vẫn nấu canh bí đỏ cuối tuần, cha vẫn hỏi "trường sao", bà nội vẫn gọi. Không thiếu gì. Nhưng cậu nhận ra: cậu không phải trung tâm nữa. Hồi trước, cả gia đình quay quanh cậu, mẹ nấu cho con, cha đưa con đi học, bà nội hỏi cháu ăn gì. Bây giờ, mẹ có khiêu vũ, cha có câu cá, bà nội quen dần. Cậu vẫn được thương, nhưng cuộc sống của họ không còn chỉ xoay quanh cậu.
Họ đang sống cuộc đời riêng. Và mình không ở trong đó.
Xe buýt dừng. Cậu xuống. Đi bộ về chung cư, qua hàng bàng lá xanh non tháng tư, qua quầy rau bà Thắng tầng trệt, lên thang máy. Mở cửa. Nhà vắng, cha chưa về.
Cậu bỏ cặp, rửa tay, mở tủ lạnh. Cha để phần cơm trong hộp nhựa, giấy nhắn dán nắp: "Cha họp tối. Con hâm cơm ăn trước." Nét chữ to, bút bi xanh, kiểu kỹ sư.
Cậu hâm cơm. Ngồi bàn ăn. Một mình. Nhìn chiếc ghế đối diện trống. Ăn. Cơm cha nấu, canh rau cải, đậu phụ rán. Ăn và nghe tiếng tủ lạnh chạy, tiếng quạt trần quay, tiếng ai đó gọi nhau ngoài hành lang.
Nhà này có hai người. Tối nay có một.
Cậu rửa bát. Lau bàn. Xếp ghế. Đứng giữa bếp một lúc, nhìn bát đũa trên giá, khăn lau phơi trên móc, giấy nhắn cha dán tủ lạnh (cái trước: "nhớ đổ rác", cái này: "cha họp tối"). Bếp sạch, gọn, kiểu bếp của người sống có kỷ luật. Nhưng thiếu. Thiếu mùi nhài mẹ hay xịt, thiếu tạp dề hoa cúc treo sau cánh cửa, thiếu ấm trà sứ nắp sứt. Những thứ đó ở nhà mẹ rồi. Ở đây chỉ còn nước rửa bát mùi chanh cha mua, bút bi xanh dán giấy nhắn, và cơm trong hộp nhựa.
Về phòng. Ngồi bàn học, mở vở Toán, nhìn bài tập mà không giải. Điện thoại rung. Mẹ gửi thêm ảnh: mẹ và chị Hương ngồi quán cà phê, hai ly cà phê sữa, mẹ cười, chị Hương giơ hai ngón tay chữ V. Mẹ ghi: "Bạn mới của mẹ!"
Cậu nhìn ảnh. Mẹ cười. Chị Hương cười. Quán cà phê đèn vàng, hoa trên bàn. Mẹ đang vui. Đang sống. Đang có bạn. Đang ở nơi nào đó mà cậu không biết, uống cà phê với người mà cậu chưa gặp, cười vì chuyện mà cậu không nghe.
Cậu đặt điện thoại úp xuống bàn. Nhìn trần nhà. Nhắm mắt.
Mình vui vì mẹ vui. Mình vui vì cha vui. Mình biết điều đó đúng. Mình biết.
Nhưng sao lại thấy mình thừa?
Cậu mở mắt. Nhìn bàn học: vở Toán, bút bi, ảnh Sầm Sơn, hai chiếc chìa khóa trên móc. Nghe tiếng quạt trần quay. Tiếng nhà trống.
Cậu với điện thoại, mở tin nhắn Phương Anh. Gõ: "Mày ơi." Rồi xóa. Gõ lại: "PA." Xóa. Gõ: "Mày có bao giờ thấy thừa không?"
Nhìn dòng tin nhắn. Ngón tay trên nút gửi. Chưa gửi. Chưa dám. Vì hỏi câu đó nghĩa là thừa nhận mình đang thấy thừa, và thừa nhận thì đau hơn giấu.
Cậu xóa. Đặt điện thoại xuống. Tắt đèn. Nằm. Nhắm mắt.
Gió tháng tư thổi qua cửa sổ, mát, nhẹ, mùi lá non. Đâu đó, mẹ đang cười với bạn. Đâu đó, cha đang họp hoặc đang gọi điện cho Minh bàn chuyện câu cá chủ nhật. Đâu đó, bà nội đang xem tin tức, uống trà. Đâu đó, Phương Anh đang làm bài tập hoặc đọc sách.
Mọi người đều ở đâu đó. Và cậu ở đây. Một mình. Trong nhà trống. Trên giường. Nhìn trần.
Họ đang sống cuộc đời riêng. Và mình không ở trong đó.
Câu đó lặp lại, nhẹ, đều, như tiếng quạt trần quay trong bóng tối. Cậu biết nó không hoàn toàn đúng. Biết mẹ vẫn thương, cha vẫn lo, bà vẫn gọi. Biết "thừa" là cảm xúc, không phải sự thật. Nhưng cảm xúc đâu có nghe lý trí.
Cậu nằm. Đợi. Không biết đợi gì. Có lẽ đợi mình bình tĩnh lại. Giống cha nói: đợi cá, hoặc đợi mình bình tĩnh lại.
Nhưng tối nay, cả cá lẫn bình tĩnh đều không đến.