Sau Ngày Ly Hôn
Chương 13: Cha quên ngày kỷ niệm
Chương 13

Cha quên ngày kỷ niệm

Cuốn lịch treo tường bếp đã cũ. Góc dưới quăn nhẹ, giấy ngả vàng, loại lịch bloc xé từng trang mỗi ngày mà bà nội mua tặng đầu năm, kiểu lịch mà chỉ thế hệ bà mới còn dùng, nhưng mẹ vẫn treo, vẫn xé mỗi sáng, vì "bà tặng thì phải treo".

Khôi không bao giờ để ý cuốn lịch. Nhưng chiều nay, khi đứng trong bếp đợi nước sôi pha mì, mắt cậu vô tình rơi vào trang lịch đang mở. Ngày hai mươi ba tháng mười một.

Cậu nhìn. Nhíu mày. Quen. Ngày này quen, nhưng cậu không nhớ ngay tại sao.

Rồi cậu nhớ.

Ngày kỷ niệm cưới của cha mẹ.

Khôi biết vì mỗi năm, vào ngày này, mẹ hay đánh dấu bằng bút đỏ trên trang lịch. Một vòng tròn nhỏ quanh con số, đôi khi kèm chữ "KN" viết tắt gọn ghẽ bằng nét bút bi. Hồi nhỏ, Khôi hay hỏi "KN là gì hả mẹ", mẹ cười: "Là kỷ niệm, con ạ." Cha nghe thấy thì gật đầu, không nói gì thêm, nhưng tối hôm đó cha hay mang về một bó hoa nhỏ, loại hoa cúc trắng mẹ thích, cắm trong cái lọ sứ trên kệ bếp. Mẹ cười, nói "ông này", rồi cắm hoa, rồi cả nhà ăn cơm bình thường, nhưng không khí hôm đó khác, ấm hơn, nhẹ hơn, kiểu ấm của hai người lớn vẫn còn nhớ ngày họ chọn nhau.

Khôi nhìn trang lịch hôm nay. Trắng. Không vòng tròn đỏ. Không chữ "KN". Chỉ có con số in sẵn, ngày tháng, thứ, tiết khí, kiểu thông tin mà ai đọc cũng giống nhau, không riêng của ai.

Mẹ không đánh dấu.

Cậu đứng đó, nhìn trang lịch, nước trong ấm bắt đầu sôi. Tiếng nước reo nhẹ, bọt khí vỡ lách tách, hơi nước bay lên. Cậu không pha mì ngay. Đây là cuốn lịch mới, mua đầu năm nay. Nhưng cậu nhớ cuốn lịch năm ngoái, vẫn kẹp trong ngăn tủ bếp, mẹ hay giữ lại vì "có ghi chú". Cậu kéo ngăn tủ, lật tìm. Cuốn lịch cũ nằm dưới cùng, giấy đã ngả vàng.

Cậu lật đến tháng mười một năm ngoái. Và thấy nó. Vòng tròn đỏ quanh ngày hai mươi ba, chữ "KN" nhỏ gọn bên cạnh. Tháng mười một năm ngoái. Lần cuối cùng mẹ đánh dấu. Đúng một năm trước.

Khôi thả trang lịch. Giấy rơi về vị trí cũ, trang ngày hai mươi ba tháng mười một, trắng, sạch, không có gì.

Mẹ đã ngừng đánh dấu từ lâu.

Ấm nước sôi sùng sục. Cậu tắt bếp, đổ nước vào tô mì, đậy nắp. Ba phút. Cậu đứng chờ, lưng tựa vào bàn bếp, mắt nhìn cuốn lịch, và nghĩ.

Mười tám năm. Cha mẹ cưới nhau mười tám năm. Mỗi năm một vòng tròn đỏ, mỗi năm một bó hoa cúc, mỗi năm một bữa tối hơi khác hơi ấm hơi đặc biệt hơn những bữa tối khác. Và năm nay: không có gì. Trang lịch trắng. Lọ sứ trên kệ trống, không hoa, miệng lọ phủ lớp bụi mỏng. Mẹ không đánh dấu. Cha không mua hoa. Có thể cha quên. Có thể mẹ cũng quên. Hoặc có thể cả hai đều nhớ, nhưng nhớ mà không muốn nhắc, vì nhắc thì phải nghĩ, phải nhìn nhau, phải đối mặt với câu hỏi mà cả hai đang tránh.

Cậu nhớ năm ngoái. Ngày kỷ niệm cưới năm ngoái, mẹ nấu bún chả, cha mang về bó hoa cúc trắng, ba người ăn cơm, cha nói "mười bảy năm rồi đấy", mẹ cười, nói "ừ, nhanh nhỉ", giọng nhẹ nhưng mắt sáng. Khôi ngồi giữa hai người, không hiểu lắm chuyện người lớn, chỉ biết hôm đó bữa cơm ấm hơn, mẹ nấu nhiều món hơn bình thường, và cha về đúng giờ, đúng giờ như thể cha muốn về, không phải vì phải về.

Năm ngoái. Chỉ một năm trước. Mà xa như thể thuộc về một gia đình khác.

Cậu ăn mì, nhìn lọ sứ trên kệ. Trống. Miệng lọ phủ bụi. Bao giờ là lần cuối cùng lọ đó có hoa? Cậu không nhớ. Có thể ngày kỷ niệm năm ngoái, lần cuối mẹ đánh dấu lịch. Có thể trước đó. Những thứ nhỏ biến mất từ từ, không ai nhận ra thời điểm chính xác, chỉ một ngày nhìn lại và thấy nó đã trống từ lâu.

Cửa chính mở. Mẹ về.

Tiếng giày mẹ bỏ ở kệ, tiếng túi xách đặt trên ghế, tiếng mẹ đi vào bếp, dép lê quệt nhẹ trên sàn. Mẹ vẫn mặc áo sơ mi trắng đi dạy, cổ áo hơi nhàu, tóc búi đã xổ vài sợi. Thấy Khôi trong bếp, mẹ cười mệt.

– Con ăn mì à? Sao không đợi mẹ nấu cơm?

– Con đói sớm.

Mẹ gật, mở tủ lạnh, bắt đầu lấy đồ nấu cơm. Rau, thịt, trứng. Mọi thứ quen thuộc, mọi cử chỉ quen thuộc, mẹ nấu cơm mỗi chiều như nấu cơm mỗi chiều, kiểu lặp lại mà không cần nghĩ.

Khôi ngồi ở bàn ăn, ăn mì. Nhìn mẹ. Đắn đo.

– Mẹ ơi... hôm nay ngày gì hả mẹ?

Mẹ quay lại, tay cầm quả trứng, mắt hơi nheo.

– Ngày gì đâu con? Thứ tư mà.

– Không phải thứ. Con hỏi... ngày.

Mẹ nhìn cậu một giây. Rồi nhìn lên cuốn lịch trên tường. Mắt mẹ dừng ở trang ngày hai mươi ba. Một thoáng, rất nhanh, mắt mẹ chớp. Rồi mẹ quay lại, đặt trứng xuống bàn, giọng nhẹ.

– Không có gì đặc biệt, con ạ.

Sáu chữ. Giọng bình thường. Mẹ quay lại bếp, bật lửa, đặt chảo. Dầu nóng, tiếng xèo xèo, mùi hành phi. Mọi thứ tiếp tục, mọi thứ bình thường, như thể câu hỏi của Khôi chỉ là một câu hỏi bâng quơ và câu trả lời không cần nghĩ thêm.

Nhưng Khôi thấy. Thấy cái chớp mắt. Thấy một giây mẹ dừng lại khi nhìn trang lịch. Thấy tay mẹ hơi siết quả trứng trước khi đặt xuống. Mẹ nhớ. Mẹ nhớ rõ hôm nay là ngày gì. Nhưng mẹ chọn nói "không có gì đặc biệt", chọn biến nó thành một ngày thường, vì nó đã là một ngày thường, vì kỷ niệm cưới chỉ có nghĩa khi cả hai người còn muốn kỷ niệm.

Khôi ăn mì. Nước mì nguội dần, sợi mì mềm nhũn, nhưng cậu ăn hết, vì không ăn thì mẹ sẽ hỏi "sao không ăn", và cậu không muốn mẹ phải lo thêm.

Mẹ nấu xong cơm. Canh bí đỏ, trứng chiên, rau muống luộc. Ba món, ba phần, mặc dù mẹ không hỏi cha có về ăn không, không gọi, không nhắn. Mẹ bày bàn, ba bát, ba đôi đũa, rồi đứng nhìn một lúc, sau đó cất phần cha vào tủ lạnh. Thao tác quen tay, không cần nghĩ, kiểu quen của người đã làm hàng chục lần suốt mấy tháng qua.

Hai mẹ con ăn cơm. Mẹ hỏi chuyện học, Khôi kể bài Toán khó, mẹ gật, nói "cố lên". Bữa cơm bình thường, giống mọi bữa, không ai nhắc đến ngày kỷ niệm, không ai nhắc đến cha, không ai nhắc đến lọ sứ trống trên kệ hay trang lịch trắng trên tường. Hai mẹ con ăn xong, Khôi rửa bát, mẹ lau bàn. Tiếng nước chảy, tiếng khăn lau trên mặt gỗ, tiếng tủ lạnh đóng. Mọi thứ vào guồng.

Bảy giờ. Tám giờ. Chín giờ. Cha không về. Không gọi. Không nhắn. Điện thoại Khôi im, nhóm chat gia đình không có tin mới, tin cuối cùng là của mẹ hôm qua: "Tối nay mẹ nấu canh bí. Con về ăn nhé." Không ai trả lời.

Khôi ngồi ở bàn học, mở vở Toán, nhìn bài tập mà không làm. Bút bi trong tay, đầu bút gõ nhẹ lên mặt giấy, tạo những chấm mực nhỏ li ti, kiểu gõ vô thức khi đầu ở nơi khác.

Cậu nghĩ về cuốn lịch. Về những vòng tròn đỏ. Về tháng ba, lần cuối mẹ đánh dấu. Mẹ đã ngừng từ mùa hè. Từ trước khi Khôi nhận ra cha hay về muộn, trước khi mẹ bày bàn hai chỗ, trước khi "bình thường" bắt đầu vỡ. Mẹ đã biết. Biết từ lâu. Biết sớm hơn tất cả, vì mẹ là người trong cuộc, là người ngủ cạnh cha mỗi đêm (hoặc không ngủ cạnh), là người pha cà phê mỗi sáng cho người mà mình không còn yêu.

Và cha quên. Hoặc không quên, nhưng không nhắc. Không hoa. Không gọi. Không "anh nhớ". Sự vắng mặt của cha hôm nay không phải lỗi, vì sao trách người ta quên kỷ niệm của thứ không còn tồn tại? Nhưng Khôi vẫn thấy đau, đau nhẹ, kiểu đau của người đứng nhìn một thứ từng đẹp và nhận ra nó đã tàn từ lâu, lâu hơn mình tưởng.

Cậu đặt bút xuống. Nhìn ra cửa sổ. Hà Nội đêm, đèn nhà đối diện sáng từng ô vuông, mỗi ô vuông một gia đình, mỗi gia đình một câu chuyện mà cậu không biết. Có gia đình nào bên đó cũng đang quên ngày kỷ niệm không? Có căn hộ nào cũng có cuốn lịch với những vòng tròn đỏ dần thưa, dần mất, rồi trắng toát?

Cậu không biết. Chỉ biết căn hộ của mình, tầng mười hai, ba phòng ngủ, phòng khách có sofa ba chỗ mà giờ đêm nào cũng có người nằm.

Mười tám năm. Mười tám vòng tròn đỏ. Và năm nay, trang lịch trắng.

Cậu không biết năm sau sẽ thế nào. Không biết có còn cuốn lịch treo tường bếp, có còn lọ sứ cắm hoa trên kệ, có còn bàn ăn ba chỗ ngồi. Nhưng cậu biết, biết bằng cảm giác nặng ở lồng ngực, rằng năm nay là năm cuối cùng có thể đánh dấu mà chọn không đánh dấu. Vì những năm sau, có thể sẽ không còn gì để đánh dấu nữa.

Ngoài phòng, tiếng mẹ tắt đèn bếp. Tiếng dép lê đi qua hành lang, nhẹ, chậm. Tiếng cửa phòng cha mẹ không mở. Tiếng sofa kêu nhẹ khi ai đó nằm xuống.

Mẹ lại ngủ ngoài phòng khách.

Khôi nhắm mắt. Trang lịch tháng này sạch bóng. Không có gì để đánh dấu. Không có gì để nhớ.

Ch.13/91
1.745 từ