Tin nhắn chưa gửi
Mười một giờ bốn mươi hai phút. Đèn đã tắt, chăn đã kéo đến ngực, mắt đã nhắm. Nhưng giấc ngủ không đến.
Khôi nằm nghe tiếng căn hộ về đêm. Tiếng tủ lạnh chạy đều trong bếp, giống một nhịp tim máy móc không bao giờ mệt. Tiếng máy giặt ở ban công quay vòng cuối cùng rồi bíp ba tiếng, rồi im. Tiếng xe máy ngoài đường thưa dần, thỉnh thoảng một tiếng còi đêm vang lên rồi mất hút phía xa. Hà Nội tháng mười một khuya lắm vẫn chưa ngủ hẳn, cứ lắng đi rồi lại có tiếng gì đó, xa xa, nhỏ nhỏ, đủ để biết thành phố vẫn đang thở.
Cậu trở mình, nằm nghiêng, nhìn ra cửa sổ. Rèm kéo hờ, ánh đèn đường bên ngoài lọt vào thành một vệt sáng cam nhạt trên tường. Phòng Khôi nhỏ, vừa đủ một giường, một bàn học, một tủ quần áo, một kệ sách nhỏ. Trên kệ có mấy cuốn truyện tranh cũ từ hồi lớp bảy, vài cuốn sách giáo khoa xếp nghiêng, một con robot lắp ráp mà cha mua cho cậu sinh nhật năm lớp sáu. Con robot đứng ở góc kệ, hai tay giơ lên, mắt tròn, vĩnh viễn giữ nguyên tư thế.
Cậu với tay lấy điện thoại trên đầu giường. Màn hình sáng lên, chói mắt. Mười một giờ năm mươi lăm. Không có tin nhắn mới.
Khôi mở ứng dụng nhắn tin, vào nhóm "Gia đình Khôi". Cái tên nhóm cậu đặt hồi lớp chín, khi mới có điện thoại, hồi đó thấy tự hào vì cả nhà có nhóm chat chung. Ba thành viên. Ảnh đại diện nhóm là hình cả nhà chụp ở Bờ Hồ năm cậu lớp bảy, cha mặc áo khoác xanh đậm, mẹ cười, Khôi đứng giữa, tóc ngắn, da ngăm, cười toe.
Cậu lướt xuống, đọc lại tin nhắn.
"Con đi học rồi mẹ.", Khôi, sáng thứ hai.
"Tối nay cha về muộn.", Cha, chiều thứ hai.
"Con nhớ mang áo khoác, trời lạnh.", Mẹ, sáng thứ ba.
"Cha họp, không về ăn cơm.", Cha, chiều thứ tư.
"Dạ.", Khôi, chiều thứ tư.
"Tối nay cha bận.", Cha, chiều thứ sáu.
Cậu cuộn lên, cuộn lên nữa, tìm xem lần cuối ba người nói chuyện thật sự, kiểu nói chuyện có nhiều hơn hai từ, là khi nào. Cuộn qua cả tuần, rồi hai tuần, rồi ba tuần. Toàn tin ngắn. Thông báo lịch, nhắc mang đồ, hỏi về chưa, hỏi ăn cơm chưa, báo về muộn. Không có câu đùa. Không có ảnh chụp. Không có biểu tượng mặt cười. Không ai gửi "chúc ngủ ngon" hay "hôm nay cha thấy con gà hay lắm" hay bất kỳ điều gì không phải thông tin thuần túy. Nhóm chat ba người mà đọc lại chỉ thấy hai giọng thay phiên: mẹ nhắc và cha báo. Khôi đếm: trong ba tuần, cha gửi mười hai tin nhắn, mười trong số đó bắt đầu bằng "cha" và kết thúc trước ba từ. Mẹ gửi nhiều hơn, mười tám tin, nhưng cũng toàn tin ngắn, thực dụng, mỗi tin như một mẩu giấy nhắn dán lên tủ lạnh.
Khôi nhớ hồi lớp chín, nhóm chat này khác. Mẹ hay gửi ảnh món ăn: "Tối nay mẹ nấu canh chua, ai đoán cá gì?" Cha trả lời: "Cá lóc." Mẹ: "Sai. Cá diêu hồng." Khôi: "Cá gì cũng được cha ơi, con đói." Rồi cả ba cùng gửi mặt cười. Những tin nhắn ngắn, vớ vẩn, nhưng sáng lên giữa ngày. Giờ nhóm chat giống một trang thông báo nội bộ, đúng giờ, đủ thông tin, không thừa một chữ cảm xúc.
Cậu đặt điện thoại xuống ngực, nhìn lên trần nhà. Khi nào nhóm chat mình trở thành thế này? Cậu không nhớ. Không có một ngày cụ thể mà cha mẹ ngừng đùa, ngừng gửi ảnh, ngừng viết dài hơn hai dòng. Nó cứ thay đổi dần, âm thầm, giống cách mùa thu chuyển sang đông mà không ai nhớ chính xác ngày nào lá rụng hết.
Cậu lại cầm điện thoại, thoát nhóm chat, vào trang cá nhân cha. Ảnh đại diện là hình cha chụp ở công trình, mũ bảo hiểm trắng, nắng gắt, da rám. Lần cập nhật cuối: ba tháng trước. Cha không hay dùng mạng xã hội, thỉnh thoảng like ảnh đồng nghiệp, thỉnh thoảng chia sẻ tin tức xây dựng. Trang của cha trống trải, kiểu trống trải của người không biết mình nên đặt gì lên đó.
Khôi quay lại ứng dụng nhắn tin. Bấm vào tên cha. Cuộc trò chuyện riêng. Tin nhắn cuối cùng là từ tuần trước: "Cha ơi con cần tiền đóng quỹ lớp." Cha trả lời: "Bao nhiêu?" "Một trăm năm mươi." "Cha chuyển rồi." "Con cảm ơn cha."
Thực dụng. Ngắn gọn. Xong.
Cậu bấm vào ô soạn tin. Con trỏ nhấp nháy trên nền trắng. Cậu gõ:
"Cha ơi, cha có ổn không?"
Bảy chữ. Cậu nhìn chúng nằm trên màn hình, chữ đen trên nền trắng, nhỏ bé và rõ ràng. Ngón tay cái đặt lên nút gửi nhưng không bấm.
Cha có ổn không? Hỏi thế nghĩa là gì? Ổn về cái gì? Sức khỏe? Công việc? Hay... hay cái gì đó khác mà Khôi chưa biết cách đặt tên? Nếu cha hỏi lại "sao con hỏi thế?" thì cậu trả lời sao? "Con thấy cha hay vắng nhà"? "Con thấy mẹ không buồn khi cha không về"? "Con thấy nhóm chat mình giống trang thông báo hơn là gia đình"?
Cậu xóa. Từng chữ một, con trỏ lùi lại, nuốt từng ký tự cho đến khi ô soạn tin lại trống trơn.
Gõ lại: "Cha ơi, bao giờ cha rảnh mình đi ăn phở?"
Nhìn. Xóa.
Gõ lại: "Cha"
Một chữ. Nhìn. Xóa.
Cậu đặt điện thoại xuống ngực, thở ra. Trần nhà tối, vệt sáng cam trên tường không nhúc nhích. Có gì đó nghẹn trong ngực, không phải đau, chỉ là một thứ nặng nặng mơ hồ, giống khi nuốt cơm mà quên nhai, miếng cơm mắc ngang cổ một lúc rồi mới trôi.
Cậu lại cầm điện thoại lên. Lần này không vào tin nhắn. Cậu mở thư viện ảnh, cuộn xuống phía dưới, nơi những bức ảnh cũ nằm yên từ năm lớp bảy, lớp tám.
Đây rồi.
Ảnh cả nhà đi biển. Sầm Sơn, hè năm lớp bảy. Cha đứng bên trái, quần đùi hoa, áo phông trắng, cười rộng, kiểu cười mà Khôi ít thấy gần đây. Mẹ đứng bên phải, váy hoa, tóc xõa bay trong gió, da trắng hơn bây giờ, trẻ hơn, ít nếp nhăn hơn. Khôi đứng giữa, thấp hơn cả cha lẫn mẹ gần một cái đầu, da đen nhẻm vì ngâm biển cả ngày, cười toe, hai tay giơ chữ V.
Phía sau là biển. Xanh ngắt, nắng chiều, sóng trắng xóa.
Khôi phóng to ảnh, nhìn kỹ. Tay cha đặt trên vai mẹ. Mẹ hơi nghiêng người về phía cha, tự nhiên, kiểu nghiêng của người quen đứng cạnh nhau. Cả hai đều cười, kiểu cười không nhìn vào ống kính mà nhìn vào Khôi đứng giữa, như thể cậu là trung tâm của tấm ảnh, của chuyến đi, của mọi thứ.
Hồi đó khác gì bây giờ?
Cậu nhìn tấm ảnh lâu. Cố nhớ lại chuyến đi đó. Nhớ cha bế cậu nhảy sóng, cả hai ngã lăn ra bãi cát, cười sặc sụa, mẹ đứng trên bờ la: "Cẩn thận!" nhưng cũng cười. Nhớ bữa tối ăn hải sản ở quán ven biển, cha gọi tôm hùm nướng phô mai rồi nói "cho con trai ăn sang", mẹ lắc đầu bảo "phí tiền" nhưng tay vẫn bóc tôm cho Khôi. Nhớ đêm ba người ngồi trên bãi cát, cha hút thuốc (hồi đó cha còn hút), mẹ gối đầu lên vai cha, Khôi nằm giữa hai người, nghe sóng biển và tiếng nói chuyện lẫn tiếng cười.
Nhớ rõ lắm. Nhớ rõ đến mùi kem chống nắng trên da mẹ, đến tiếng cha ho nhẹ sau mỗi hơi thuốc, đến cảm giác cát ẩm dưới lưng khi nằm ngửa nhìn trời đêm đầy sao. Nhớ rõ mà không hiểu tại sao những thứ đó biến mất. Không phải biến mất đột ngột, không phải một ngày đẹp trời cha mẹ ngừng cười, ngừng chạm vai nhau, ngừng gọi tôm hùm nướng. Nó biến mất từ từ, nhẹ nhàng, kiểu biến mất của nước bốc hơi trong nồi canh trên bếp. Không ai thấy nước đi, chỉ thấy đến lúc nào đó nồi cạn.
Cậu vuốt sang ảnh tiếp. Ảnh mẹ đang cười, tay che nắng, tóc bay. Ảnh cha ngồi trên ghế bãi biển, chân duỗi ra, mắt nheo vì nắng. Ảnh ba người tự chụp, ba cái đầu chen nhau trong khung hình, Khôi ở giữa, mũi đỏ vì cháy nắng, cười nhe răng.
Ba người. Cười. Gần nhau. Chạm nhau.
Cậu nhìn lại tấm ảnh cuối rất lâu, đủ lâu để màn hình tự tối đi một lần, cậu chạm lại cho sáng, rồi lại nhìn. Ba khuôn mặt trong nắng, ba nụ cười, ba cái bóng in trên cát. Cậu không vuốt sang ảnh nào nữa. Tắt điện thoại. Màn hình tối đen, phản chiếu khuôn mặt cậu trong bóng tối, mờ mờ, chỉ thấy đường viền cằm và ánh sáng cam lờ mờ từ cửa sổ.
Con muốn hỏi cha nhiều lắm. Nhưng con không biết bắt đầu từ đâu.
Ngoài phòng, căn hộ im lặng. Tiếng tủ lạnh vẫn chạy đều, giống một người bạn duy nhất còn thức. Mẹ đã ngủ từ lúc nào, đèn ngoài phòng khách đã tắt, chỉ còn đèn hành lang nhỏ le lói dưới khe cửa phòng Khôi, vệt sáng vàng mỏng như sợi chỉ. Cha có lẽ đã về, hoặc chưa về, Khôi không chắc, vì không nghe tiếng cửa mở. Hoặc có thể cậu đã bỏ lỡ, vì đang nhìn ảnh. Có thể cha đang nằm ở phòng bên kia bức tường, cũng không ngủ, cũng nhìn trần nhà. Hoặc có thể cha đang ở đâu đó ngoài kia, dưới những ngọn đèn đường cam nhạt, và không ai biết cha đang nghĩ gì.
Cậu đặt điện thoại lên đầu giường, nằm xuống, kéo chăn lên vai. Nhắm mắt.
Tin nhắn không gửi. Câu hỏi không hỏi. Ảnh cũ nằm yên trong điện thoại, ba người cười dưới nắng biển, mãi mãi ở đó, mãi mãi không thay đổi.
Và giấc ngủ, cuối cùng, cũng đến. Muộn, nhẹ, mỏng như khói.