Sau Ngày Ly Hôn
Chương 32: Ngôi nhà mới của mẹ
Chương 32

Ngôi nhà mới của mẹ

Xe buýt dừng ở bến Thanh Xuân lúc chín giờ sáng.

Cậu bước xuống, ba lô trên vai, gió thổi ngang mặt, lạnh hơn Linh Đàm vì đường lớn không có chung cư che. Nhìn quanh: quán bún đầu phố, cửa hàng tạp hóa bày hàng ra vỉa hè, xe máy chạy qua, tiếng còi, tiếng người. Thanh Xuân không giống Linh Đàm, ồn hơn, bụi hơn, cây ít hơn, nhưng sống hơn, kiểu sống chen chúc, xô bồ, kiểu phố thị chứ không phải khu chung cư.

Mẹ đứng đợi ở bến. Áo khoác len xám, tóc xõa, tay cầm túi vải. Mẹ cười khi thấy cậu, cười thật, kiểu cười mẹ lâu rồi cậu mới thấy lại, kiểu cười không giấu gì, không gượng, chỉ vui vì thấy con.

– Con đi có lạnh không?

– Không mẹ.

Mẹ kéo cậu đi. Rẽ vào ngõ nhỏ, đi bộ chừng năm phút, qua tiệm giặt, quán cà phê vỉa hè, hàng bán rau. Ngõ hẹp, hai người đi vừa, xe máy qua phải nép sát tường. Mẹ đi trước, cậu đi sau, nhìn lưng mẹ, lưng hơi gầy hơn tuần trước, hoặc cậu tưởng, hoặc vì áo mẹ rộng, hoặc vì cậu bắt đầu nhìn mẹ kỹ hơn kể từ ngày mẹ dọn đi.

– Tầng năm nhé con. Không có thang máy.

Mẹ nói, quay lại, cười ngại. Cười kiểu xin lỗi nhẹ, kiểu mẹ biết căn hộ mới không bằng căn hộ cũ, tầng mười hai có thang máy, phòng rộng, view hàng bàng. Nhưng mẹ không xin lỗi. Chỉ cười.

Năm tầng cầu thang xi măng, bậc thang hẹp, tường sơn vàng nhạt bong tróc chỗ góc, ánh sáng từ ô cửa sổ nhỏ mỗi tầng, bụi bay trong nắng xiên. Cậu leo theo mẹ, nghe tiếng dép mẹ trên bậc thang, tiếng quen, dép mềm trên gạch, tiếng cậu nhớ, tiếng đã mất khỏi căn hộ cũ từ tuần trước.

Mẹ mở cửa.

Căn hộ nhỏ. Nhỏ hơn cậu tưởng. Một phòng ngủ, một phòng khách kiêm bếp, một nhà tắm. Sàn gạch hoa cũ, tường trắng, trần thấp. Cửa sổ phòng khách nhìn ra ngõ, nắng vào được nhưng ít, chỉ buổi sáng, chỉ một vệt xiên qua sàn rồi biến mất trước mười giờ.

Nhưng mẹ đã dọn.

Sofa nhỏ hai chỗ, vải xám, mới mua hoặc mua lại, gọn gàng. Bàn trà thấp, trên bàn có lọ thủy tinh cắm mấy bông cúc trắng, tươi, mới mua sáng nay. Tủ sách nhỏ sát tường, sách mẹ mang từ nhà cũ, xếp đều, gáy sách quen thuộc: *Jane Eyre*, *Mùa hè đã mất*, *Sống mòn*. Góc bếp: bếp ga một lò, tủ lạnh mini, kệ gia vị nhỏ, nồi cơm điện nhỏ hơn nồi nhà cũ.

Và trên tường, cạnh cửa sổ: mẹ treo ảnh cậu hồi nhỏ. Ảnh năm tuổi, cậu cười, thiếu một răng, tay cầm bông hoa giấy. Ảnh cũ, khung nhựa trắng, ảnh mẹ từng để trên bàn trang điểm ở nhà cũ, bây giờ treo lên tường vì bàn trang điểm không mang theo.

Cạnh ảnh: cuốn lịch bloc treo tường. Cậu nhìn, tim đập nhanh hơn, vì cậu nhận ra cuốn lịch đó. Cuốn lịch từ nhà cũ, cuốn lịch treo trong bếp, cuốn lịch mà trang ngày kỷ niệm cưới không có vòng tròn đỏ, cuốn lịch cậu lật lại hồi tháng mười một và thấy mẹ đã thôi đánh dấu. Mẹ mang theo cuốn lịch đó. Mang theo cả những trang trống.

Cậu không hỏi tại sao. Có lẽ mẹ mang vì quen, vì tiếc, vì cuốn lịch là thứ duy nhất ghi lại thời gian của mười tám năm, dù những trang cuối không còn dấu bút đỏ. Hoặc có lẽ mẹ mang vì muốn nhớ, nhớ cả những ngày đẹp lẫn những ngày không còn đẹp, vì người ta không thể chỉ giữ một nửa ký ức.

– Chỗ con nè.

Mẹ chỉ góc phòng khách. Một chiếc giường gấp, loại giường phụ khách sạn, khung sắt, nệm mỏng, ga trải giường trắng. Mẹ đặt gối riêng cho cậu, gối mới, chưa bóc bao, và một cái chăn gấp gọn, chăn len xám, chăn mẹ hay đắp khi chấm bài khuya ở nhà cũ.

– Mẹ biết hơi chật. Nhưng mẹ sẽ sắp xếp lại, khi nào mẹ có thêm tiền thì thuê chỗ rộng hơn.

Giọng mẹ nhỏ đi ở cuối câu. Nhỏ kiểu xin lỗi. Nhỏ kiểu người đã quen lo cho con nhưng bây giờ khả năng lo hạn hẹp hơn, lương giáo viên cấp hai, một mình, thuê nhà, không chồng chia tiền, không phải nghèo nhưng cũng không dư, và mẹ biết căn hộ này không bằng một phần ba căn hộ cũ nhưng đây là nơi mẹ có thể lo được.

– Rộng mà mẹ. Ở đâu cũng được.

Cậu nói. Và cậu nói thật, vì bây giờ cậu đã hiểu rằng nhà không phải diện tích, nhà không phải thang máy hay ban công tầng mười hai, nhà là chỗ có người quen ở đó, và mẹ ở đây, và hoa cúc trắng trên bàn, và mùi nước hoa nhài vẫn thoang thoảng trong phòng, và sách mẹ vẫn xếp đều trên kệ, thì đây là nhà mẹ.

Mẹ cười. Mắt mẹ ướt nhẹ, chớp nhanh, rồi mẹ quay đi, đi vào bếp.

– Mẹ nấu cơm nhé. Con thích ăn gì?

– Canh bí đỏ.

Cậu nói không cần nghĩ. Vì canh bí đỏ là mẹ, là bếp cũ, là mùi nhà cũ, là câu "bí đỏ tốt cho mắt" mẹ nói mỗi lần. Và cậu muốn mùi đó ở đây, trong căn hộ nhỏ này, để căn hộ nhỏ này bớt lạ.

Mẹ cười lần nữa. Quay vào bếp. Tiếng mở tủ lạnh, tiếng dao trên thớt, tiếng nước chảy. Tiếng quen. Tiếng mẹ trong bếp, tiếng đã mất khỏi căn hộ cũ, bây giờ ở đây, trong bếp nhỏ hơn, dao nhỏ hơn, thớt nhỏ hơn, nhưng tiếng vẫn là tiếng.

Cậu ngồi trên giường gấp. Nhìn quanh. Phòng khách nhỏ, trần thấp, tường trắng. Nhưng sạch. Mẹ lau sạch trước khi cậu đến, sàn bóng, không bụi, cửa sổ mở, gió thổi vào mùi phố, mùi khói xe, mùi hành phi nhà ai đó ở tầng dưới. Và cậu thấy: mẹ đã cố. Cố dọn, cố trang trí, cố đặt hoa, cố treo ảnh, cố biến căn hộ thuê thành nhà, vì cuối tuần con sang và mẹ không muốn con thấy mẹ sống buồn.

Cậu đứng dậy. Đi vào bếp. Bếp chật, hai người đứng vừa, cậu đứng sau mẹ, nhìn mẹ thái bí đỏ. Bí đỏ vỏ xanh, ruột vàng cam, mẹ thái miếng vừa, đều, dao chạy trên thớt nhịp nhàng, tiếng mẹ biết bao năm.

– Mẹ để con rửa rau.

Mẹ quay lại, ngạc nhiên nhẹ, rồi cười.

– Ừ. Rau muống trong rổ đấy con.

Hai mẹ con nấu cơm. Bếp chật đến mức khuỷu tay cậu chạm vai mẹ khi rửa rau, mẹ xin lỗi, cậu xin lỗi, rồi cả hai cười, cười vì chật, cười vì lần đầu nấu cơm cùng nhau trong bếp này, cười kiểu không có gì buồn trong khoảnh khắc đó dù cả hai đều biết tại sao lại ở đây.

Mẹ nấu canh. Bí đỏ hầm nhừ, nước dùng ngọt tự nhiên, hành lá thái nhỏ rắc lên mặt, hơi bốc lên, mùi quen thuộc, mùi mười sáu năm. Rau muống xào tỏi. Cá kho tộ, mẹ kho từ sáng sớm, để nguội, hâm lại, thịt cá thấm vị, mặn ngọt, mùi tiêu, mùi hành.

Hai mẹ con ăn cơm. Bàn ăn nhỏ, loại bàn tròn gỗ, hai ghế, vừa khít, không dư ghế nào. Bàn ăn hai chỗ, đúng hai người, không thừa, không thiếu. Khác bàn ăn bốn ghế ở nhà cũ, nơi luôn có ghế trống, luôn có chỗ thừa, luôn có khoảng cách.

Ở đây không có khoảng cách. Mẹ ngồi đối diện, gần, gần đến mức cậu thấy nếp nhăn quanh mắt mẹ, thấy tóc bạc ở thái dương mẹ, thấy vết son hồng nhạt mẹ đánh sáng nay, nhạt nhưng có, vì mẹ đã đánh son khi đợi cậu ở bến xe buýt, vì mẹ muốn con thấy mẹ ổn.

– Canh ngọt không con?

– Dạ ngọt. Ngon lắm mẹ.

Mẹ gắp rau cho cậu. Cá kho cho cậu. Xới cơm cho cậu. Bàn tay mẹ quen thuộc, bàn tay gắp cơm mười sáu năm, bàn tay không bao giờ gắp cho mình trước. Và cậu nhận ra: bàn ăn nhỏ, bếp chật, căn hộ thuê, nhưng mẹ vẫn là mẹ, vẫn gắp cho con trước, vẫn xới cơm ít cho mình, vẫn hỏi "ngon không", vẫn nấu canh bí đỏ.

Có những thứ không thay đổi dù địa chỉ thay đổi.

Sau bữa ăn, cậu rửa bát. Mẹ lau bàn. Hai người trong bếp nhỏ, di chuyển mà không va vào nhau, vì mẹ con quen nhau hơn cha con, vì mười sáu năm mẹ dạy cậu đứng chỗ nào trong bếp, cầm rổ tay nào, khăn lau để đâu, và cậu nhớ, nhớ bằng tay, nhớ bằng cơ thể, nhớ kiểu không cần nghĩ.

Chiều, nắng đã rút khỏi cửa sổ. Mẹ pha trà nhài, ấm sứ nhỏ, ấm mới, không phải ấm nắp sứt ở nhà cũ. Hai mẹ con ngồi uống trà ở phòng khách, mẹ trên sofa, cậu trên giường gấp, đối mặt, gần, chén trà nhỏ bốc hơi.

– Mẹ ổn không?

Cậu hỏi. Lần đầu hỏi thật, không phải hỏi xã giao, không phải hỏi kiểu "con ổn" mà cậu hay dùng để chặn người khác hỏi. Hỏi thật. Vì nhìn quanh căn hộ nhỏ, nhìn giường gấp, nhìn bếp một lò, nhìn tường trắng, cậu muốn biết mẹ có sợ không, có cô đơn không, có khóc không, tối nằm một mình trong phòng ngủ nhỏ, không có tiếng cha trong phòng tắm, không có tiếng TV phòng khách, không có tiếng con trong phòng bên cạnh.

Mẹ nhìn cậu. Lâu. Mắt mẹ dịu, kiểu dịu của người đã nghĩ nhiều về câu hỏi đó trước khi ai hỏi.

– Mẹ ổn, con.

Im lặng.

– Mẹ nói thật. Mẹ ổn. Không phải không buồn. Buồn thì có. Nhưng ổn.

Mẹ uống trà. Đặt chén xuống. Nhìn ra cửa sổ, nắng chiều vàng nhạt chiếu lên tường đối diện, bóng cây bàng ở dưới sân in lên tường, lá rung.

– Con biết không, tối đầu tiên mẹ ở đây, mẹ ngồi giữa phòng này, xung quanh là thùng các tông chưa mở, và mẹ khóc. Khóc nhiều. Không phải vì nhớ cha con. Mà vì... lâu lắm rồi mẹ không ở một mình. Mười tám năm mẹ luôn ở với ai đó, luôn nấu cho ai, giặt cho ai, dọn cho ai. Và tự nhiên im ắng quá.

Mẹ cười nhẹ. Cười kiểu nhớ lại chuyện buồn mà đã qua.

– Nhưng rồi mẹ mở thùng sách. Sắp sách lên kệ. Và khi sách đã lên kệ thì mẹ thấy... đây là nhà mẹ rồi. Nhà của mẹ.

*Nhà của mẹ.* Cậu nghe hai chữ đó, và thấy gì đó vừa nhẹ vừa nặng: nhẹ vì mẹ đã có chỗ của mình, nặng vì chỗ đó không có cha, không có cậu ở thường xuyên, không có bàn ăn bốn ghế, không có phòng khách rộng. Nhà của mẹ là căn hộ nhỏ tầng năm không thang máy, là giường gấp cho con, là cuốn lịch cũ treo tường.

Nhưng mẹ nói "nhà mẹ" bằng giọng mà cậu chưa từng nghe: giọng nhẹ, giọng có gì đó giống tự hào, giọng của người lần đầu tiên có thứ gì đó chỉ thuộc về mình.

Tối, mẹ phơi đồ ở ban công. Ban công nhỏ xíu, vừa hai sào phơi, nhìn xuống ngõ, tiếng xe máy, tiếng người nói chuyện, tiếng bà bán rau thu dọn cuối ngày. Mẹ phơi từng chiếc áo, từng cái quần, tay kéo thẳng nếp gấp, tay vuốt vải cho phẳng, chậm rãi, kiểu mẹ phơi đồ ở nhà cũ, không vội, kiểu phơi đồ là một việc có nhịp, có thở.

Cậu rửa bát. Hai cái bát, hai đôi đũa, hai cái chén. Rửa xong úp lên rổ, giống hệt cách mẹ dạy. Và từ bếp nhỏ, cậu nghe thấy.

Mẹ hát.

Nhỏ. Khe khẽ. Bài gì cậu không rõ, giai điệu cũ, giọng mẹ nhỏ, run, không hay, nhưng hát. Mẹ hát khi phơi đồ, hát kiểu người đang ở một mình mà quên rằng con ở trong bếp, hát kiểu thở ra, kiểu buông, kiểu người đã lâu không hát và bây giờ mới dám hát lại.

Cậu đứng trong bếp, tay cầm khăn lau, nghe mẹ hát, và nghĩ: *lâu lắm rồi mình mới nghe mẹ hát.* Lâu lắm. Hồi cậu nhỏ mẹ hay hát ru, hát trong bếp, hát khi giặt đồ. Rồi mẹ thôi hát. Cậu không nhớ mẹ thôi từ lúc nào, thôi dần, thôi theo cách mọi thứ thôi dần trong căn hộ cũ: thôi hát, thôi cười to, thôi hỏi cha về muộn tại sao, thôi đánh dấu vòng tròn đỏ trên lịch.

Bây giờ mẹ hát lại. Ở ban công nhỏ xíu, phơi đồ, tối, gió lạnh, căn hộ thuê. Mẹ hát lại.

Và cậu nghĩ, đứng trong bếp chật, tay cầm khăn ướt, nước mắt ứa ra không biết từ lúc nào: *có lẽ mẹ buồn thật. Nhưng mẹ cũng đang sống thật. Lần đầu tiên sau rất lâu.*

Ch.32/91
2.271 từ