Sau Ngày Ly Hôn
Chương 90: Sau ngày ly hôn
Chương 90

Sau ngày ly hôn

Một ngày bình thường.

Sáng. Chuông báo thức sáu giờ mười lăm. Cậu tắt chuông, nằm thêm ba phút (kiểu mười bảy tuổi nằm thêm ba phút mỗi sáng dù biết không ích gì), rồi ngồi dậy. Phòng cũ, đèn bàn chưa tắt hẳn (tối qua ngủ quên tắt), kệ sách, con robot, hai bức ảnh trên bàn: Sầm Sơn và tốt nghiệp. Lá thư trong hộc bàn. Vở Toán mở dở.

Ra phòng khách. Cha đã dậy, đứng bếp, tạp dề xanh, tay cầm muỗng khuấy nồi cháo. Mùi cháo gạo nóng, mùi hành phi, mùi buổi sáng. Cha nấu cháo kiểu cha: gạo vo kỹ, nước vừa, lửa nhỏ, kiểu kỹ sư nấu ăn, đo đếm, không đoán.

– Sáng nay cha nấu cháo.

– Dạ.

Hai cha con ăn. Bàn hai chỗ, đèn bếp vàng, bát cháo nóng, hơi bốc, tiếng thìa chạm bát. Cha ăn chậm, cậu ăn nhanh, kiểu hai cha con. Cháo ngon, nêm vừa, không mặn không nhạt (cha đã tiến bộ nhiều kể từ nồi canh đầu tiên hồi tháng một).

– Hôm nay con có kiểm tra gì không?

– Lý. Tiết ba.

– Ôn chưa?

– Ôn rồi.

Cha gật. Không hỏi thêm. Cha tin con ôn rồi thì là ôn rồi, kiểu tin của cha: không kiểm tra, không nghi ngờ, chỉ gật. Mẹ sẽ hỏi thêm "ôn kỹ chưa, có chỗ nào chưa hiểu không?" nhưng cha thì gật. Hai kiểu quan tâm. Cậu quen cả hai.

Ra khỏi nhà. Cha đi công trường, cậu đi xe buýt. Sáng tháng mười một, trời lạnh thật rồi, kiểu lạnh Hà Nội, kiểu lạnh mặc áo khoác mỏng rồi giữa trưa nóng phải cởi. Gió trên vỉa hè, mùi lá bàng rụng, mùi khói xe, mùi phở từ quán bà Sáu bốc ra ấm nóng. Xe buýt đến, cậu lên, ngồi ghế cạnh cửa sổ, nhìn phố.

Hà Nội đi qua ngoài cửa kính. Xe máy, ô tô, người đi bộ, quán cà phê mở cửa, cây bàng trụi lá, đèn đỏ đèn xanh. Cậu nhìn, không nghĩ gì nhiều, chỉ nhìn, kiểu người ngồi xe buýt sáng sớm mà đầu còn mờ, mắt còn ngái, tai nghe tiếng động cơ đều đều.

Nhớ. Nhớ không chủ đích, kiểu nhớ tự đến.

Nhớ sáng tháng mười hai năm ngoái, sáng đầu tiên sau khi biết. Sáng đó cậu cũng đi xe buýt, cũng ngồi ghế cạnh cửa sổ, cũng nhìn phố. Nhưng hôm đó mắt cậu đỏ, tai cậu ù, tay cậu siết quai ba lô đến trắng ngón. Hôm đó Hà Nội vẫn y nguyên: xe máy, quán phở, lá bàng. Nhưng cậu nhìn mà không thấy, vì trong đầu chỉ có tờ đơn, chỉ có hai chữ "ly hôn", chỉ có tiếng mẹ khóc trong bếp mà cậu chưa kịp nghe nhưng đã hình dung.

Bây giờ. Cùng xe buýt, cùng ghế, cùng phố. Nhưng cậu nhìn và thấy: lá bàng đẹp, nắng sáng mỏng, quán phở bà Sáu hơi bốc, người đi bộ quấn khăn. Thấy vì mắt đã trong lại, vì đầu không còn quay, vì cậu đã đi từ sáng đó đến sáng này, gần một năm, và con đường dài hơn cậu tưởng nhưng ngắn hơn cậu sợ.

Trường. Vào lớp. Ngồi bàn cạnh cửa sổ. Tuấn ngồi bên, bàn chuyện thi Bách Khoa. Phương Anh quay lại từ bàn trước, đưa tờ đề cương Lý: "Tao tóm tắt lại cho mày, xem đi." Cậu nhận, cười, nói "cảm ơn". Tiết một, tiết hai, tiết ba kiểm tra Lý, bài không quá khó, cậu viết xong sớm mười phút, ngồi nhìn cửa sổ, nhìn cây bàng trụi lá, nhìn trời xám nhẹ.

Giờ ra chơi. Bánh mì quán bà Hoa, ghế đá dưới gốc phượng, Tuấn, Hùng, Đức, Phương Anh. Nói chuyện thi, chuyện trường, chuyện đá bóng cuối tuần. Bình thường. Kiểu bình thường mà cậu đã phải mất một năm để có lại: ngồi với bạn, cười, nói chuyện, không giấu gì, không sợ gì, không mang theo nỗi buồn nào quá nặng.

Chiều. Về nhà. Cha chưa về (công trường xa hôm nay, về muộn). Cậu tự nấu cơm. Cơm trắng, rau muống luộc, trứng rán (món duy nhất cậu nấu ngon, vì đơn giản). Ăn một mình. Bàn hai chỗ, một chỗ trống, đèn bếp vàng, tiếng quạt. Ăn một mình không buồn. Hồi trước ăn một mình là buồn, vì ăn một mình có nghĩa là thiếu. Bây giờ ăn một mình là bình thường, vì cha sẽ về, vì mẹ ở nhà mẹ, vì không ai thiếu, chỉ là mỗi người một lịch.

Ăn xong. Rửa bát. Ngồi bàn học, mở sách. Điện thoại rung. Mẹ gọi.

– Con ơi, mẹ gọi hỏi thăm thôi. Kiểm tra Lý thế nào?

– Được mẹ ạ. Không khó lắm.

– Tốt. Cuối tuần sang mẹ nhé. Mẹ nấu bún chả.

– Dạ.

– Con ăn chưa?

– Ăn rồi. Con tự nấu.

– Giỏi. Mẹ yên tâm.

Mẹ cười. Giọng mẹ qua điện thoại ấm, nhẹ, kiểu giọng mẹ gọi mỗi tối: ngắn, hỏi thăm, không kiểm soát, chỉ biết con ổn là đủ. Hai phút. Rồi cúp.

Cậu đặt điện thoại. Nhìn màn hình tắt, thấy mặt mình phản chiếu mờ trên kính. Mặt mười bảy tuổi. Mắt hơi cận, tóc ngắn, da hơi khô vì gió lạnh. Mặt bình thường. Mặt người đang sống một ngày bình thường, sau ngày ly hôn của cha mẹ, mười ba tháng sau, và ổn.

Nhắn tin bà nội. Cậu gõ: "Bà ơi, bà khỏe không? Cháu nhớ bà."

Bà trả lời sau năm phút (bà gõ chậm, ngón tay to, điện thoại nhỏ): "Bà khỏe. Cháu ăn chưa? Chủ nhật sang bà."

Cậu cười. Bà luôn hỏi "ăn chưa" trước mọi thứ. Luôn. Kiểu bà. Kiểu thế hệ bà: thương bằng cơm, lo bằng ăn, gặp nhau là nấu.

Gõ: "Dạ, chủ nhật cháu sang."

Bà: "Bà nấu chè."

Lại chè. Cậu cười.

Tối. Cha về. Mệt, áo có bụi vôi, tay có vết sơn. Cha tắm, thay đồ, ra bếp.

– Con nấu cơm rồi hả?

– Dạ. Nhưng con ăn hết rồi.

– Cha tự nấu. Con ôn bài đi.

Cha vào bếp. Tiếng bếp ga bật, tiếng chảo, tiếng dầu, tiếng cha nấu. Cậu ngồi bàn học, nghe tiếng cha nấu, giống nghe tiếng nhà. Hồi trước tiếng nhà là tiếng mẹ nấu, tiếng cha xem tivi, tiếng ba người. Bây giờ tiếng nhà là tiếng cha nấu, tiếng cậu lật sách, tiếng hai người. Khác. Nhưng vẫn là tiếng nhà.

Cha ăn xong, rửa bát, ra phòng khách, mở tivi nhỏ. Tin tức. Tiếng phát thanh viên đọc bản tin, giọng đều, giọng đêm. Cha ngồi sofa, chân gác lên ghế, mắt nhắm nửa chừng, kiểu cha mỗi tối: mệt, nhưng chưa muốn ngủ, muốn ngồi thêm một chút, nghe tivi, uống nước, nghỉ.

Cậu ra phòng khách, ngồi cạnh cha.

– Cha ơi.

– Gì con?

– Không. Con chỉ muốn ngồi đây.

Cha nhìn cậu. Mắt cha mệt nhưng ấm. Gật.

Hai cha con ngồi. Tivi nhỏ, tiếng tin tức, ánh đèn phòng khách vàng. Im lặng. Im lặng ấm, kiểu im lặng giữa hai người không cần nói gì mà vẫn biết: mình đang ở đây, cùng nhau, và đủ.

Sau ngày ly hôn.

Cậu nghĩ. Sau ngày ly hôn là gì? Là gần một năm. Là bốn mùa. Là cha học nấu cơm, mẹ viết lại bản thảo, bà nội nấu chè mỗi chủ nhật. Là Phương Anh ngồi cạnh ghế đá, Tuấn vỗ vai, cô Linh phê "em viết rất thật". Là khóc, giận, hét, hối hận, tha thứ, quen, ổn. Là hai nhà, hai chiếc chìa khóa, hai kiểu thương, hai bếp, hai bàn ăn. Là cậu mười sáu tuổi hoảng loạn thành cậu mười bảy tuổi bình yên.

Sau ngày ly hôn, không ai quay lại. Không ai sụp đổ. Mọi người chỉ sống tiếp. Theo cách của mình.

Cha đã ngủ trên sofa, tay vẫn cầm remote. Cậu nhẹ nhàng lấy remote, tắt tivi, kéo chăn mỏng đắp cho cha. Cha ngáy nhẹ. Mặt cha ngủ bình yên, nếp nhăn giãn ra, miệng hơi mở, kiểu mặt người mệt nhưng an toàn, mệt nhưng ở nhà.

Cậu nhìn cha. Nghĩ: cha bốn mươi lăm tuổi, đã ly hôn, đã sống một mình gần một năm, đã nấu hàng trăm bữa cơm, đã đi câu cá, đã gặp bạn cũ, đã cười lại. Cha không sụp đổ. Cha chỉ sống tiếp.

Quay về phòng. Nằm xuống. Nhắm mắt. Nghe tiếng cha ngáy ngoài phòng khách, tiếng gió ngoài cửa sổ, tiếng đêm Hà Nội tháng mười một.

Và ở phía kia thành phố, nhà mẹ tầng năm Thanh Xuân, mẹ đang ngồi bàn, viết bản thảo, đèn bàn vàng, chậu cúc trên ban công, bút trên giấy. Mẹ cũng sống tiếp. Mẹ cũng ổn.

Và ở trong ngõ phố cổ, bà nội đã tắt đèn, nằm giường, chăn bông, tiếng đồng hồ cũ gõ nhẹ. Bà cũng ổn.

Mỗi người một nơi. Mỗi người một kiểu ổn. Và tất cả, bằng cách nào đó, vẫn là gia đình.

Ngủ. Mai lại là một ngày bình thường. Và bình thường là đủ.

Ch.90/91
1.551 từ