Ngày ra tòa
Sáng hôm đó, cậu thức dậy vì tiếng tủ áo.
Tiếng kéo cửa gỗ, nhẹ nhưng đủ nghe trong căn hộ yên tĩnh lúc sáu giờ. Cậu nằm trên giường, mắt mở, nhìn trần phòng, nghe tiếng mẹ trong phòng bên kia: tiếng mở tủ, tiếng mắc áo, tiếng kéo khóa gì đó. Rồi tiếng cha, trầm hơn, ở phòng khách: tiếng ho nhẹ, tiếng nước chảy trong bồn rửa mặt.
Cả hai dậy sớm hơn bình thường. Cả hai đang chuẩn bị.
Cậu biết hôm nay là ngày gì. Mẹ nói tối qua, sau khi hai mẹ con ôm nhau khóc, sau khi mọi thứ lắng xuống, mẹ ngồi thêm một lúc rồi nói, giọng bình thường như đọc thời khóa biểu: "Mai cha mẹ phải ra tòa. Hòa giải thôi, chưa phải phiên xử. Con muốn đi cùng hay ở nhà?"
Cậu nói "đi cùng" mà không nghĩ, vì không đi thì cậu sẽ ngồi nhà tưởng tượng mọi thứ, và tưởng tượng bao giờ cũng tệ hơn thực tế.
Cậu mặc quần áo. Không phải đồng phục, hôm nay không đi học. Cậu chọn quần bò và áo khoác xám, đơn giản, sạch. Đứng trước gương trong phòng, nhìn mình: mặt hơi bơ phờ, mắt sưng nhẹ vì đêm qua khóc, tóc rối. Chải tóc. Rửa mặt. Nước lạnh chạy qua mặt, tỉnh người.
Ra phòng khách, cậu dừng lại.
Cha đứng trước gương ở hành lang, thắt cà vạt. Sơ mi trắng, quần tây xám, giày da đen đã đánh bóng. Cha hiếm khi mặc thế này, chỉ khi đi họp quan trọng hoặc đám cưới. Tay cha kéo cà vạt, chỉnh nút, mắt nhìn gương nhưng không nhìn mình, mắt nhìn đi đâu đó xa hơn tấm gương.
Mẹ bước ra từ phòng ngủ. Áo sơ mi xanh nhạt, quần tây đen, tóc búi gọn, son nhẹ. Mẹ ít khi trang điểm, và hôm nay mẹ trang điểm vừa đủ để trông tỉnh táo, không phải để đẹp, mà để chỉn chu, kiểu chỉn chu mà tòa án đòi hỏi, kiểu chỉn chu của người chuẩn bị đối mặt với giấy tờ và người lạ.
Hai người đứng trong hành lang, cách nhau vài bước. Cha thắt cà vạt, mẹ xỏ giày. Không nhìn nhau. Không nói. Nhưng cả hai ăn mặc lịch sự, cùng một buổi sáng, cùng chuẩn bị cho cùng một nơi. Và cậu đứng ở giữa, nhìn, và nghĩ: *lâu lắm rồi cha mẹ mới cùng đi đâu đó.*
Lần cuối cả nhà cùng ra ngoài là sinh nhật cậu, quán trên phố Tôn Đức Thắng, bàn gỗ, đèn vàng. Lần này không phải quán ăn.
– Con sẵn sàng chưa?
Cha hỏi, mắt nhìn cậu qua gương.
– Dạ.
Ba người xuống thang máy. Im lặng. Thang máy nhỏ, ba người đứng gần nhau hơn bình thường, cậu ngửi thấy mùi nước hoa nhẹ của mẹ lẫn mùi xà phòng cạo râu của cha. Hai mùi quen, hai mùi cậu ngửi mười sáu năm, bây giờ đứng cạnh nhau lần cuối cùng trong thang máy căn hộ tầng mười hai.
Cha lái xe. Mẹ ngồi ghế phụ. Cậu ngồi ghế sau, ba lô trên đùi vì thói quen, dù trong ba lô chỉ có điện thoại và chai nước. Xe ra khỏi bãi đậu, rẽ trái, qua cổng chung cư, vào đường lớn. Hà Nội sáng cuối tháng mười hai, trời xám, gió lạnh lọt qua khe cửa xe, tiếng còi xe máy, tiếng xe buýt, tiếng thành phố bắt đầu ngày.
Trên xe, không ai nói. Radio tắt. Chỉ có tiếng máy xe, tiếng bánh lăn trên đường. Cậu nhìn ra cửa kính phía sau, thấy đường phố chạy ngược, người đi làm, xe máy, xe đạp, quán phở mở cửa, bà bán xôi ngồi bên vỉa hè, khói bốc, đời sống bình thường. Không ai ngoài kia biết ba người trong chiếc xe này đang đi đâu.
Mẹ nhìn ra cửa sổ bên phải, tay đặt trên đùi, ngón tay gõ nhẹ lên vải quần, đều, chậm, kiểu gõ không có nhạc, chỉ có nhịp. Cha nhìn đường, hai tay trên vô lăng, hàm cứng, kiểu hàm khi cha tập trung hoặc khi cha kìm.
Cậu nhìn gáy cha. Nhìn tóc cha, bạc hai bên thái dương, nhiều hơn cậu nhớ. Rồi nhìn mẹ, nhìn tóc mẹ búi gọn, cổ mẹ thon, chiếc dây chuyền nhỏ mà cha tặng ngày cưới vẫn ở đó, mẹ vẫn đeo, dù hôm nay mẹ đi tòa để kết thúc cuộc hôn nhân mà chiếc dây chuyền đó bắt đầu.
*Mẹ quên tháo.* Cậu nghĩ. Hoặc mẹ không quên. Hoặc mẹ không muốn tháo. Cậu không hỏi.
Xe dừng trước tòa án quận. Tòa nhà bốn tầng, màu vàng nhạt, cổng sắt, bảng tên ghi rõ ràng. Cây bàng trước cửa trụi lá, thân xám, cành khẳng khiu vươn lên trời xám. Vài người đi ra đi vào, cầm hồ sơ, mặt nghiêm.
Cha tắt máy. Ba người ngồi trong xe thêm một lúc. Không ai mở cửa trước.
Rồi mẹ thở ra. Nhẹ. Kiểu thở của người đã sẵn sàng. Mở cửa.
– Con ngồi đợi ở quán đối diện nhé.
Mẹ nói, quay lại nhìn cậu, cười nhẹ, kiểu cười mẹ dùng để trấn an, kiểu cười "mọi thứ ổn" dù mọi thứ không ổn.
– Dạ.
Cha mở cửa, bước xuống. Đi vòng qua đầu xe, đứng đợi mẹ. Hai người đi vào cổng tòa, cách nhau nửa bước, không cạnh nhau nhưng cũng không xa, khoảng cách của hai người từng là vợ chồng và sắp không còn, khoảng cách không ai đo được bằng thước.
Cậu nhìn theo cho đến khi cả hai khuất sau cửa kính.
Rồi cậu qua đường, vào quán cà phê đối diện. Quán nhỏ, vài bàn nhựa, quạt trần quay chậm, mùi cà phê phin lẫn mùi bánh mì nướng. Cậu gọi một ly cam vắt, ngồi ở bàn sát cửa kính, nhìn sang tòa án.
Cửa kính tòa phản chiếu ánh sáng xám, cậu không thấy gì bên trong, chỉ thấy tấm kính, cây bàng, xe máy đậu dọc vỉa hè. Nhưng cậu vẫn nhìn, vì trong đó cha mẹ cậu đang ngồi trước một người lạ, người hòa giải, và người lạ đó sẽ hỏi: "Hai bên có muốn giữ hôn nhân không?"
*Có.* Cậu nghĩ. *Có chứ. Mẹ sẽ nói có. Cha sẽ nói có. Cả hai sẽ nghĩ lại. Hòa giải là cơ hội cuối cùng. Tòa sẽ hỏi, sẽ khuyên, sẽ nhắc nhở, và cha mẹ sẽ nhìn nhau, nhớ lại, nhớ ảnh Sầm Sơn, nhớ ngày cưới, nhớ cậu hồi bé, và sẽ nói "chúng tôi muốn thử lại".*
Cam vắt chua. Đường chưa tan hết, cặn trắng lắng dưới đáy ly. Cậu khuấy. Uống. Nhìn đồng hồ: chín giờ hai mươi. Cha mẹ vào lúc chín giờ.
Chín giờ rưỡi. Cậu nhìn quán: một ông trung tuổi đọc báo, tách trà nóng bốc hơi. Hai chị phụ nữ nói chuyện nhỏ, thỉnh thoảng cười. Cô bé phục vụ lau bàn, tay cầm giẻ ướt, mắt buồn ngủ. Không ai biết cậu đang đợi gì. Cậu chỉ là một đứa con trai ngồi uống cam, bình thường. Và bình thường bây giờ là một đặc quyền mà cậu không biết trân trọng cho đến khi nó biến mất.
Mười giờ. Mười giờ mười lăm. Mười giờ rưỡi.
Cậu mở điện thoại. Nhắn Phương Anh: *"Cha mẹ tao đang ở tòa."* Gửi. Không suy nghĩ. Vì bây giờ cậu đã quen nói với Phương Anh, quen kiểu mở miệng mà không sợ bị phán xét.
Phương Anh trả lời sau hai phút: *"Ờ. Mày ổn không?"*
*"Không biết."*
*"Ờ. Tao ở đây."*
Ba chữ. Đủ.
Cậu gập điện thoại. Nhìn sang tòa. Cửa vẫn đóng. Cây bàng vẫn trụi. Gió vẫn thổi.
Mười giờ bốn mươi lăm.
Cửa tòa mở. Cha bước ra trước. Mẹ theo sau. Hai người đi cạnh nhau qua sân, qua cổng sắt, ra vỉa hè. Mặt bình thường. Không ai khóc. Không ai cười. Không giận, không buồn, chỉ mệt, kiểu mệt của người vừa trải qua một giờ nói chuyện về hôn nhân mười tám năm trước một người lạ mặc áo sơ mi trắng.
Cậu đứng dậy, ra khỏi quán, qua đường.
Mẹ nhìn cậu. Gật nhẹ. Cha mở khóa xe.
Ba người lên xe. Im lặng. Cha nổ máy. Xe rẽ ra đường.
Cậu ngồi ghế sau, nhìn gáy cha, nhìn tóc mẹ, nhìn khoảng giữa hai người, khoảng giữa rộng hơn sáng nay hay chỉ là cậu tưởng. Cậu muốn hỏi nhưng không biết hỏi thế nào, không biết câu hỏi nào là đúng, câu nào là sai, câu nào sẽ làm đau ai.
Rồi cậu hỏi.
– Thế nào rồi?
Giọng cậu nhỏ. Cả xe nghe thấy.
Cha nhìn đường. Tay trên vô lăng. Một lúc.
– Hòa giải thôi con. Chưa xong đâu.
*Chưa xong.*
Hai chữ đó rơi vào tai cậu nhẹ bẫng, nhẹ như chiếc lá bàng rụng ngoài cửa tòa, nhưng cậu bám vào nó, bám chặt, vì "chưa xong" có nghĩa là chưa kết thúc, có nghĩa là vẫn còn thời gian, có nghĩa là phiên tòa hôm nay chưa phải phiên cuối, và nếu chưa cuối thì vẫn có thể khác, vẫn có thể cha mẹ đổi ý, vẫn có thể hòa giải thành.
Cậu biết mình đang hy vọng. Biết rõ. Biết hy vọng đó mỏng, mỏng như tờ giấy trên bàn cha, mỏng như nụ cười của mẹ sáng nay, mỏng như khoảng giữa hai ghế trước. Nhưng cậu mười sáu tuổi, và mười sáu tuổi thì hy vọng vẫn là thứ cuối cùng chết.
Mẹ quay lại, nhìn cậu qua khe ghế.
– Con đói không? Ghé ăn phở nhé.
Giọng mẹ bình thường. Nhẹ. Kiểu giọng sau mỗi cuộc chiến, mẹ quay lại vai mẹ, vai người lo bữa ăn, lo con đói, lo đời sống tiếp tục quay dù thế giới vừa dừng lại một tiếng đồng hồ trong tòa án quận.
– Dạ.
Ba người ghé quán phở đầu phố. Ngồi ba chỗ, ba tô phở bò, nước dùng nóng bốc hơi. Cha ăn chậm, mắt nhìn tô. Mẹ ăn ít, xới nhưng không đưa lên miệng nhiều. Cậu ăn, vì đói, vì sáng chưa ăn gì. Nước phở mặn, nóng, chạy xuống bụng trống, ấm.
Không ai nói chuyện. Nhưng ba người ngồi đó, cùng một bàn, cùng ăn phở, và cậu nghĩ: *đây có thể là lần cuối cùng ba người ngồi ăn cùng nhau kiểu này, kiểu gia đình, kiểu bình thường.* Và cậu không biết điều đó đúng hay sai, nhưng cậu ăn chậm hơn, nhai kỹ hơn, vì cậu muốn bữa ăn này lâu hơn một chút.
Trên đường về, mẹ nói:
– Con đi học chiều nhé. Mẹ viết giấy xin phép cho buổi sáng rồi.
– Dạ.
Cha dừng xe trước cổng trường. Cậu xuống. Cửa xe đóng. Xe đi.
Cậu đứng trước cổng trường, nhìn xe cha khuất sau ngã rẽ. Gió thổi mạnh, lạnh, cà vạt cậu không đeo nhưng cậu vẫn với tay lên cổ, thói quen, rồi nhớ không phải đồng phục, không phải ngày bình thường.
*Chưa xong.*
Cậu lặp lại hai chữ đó trong đầu, bước qua cổng trường, vào lớp, ngồi xuống bàn. Tuấn nhìn sang, hỏi "mày sao hôm nay mới đến?". Cậu nói "nhà có việc". Tuấn gật, không hỏi thêm.
Và cậu mở vở, cầm bút, chép bài trên bảng, trong khi hai chữ "chưa xong" nằm trong ngực, nhẹ, ấm, mong manh, như ngọn nến trong gió mà cậu che bằng hai tay mười sáu tuổi.