Cha về muộn
Mẹ gọi điện cho cha lúc sáu giờ.
Khôi ngồi ở bàn học, nghe tiếng mẹ nói trong bếp, giọng nhỏ và đều như đọc một dòng tin nhắn đã soạn sẵn. Không nghe rõ từng chữ, nhưng cậu đoán được nội dung: Anh có về ăn cơm không? Hoặc Mấy giờ anh về? Một trong hai câu đó, luân phiên mỗi tối, như lịch trực nhật trong lớp.
Rồi tiếng mẹ tắt.
Không phải tắt máy. Chỉ là mẹ ngừng nói. Cuộc gọi chắc chỉ kéo dài hơn một phút, vì khi Khôi nhìn xuống cuốn vở Lý đang mở, cậu chưa kịp viết thêm chữ nào.
Mẹ đi ra khỏi bếp, ngang qua cửa phòng Khôi.
– Cha bảo tối nay về muộn. Công trình chưa xong. Mình ăn trước nhé con.
– Dạ.
Khôi gấp vở, đi rửa tay. Trong bếp, mẹ đã bày cơm. Canh bí đỏ nấu tôm, đĩa thịt kho tiêu, rau lang luộc chấm mắm tỏi. Bàn ăn bày hai chỗ.
Cậu dừng lại một nhịp ngắn. Rồi ngồi xuống ghế.
Hai chỗ. Không phải ba.
Hôm nay mẹ chỉ lấy hai bát, hai đôi đũa, hai cái thìa. Chiếc ghế đầu bàn, nơi cha ngồi, trống không, không có bát đũa. Khôi không nói gì, vì mẹ cũng không nói gì. Có thể mẹ sẽ lấy thêm khi cha gần về. Có thể mẹ quên. Có thể mẹ không quên mà chỉ không muốn nhìn thấy bát đũa nằm đó chờ đợi một người chưa biết bao giờ về.
Cậu không nghĩ xa đến thế. Cậu chỉ đói.
– Ăn đi con. Thịt kho hôm nay mẹ kho hơi mặn, con chan canh vào cho vừa.
Mẹ xới cơm cho Khôi, bát đầy, rồi mới xới cho mình, bát vơi hơn. Mẹ luôn vậy, xới cho mình ít hơn, ăn chậm hơn, và luôn là người đứng dậy rửa bát sau cùng. Những thói quen của mẹ bền bỉ đến mức Khôi coi chúng là tự nhiên, giống như trời tối thì phải bật đèn, mẹ thì phải lo cho con.
Canh bí đỏ ngọt lịm, vị tôm tươi bùi bùi tan ở đầu lưỡi. Thịt kho tiêu đúng là hơi mặn thật, nhưng Khôi thích vậy, thích vị mặn đậm đà kèm hạt tiêu cay nhẹ, ăn với cơm trắng nóng thì vừa khéo. Rau lang luộc giòn, chấm mắm tỏi ớt chua chua mặn mặn. Cậu ăn hai bát cơm, gắp thêm miếng thịt thứ ba rồi mới chậm lại.
– Hôm nay ở trường có gì vui không con?
– Bình thường. À, thầy Long cho đề cương ôn tập rồi, tuần sau kiểm tra giữa kỳ Lý.
– Con ôn chưa?
– Mới đọc qua. Tối nay con ôn tiếp.
Mẹ gật đầu, gắp miếng bí đỏ bỏ vào bát Khôi.
– Ăn thêm đi. Bí đỏ tốt cho mắt.
Khôi cười khẽ, không phải vì câu "bí đỏ tốt cho mắt" mà vì mẹ nói câu đó mỗi lần nấu canh bí, y như một đoạn quảng cáo phát đi phát lại trên ti vi mà cả hai đều đã thuộc lòng. Mẹ cũng cười, nhẹ thôi, kiểu cười mà khóe mắt nheo lại một chút, miệng hơi mím, vừa dịu dàng vừa có gì đó mệt mỏi mà Khôi chưa nhận ra.
Hai mẹ con ăn xong lúc bảy giờ mười lăm.
Mẹ dọn bàn, rửa bát. Khôi lau bàn, gấp khăn trải bàn, xếp lại ghế. Mẹ xúc cơm vào hộp nhựa, gắp thịt kho và rau, múc canh vào bát inox đậy nắp. Phần cơm của cha. Mẹ cất vào tủ lạnh, xoay nắp hộp cho khít, đặt bát canh lên ngăn trên. Tay mẹ làm quen thuộc, nhanh gọn, như một việc đã lặp đi lặp lại nhiều đến mức thành phản xạ. Không cần nghĩ xem cha có về ăn không. Không cần đợi tin nhắn xác nhận. Cất đi. Cha về thì hâm lại. Cha không về thì sáng mai đổ đi.
Khôi đứng cạnh bồn rửa, nhìn mẹ.
– Mẹ ơi, cha dạo này hay về muộn ghê.
Mẹ đặt hộp nhựa vào tủ lạnh, đóng cửa tủ, lau tay vào tạp dề.
– Cha bận công trình mà con. Cuối năm nhiều việc.
– Trước cha cũng bận mà vẫn về ăn cơm.
Mẹ quay lại, mắt nhìn Khôi một lúc. Không phải nhìn kiểu lo lắng hay kiểu giấu giếm, chỉ là nhìn, như đang cân nhắc nên nói gì. Rồi mẹ cười, nụ cười quen thuộc, nhẹ nhàng, bình thản.
– Hồi trước công trình gần, bây giờ công trình xa hơn. Bình thường mà con.
Bình thường.
Khôi nghe từ đó, gật đầu, rồi đi về phòng. Cậu tin mẹ, vì không có lý do gì để không tin. Cha là kỹ sư xây dựng, công trình cuối năm bận rộn, về muộn là chuyện thường. Cậu đã nghe giải thích đó từ nhỏ, mỗi khi cha vắng nhà: Cha bận công trình. Bốn chữ giải thích được mọi thứ. Bốn chữ mà Khôi không bao giờ đặt câu hỏi, giống như không ai đặt câu hỏi tại sao mặt trời mọc ở hướng đông.
Cậu ngồi vào bàn học, mở cuốn đề cương Lý. Chương sóng cơ, những con sóng lan truyền trên mặt nước, trên sợi dây, trong không khí. Cậu đọc, ghi chú, làm bài tập mẫu, vẽ đồ thị sóng hình sin lên giấy nháp. Ngoài cửa phòng, mẹ bật ti vi. Lại thời sự. Giọng phát thanh viên đều đều kể về kinh tế vĩ mô, giá vàng, dự báo thời tiết. Mẹ không xem. Mẹ chỉ cần có tiếng người.
Tám giờ. Tám giờ rưỡi. Chín giờ.
Khôi làm xong bài Lý, chuyển sang vở Anh văn. Ngoài phòng khách, ti vi vẫn phát, nhưng giọng đã đổi sang chương trình phim tài liệu, giọng thuyết minh trầm ấm kể về rừng mưa nhiệt đới. Mẹ chắc đã vào phòng rồi, để ti vi tự chạy. Căn hộ có tiếng mà vẫn vắng, kiểu vắng mà Khôi cảm nhận được bằng da chứ không phải bằng tai, thứ vắng lặng khi biết rằng xung quanh mình có người nhưng không ai nói với ai.
Chín giờ mười lăm, Khôi đánh răng, thay đồ ngủ. Leo lên giường, kéo chăn lên ngực. Tắt đèn bàn, chỉ còn đèn ngủ nhỏ hắt ánh vàng mờ lên trần nhà. Cậu nằm nghe tiếng gió ngoài ban công, tiếng xe máy từ dưới đường vọng lên, tiếng ai đó ở tầng dưới đóng cửa ban công. Hà Nội tháng mười, trời bắt đầu se lạnh, gió lùa qua khe cửa sổ mang theo hơi ẩm và mùi lá sấu rụng từ con đường phía dưới chung cư.
Mẹ đi qua hành lang, bước chân nhẹ. Tiếng cửa phòng mẹ đóng lại, khẽ khàng.
Cậu nhắm mắt.
Rồi mở mắt.
Mười giờ hai mươi. Tiếng khóa cửa lách cách.
Cha về.
Tiếng giày đặt xuống kệ, nhẹ hơn mọi khi, như sợ gây ra tiếng động. Tiếng bước chân trên sàn gỗ, chậm rãi, cẩn thận từng bước. Cha không bật đèn hành lang. Khôi nằm trong bóng tối, mắt nhìn lên trần nhà, tai lắng nghe từng âm thanh cha tạo ra mà vẽ lại hành trình của cha trong căn hộ: từ cửa vào, qua phòng khách (ti vi đã tắt, chắc cha vừa tắt), vào nhà tắm. Tiếng nước chảy xối xả rồi nhỏ dần. Tiếng tủ lạnh mở, tiếng hộp nhựa đặt lên bàn bếp, tiếng lò vi sóng kêu vo vo quay đều. Cha đang hâm lại phần cơm mẹ để phần.
Mùi thịt kho tiêu hâm nóng bay nhẹ qua khe cửa phòng Khôi, lẫn với một mùi khác, mùi bia loãng và khói thuốc, mùi của những buổi tối đi uống với đồng nghiệp sau ca làm. Mùi đó không lạ, cha thỉnh thoảng vẫn đi uống, nhưng gần đây "thỉnh thoảng" đã trở thành "thường xuyên" mà Khôi không để ý từ lúc nào.
Cha ăn trong im lặng. Không có tiếng ti vi, không có tiếng mẹ nói chuyện. Chỉ có tiếng đũa chạm bát, nhỏ và gọn, kiểu cha ăn nhanh, không nhai lâu. Rồi tiếng nước rửa bát, tiếng bát đĩa xếp vào kệ, tiếng khăn lau bàn.
Tiếng bước chân cha đi từ bếp ra hành lang.
Khôi nhắm mắt, giả vờ ngủ, dù cậu không hiểu tại sao mình lại giả vờ. Cha đi qua cửa phòng cậu. Bước chân dừng lại. Một nhịp. Hai nhịp. Rồi đi tiếp. Cửa phòng ngủ lớn mở ra, đóng lại, nhẹ đến mức gần như không có tiếng.
Khôi mở mắt, nhìn vệt sáng mỏng hắt vào từ khe cửa. Vệt sáng tắt. Cha đã tắt đèn bếp. Luôn là cha tắt đèn bếp sau cùng.
Căn hộ chìm vào bóng tối. Ba người, ba phòng.
Nhưng lần này, Khôi không ngủ ngay. Cậu nằm nghe. Nghe xem có tiếng gì từ phòng cha mẹ vọng ra không. Tiếng nói chuyện, tiếng cười nhỏ, tiếng hỏi "anh ăn chưa", tiếng "ừ, em ngủ đi". Bất cứ tiếng gì.
Không có.
Phòng cha mẹ im lặng. Cái im lặng đặc quánh, nặng hơn bóng tối, như một tấm chăn dày phủ lên cả căn hộ. Khôi không biết cha mẹ có ngủ cùng phòng không. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến điều đó, vì sao phải nghĩ, cha mẹ thì ngủ cùng phòng, đó là chuyện đương nhiên. Nhưng tối nay, lần đầu tiên, cậu nhận ra mình không chắc.
Mẹ vào phòng lúc chín giờ. Cha về lúc mười giờ hai mươi. Cha vào phòng ngủ lớn. Mẹ ở phòng nào?
Câu hỏi lóe lên rồi tắt. Cậu gạt đi, kéo chăn lên cằm, xoay người nằm nghiêng. Chắc mẹ ngủ trong phòng lớn chờ cha thôi. Chắc vậy. Cậu đã nghe tiếng cửa phòng mẹ đóng lại lúc nãy, nhưng có thể mẹ chỉ vào lấy đồ rồi sang phòng lớn. Có thể. Có rất nhiều "có thể" mà Khôi tự xếp lại cho gọn gàng, giống như mẹ xếp phần cơm cha vào hộp nhựa, đậy nắp, cất đi, không cần kiểm tra lại.
Ngoài cửa sổ, gió thổi mạnh hơn. Tiếng lá cây xào xạc, tiếng còi xe vọng từ xa, tiếng Hà Nội về đêm trầm và thưa dần. Trong căn hộ tầng mười hai, ba người nằm trong bóng tối, cùng một mái nhà, mỗi người mỗi hơi thở.
Cha bước rất nhẹ khi đi qua phòng Khôi. Nhẹ đến mức như sợ đánh thức ai.
Nhưng không ai ngủ cả.