Sau Ngày Ly Hôn
Chương 30: Ngày ly hôn
Chương 30

Ngày ly hôn

Mẹ đóng thùng đồ từ sáng sớm.

Cậu thức dậy vì tiếng băng keo kéo, tiếng xé ngang, dài, kiểu tiếng chỉ xuất hiện khi ai đó đang đóng gói, đang chuẩn bị đi. Cậu nằm trên giường, mắt mở, nhìn trần phòng, nghe tiếng đó lặp đi lặp lại, xé, dán, xé, dán, đều đều như nhịp thở của người đang làm điều gì đó rất nặng bằng tay rất nhẹ.

Cậu mặc đồ. Ra phòng khách.

Mẹ ngồi trên sàn giữa phòng ngủ, xung quanh là thùng các tông. Ba thùng. Không nhiều. Mười tám năm trong một căn hộ, và mẹ gói gọn cuộc đời mình vào ba thùng các tông, loại thùng mua ở cửa hàng đồ cũ, màu nâu, viết bút dạ: "Quần áo", "Sách", "Đồ dùng".

Cậu đứng ở cửa phòng mẹ, nhìn. Mẹ quỳ trên sàn, tay cuộn chiếc áo len xám, gấp gọn, đặt vào thùng. Áo len xám mẹ hay mặc mùa đông, áo rộng, dài đến đùi, mẹ mặc ở nhà khi chấm bài, khi xem phim, khi ngủ trên sofa. Cậu nhìn chiếc áo đó biến mất vào thùng các tông, và nghĩ: *mẹ đang cất mình vào hộp.*

– Con giúp mẹ xách không?

Mẹ quay lại, nhìn cậu, cười nhẹ. Mắt mẹ hơi quầng, chắc dậy sớm, chắc không ngủ được, nhưng mẹ cười vì mẹ luôn cười khi cần cậu không lo.

– Dạ.

Cậu bước vào phòng. Nhìn quanh. Phòng ngủ cha mẹ, phòng mà mười sáu năm cậu ít khi vào, phòng có giường đôi, tủ gỗ, bàn trang điểm của mẹ, gương tròn, lọ nước hoa nhỏ. Bây giờ nửa phòng đã trống. Bàn trang điểm vẫn ở đó nhưng mặt bàn sạch, không còn son, phấn, lược. Tủ mở, nửa trống, chỉ còn quần áo cha treo bên phải, bên trái những cái mắc rỗng đung đưa.

Cậu nhấc thùng "Sách". Nặng. Sách mẹ nhiều lắm, sách dạy Văn, sách tiểu thuyết, sách giáo dục, sách mẹ đọc trước khi ngủ. Cậu biết trong thùng này có cuốn *Jane Eyre* bìa cũ mà mẹ đọc đi đọc lại mỗi năm, có cuốn *Mùa hè đã mất* mẹ mua ở hội chợ sách lần cả nhà đi cùng hồi cậu lớp bốn, có cuốn *Sống mòn* mẹ gạch chân bút chì, những dòng gạch mà cậu không hiểu nhưng bây giờ bắt đầu hiểu.

Cậu xách thùng ra phòng khách. Cha đứng ở cửa, đã mặc áo khoác, tay cầm hộp đồ nhỏ, hộp cuối cùng, hộp mẹ gửi nhờ cha giữ, hay hộp cha tự lấy ra đưa cho mẹ, cậu không rõ. Cha đứng im, mắt nhìn thùng đồ xếp dọc hành lang, mắt không đọc được, mắt của người đã quyết định rồi nhưng khi nhìn thùng đồ vợ cũ xếp ở cửa thì vẫn thấy gì đó nghẹn.

Mẹ bước ra, thùng cuối trên tay, nhẹ hơn, đồ dùng cá nhân: bàn chải, khăn mặt, chiếc đồng hồ báo thức cũ, tạp dề hoa cúc. Cậu nhìn tạp dề hoa cúc thò ra khỏi thùng, tạp dề mua ở chợ Đồng Xuân hồi cậu lớp ba, tạp dề mẹ mặc mỗi bữa cơm mười ba năm qua, tạp dề dính vết dầu mỡ không giặt sạch được, tạp dề là mẹ.

Cha đưa hộp đồ cho mẹ. Hai người đứng ở cửa, đối mặt, gần hơn mấy tuần nay, gần vì phải đưa đồ, tay cha chạm tay mẹ khi chuyển hộp, chạm nhanh, rồi rút. Hai người nhìn nhau.

Không nói.

Chỉ nhìn. Kiểu nhìn mười tám năm, kiểu nhìn hai người từng ngủ cạnh nhau mỗi đêm, từng cãi nhau về ai rửa bát, từng cùng dắt con đi công viên ăn kem, từng yêu nhau theo cách nào đó mà bây giờ không còn nhưng không phải chưa từng tồn tại. Kiểu nhìn mà cậu đứng cạnh, nhìn, và thấy: cha mẹ không ghét nhau. Chưa bao giờ ghét. Chỉ hết yêu. Và hết yêu có lẽ buồn hơn ghét, vì ghét thì còn có gì đó cháy, còn hết yêu thì chỉ có tro, lạnh, mịn, bay theo gió.

Cha gật đầu. Mẹ gật. Không bắt tay. Không ôm. Chỉ gật. Kiểu gật của hai đồng nghiệp sau cuộc họp dài. Kiểu gật của hai người đã nói hết rồi, không còn gì để nói, chỉ cần gật, rồi quay đi, rồi bước vào hai cuộc đời riêng.

Mẹ quay sang cậu. Đặt tay lên vai. Bàn tay mẹ ấm qua lớp áo khoác.

– Cuối tuần con sang nhà mẹ nhé.

Giọng mẹ bình thường. Nhẹ. Kiểu giọng "con ăn cơm chưa", kiểu giọng mẹ dùng để giấu tất cả những thứ không bình thường. Nhưng tay mẹ nắm vai cậu chặt, chặt hơn giọng, chặt kiểu người đang buông nhưng chưa buông hết, kiểu người rời nhà nhưng không rời con.

– Dạ.

Cậu nói. Một chữ. Vì nếu nói nhiều hơn thì sẽ vỡ, và cậu không muốn vỡ trước mặt mẹ lần nữa, vì lần này mẹ cần cậu mạnh, cần cậu gật, cần cậu nói "dạ" bằng giọng đều để mẹ yên tâm bước ra cửa.

Mẹ ôm cậu. Nhanh. Chặt. Mùi nước hoa nhài, mùi mẹ, mùi nhà. Vai mẹ rung nhẹ, một giây, rồi dừng, rồi mẹ buông, lùi, lau mắt nhanh bằng mu bàn tay, cười.

– Mẹ đi nhé. Cuối tuần con sang.

– Dạ. Con sang.

Cha đứng phía sau, cầm thùng sách xuống giúp. Ba người cùng xuống thang máy, thùng các tông chất ở giữa, ba người đứng quanh, chật, im. Tiếng thang máy chạy, tiếng dây cáp, tiếng đếm tầng: 12, 11, 10... đếm ngược kiểu đếm ngược mười tám năm.

Ra sảnh. Ra sảnh. Bảo vệ giúp xách thùng ra xe taxi đã đợi sẵn. Tài xế mở cốp, ba thùng vừa khít, hộp nhỏ mẹ cầm trên đùi. Mẹ ngồi vào ghế sau, đóng cửa. Cửa kính, cậu thấy mẹ qua kính, mẹ nhìn thẳng, tay đặt trên hộp đồ, mắt nhìn phía trước, không quay lại.

Taxi nổ máy. Chạy. Qua cổng chung cư. Rẽ trái ở ngã ba. Rồi khuất. Khuất sau hàng cây xà cừ, sau xe buýt, sau dòng người đi làm buổi sáng Hà Nội không biết gì về ba thùng các tông trên xe taxi đó.

Cậu đứng ở ban công tầng mười hai, nhìn xuống. Nhìn cho đến khi xe taxi biến mất, nhìn thêm một lúc nữa, nhìn đường, nhìn ngã rẽ, nhìn chỗ cuối cùng cậu thấy xe mẹ. Gió tháng giêng thổi qua ban công, lạnh, cắt, thổi qua chỗ trống mà mẹ vừa để lại.

Cha đứng sau cậu. Cậu biết vì cậu nghe tiếng thở cha, nặng, đều, kiểu thở của người đang kìm. Cha không nói. Chỉ đứng.

Hai cha con đứng trên ban công, nhìn xuống, nhìn thành phố, nhìn đời sống chạy dưới kia, xe máy, xe buýt, người đi bộ, quán phở mở cửa, bà bán hoa ngồi bên vỉa hè, tất cả vẫn quay, vẫn sống, vẫn bình thường. Và cậu nghĩ: thế giới không dừng lại vì mẹ dọn đi. Thế giới không bao giờ dừng vì ai.

Gió thổi. Lạnh. Ban công trống. Bên trong căn hộ, mùi mẹ vẫn còn, mùi nước xả vải, mùi nhài, mùi canh bí đỏ, nhưng người thì đi rồi, và mùi sẽ nhạt dần, nhạt theo ngày, theo tuần, cho đến khi căn hộ chỉ còn mùi cha, mùi xà phòng, mùi cà phê, mùi đàn ông sống một mình.

Cậu quay vào. Đi qua phòng khách. Nhìn sofa, nhìn bếp, nhìn bàn ăn. Mọi thứ vẫn ở đó. Sofa vẫn ba chỗ. Bàn ăn vẫn bốn ghế. Tủ lạnh vẫn kêu rì rì. TV vẫn đen. Cây xanh trong chậu góc phòng khách vẫn xanh, vẫn cần tưới, vẫn sống.

Nhưng có thứ gì đó mất. Không phải đồ đạc, mẹ lấy ít, chỉ ba thùng. Mà là thứ gì đó không đóng thùng được, thứ gì đó giữa các đồ vật, giữa sofa và bàn ăn, giữa bếp và phòng ngủ, thứ gì đó mà chỉ khi nó biến mất cậu mới biết nó tồn tại. Tiếng hiện diện. Mẹ nấu cơm có tiếng, mẹ giặt đồ có tiếng, mẹ đi dép mềm trên gạch có tiếng. Bây giờ căn hộ im hơn. Im kiểu mới. Im kiểu thiếu.

Cậu vào phòng mình. Đóng cửa. Ngồi trên giường. Nhìn quanh. Phòng cậu vẫn nguyên. Kệ sách, bàn học, con robot gãy tay. Tất cả vẫn đúng chỗ. Nhưng mùi khác. Gối vẫn mùi nước xả vải mẹ giặt lần cuối, nhưng cậu biết mùi đó sẽ phai, sẽ thay bằng mùi nước xả khác, mùi cha mua, hoặc mùi cậu tự giặt, và khi mùi đó thay thì gối này sẽ không còn là gối mẹ giặt nữa, nó chỉ là gối.

Cậu nằm xuống. Úp mặt vào gối. Hít. Hít sâu. Giữ mùi mẹ. Giữ thêm một ngày, một tuần, lâu nhất có thể.

Ngoài phòng khách, cha bật TV. Tiếng tin tức nhỏ. Cha ngồi sofa, một mình, trên sofa ba chỗ, và tiếng TV vang trong căn hộ giống tiếng mẹ bật TV cho có tiếng người, và cậu nhận ra: cha cũng bắt đầu học thói quen của mẹ, thói quen bật TV không phải để xem mà để căn hộ đỡ im.

Căn hộ vẫn là căn hộ cũ. Tường cũ. Sàn cũ. Cửa sổ cũ. Nhưng nó không còn là nhà nữa. Nhà cần ba người. Nhà cần tiếng mẹ trong bếp. Nhà cần mùi canh. Nhà cần dép mềm trên gạch.

Bây giờ nó là căn hộ. Căn hộ hai cha con.

Và cậu nằm đó, mặt trong gối, mùi mẹ nhạt dần, và nghĩ: đây là ngày đầu tiên của phần hai. Phần trước đã viết xong. Phần sau bắt đầu từ hôm nay, từ ban công trống, từ thùng các tông trên taxi, từ tiếng TV cha bật cho đỡ im. Phần sau bắt đầu, và cậu chưa sẵn sàng, nhưng nó bắt đầu dù cậu có sẵn sàng hay không, vì cuộc sống không đợi ai sẵn sàng, cuộc sống chỉ đi, và cậu đi theo, vì không còn lựa chọn nào khác.

Ch.30/91
1.721 từ