Mẹ học khiêu vũ
Mẹ gọi điện lúc chín giờ tối thứ sáu.
Cậu đang ngồi bàn học, ôn Hóa, vở mở trang phản ứng oxi hóa khử mà đầu thì nghĩ đến bài văn hôm trước. Điện thoại rung, tên mẹ hiện lên. Cậu nhấc máy.
– Con ơi!
Giọng mẹ cao hơn bình thường. Cao và nhanh, kiểu giọng khi mẹ vui, kiểu cậu ít nghe từ ngày ly hôn.
– Mẹ đăng ký lớp khiêu vũ rồi!
Cậu cầm điện thoại, ngồi im một giây. Lớp khiêu vũ. Mẹ từng nhắc, hồi ở nhà mẹ tuần trước, khi hai mẹ con nấu cơm. Mẹ nói "mẹ sắp đăng ký lớp khiêu vũ", nói nhẹ, thoáng, kiểu nói thử xem con phản ứng sao. Cậu "dạ" rồi quên, vì lúc đó đang gọt bí đỏ.
Nhưng mẹ không quên. Mẹ đăng ký thật.
– Lớp gì hả mẹ?
– Khiêu vũ xã hội! Cha cha cha, rumba, waltz. Ở nhà văn hóa quận Thanh Xuân, tối thứ ba và thứ năm, bảy giờ đến tám rưỡi. Mẹ đi buổi đầu hôm nay rồi!
Giọng mẹ phấn khích. Phấn khích thật, không gượng, không cố. Kiểu phấn khích của người vừa làm điều gì đó cho mình, điều mà mình muốn từ lâu nhưng chưa bao giờ dám, hoặc chưa bao giờ có chỗ để dám.
– Sao hả mẹ? Vui không?
– Vui lắm! Mẹ tưởng mẹ sẽ ngại, bước chân lóng ngóng, nhưng cô giáo dạy hay lắm. Lớp toàn chị em, ai cũng cười, ai cũng sai bước, vui lắm con.
Cậu nghe mẹ kể. Kể lớp có mười hai người, toàn phụ nữ trung niên, có chị bốn mươi, có cô năm mươi lăm. Cô giáo tên Thủy, ba mươi hai tuổi, dạy khiêu vũ mười năm, "dịu dàng lắm, kiên nhẫn lắm". Phòng tập sàn gỗ, gương lớn, đèn vàng ấm. Nhạc waltz chạy nền, mẹ bước theo nhịp ba, sai, cười, bước lại, sai, cười tiếp.
– Mẹ sai bước hoài. Nhưng ai cũng sai. Chị Hương bên cạnh mẹ, dẫm chân mẹ hai lần, hai chị cười muốn ngã.
Cậu nghe, và thấy lạ. Lạ vì giọng mẹ. Giọng mẹ khi nói chuyện ly hôn thì nhẹ, buồn, kiểm soát, mỗi chữ đều cân. Giọng mẹ khi nấu cơm cho cậu thì ấm, đều, quen. Nhưng giọng mẹ bây giờ khác. Nhanh hơn, cao hơn, có cười xen giữa câu, kiểu giọng của người đang kể chuyện vui mà không cần ai đánh giá.
Kiểu giọng của mẹ hồi trước. Rất lâu rồi cậu mới nghe.
– Con à, cuối tuần con sang, mẹ tập cho con xem nhé. Mẹ mới học bước cơ bản thôi, nhưng cũng ra dáng rồi.
– Dạ.
Thứ bảy, cậu sang mẹ.
Căn hộ tầng năm Thanh Xuân quen thuộc rồi. Leo cầu thang, mùi nước tẩy rửa từ nhà ai đó, mùi cơm chiên từ tầng ba, tiếng trẻ con chơi dưới sân. Cậu mở cửa bằng chìa khóa mình, chìa thứ hai trên móc.
Mẹ đang ở bếp. Mùi canh bí đỏ, mùi tỏi phi, mùi cơm chín. Mẹ mặc áo thun xanh nhạt, quần dài, tóc buộc cao, tay cầm đũa cả. Quay lại khi nghe cửa mở, cười.
– Con đến rồi! Rửa tay ăn cơm nhé.
Ăn cơm. Canh bí đỏ, đậu phụ rán, rau muống xào tỏi. Hai mẹ con ngồi bàn nhỏ, hai chỗ, hai bát, hai đôi đũa. Quen rồi. Cậu gắp rau, mẹ chan canh. Nắng chiều lọt qua cửa sổ bếp, vệt vàng trên thành bát.
– Mẹ ơi, tập cho con xem đi.
Mẹ cười, lắc đầu.
– Ăn xong đã.
Ăn xong, rửa bát, dọn bàn. Mẹ vào phòng thay đồ, ra mặc váy đen dài qua gối, áo trắng cổ tròn, chân đi giày bệt. Tóc vẫn buộc cao, nhưng buộc lại gọn hơn, có kẹp. Mẹ bật điện thoại, tìm bài nhạc, đặt trên bàn.
Nhạc waltz. Tiếng piano nhẹ, nhịp ba phách, chậm, êm, kiểu nhạc mà cậu hay nghe trong phim cũ.
Mẹ đứng giữa phòng khách. Phòng nhỏ, bàn ghế dịch vào góc, còn khoảng trống chừng bốn mét vuông. Mẹ hít sâu. Nhắm mắt. Rồi mở.
Và mẹ bước.
Bước trái, bước phải, xoay nhẹ. Chậm, hơi lóng ngóng, có lúc dừng đếm "một hai ba" rồi bước tiếp. Tay mẹ đưa lên, tay kia đặt ngang hông, kiểu tư thế khiêu vũ mà cậu thấy trên phim. Mẹ bước, xoay, bước, xoay.
Cậu ngồi ghế, nhìn.
Mẹ không giỏi. Bước chân vẫn hơi cứng, nhịp chưa đều, có lúc lệch phách phải dừng lại nhẩm rồi bước tiếp. Váy đen xoay theo chân, không tung bay kiểu vũ công, chỉ lướt nhẹ ngang gối. Tay mẹ hơi run, kiểu run khi làm điều gì đó trước mặt con mà mình chưa quen.
Nhưng mẹ cười.
Mẹ cười khi sai bước, cười khi đúng bước, cười khi xoay xong một vòng mà không vấp. Cười tự nhiên, miệng mở, mắt nheo, kiểu cười mà cậu hiếm thấy. Không phải cười gượng khi bạn phụ huynh hỏi "anh Nam đâu". Không phải cười nhẹ khi nói "mẹ ổn". Cười thật, cười vì vui, cười vì đang làm điều mình thích.
Mẹ xoay, vấp nhẹ, bật cười.
– Chỗ này mẹ toàn sai. Cô Thủy bảo nhịp ba phải nhấn chân trái, mẹ cứ nhấn chân phải.
Cậu cười theo.
– Mẹ tập lâu chưa?
– Mới hai buổi. Nhưng mẹ thích lắm. Buổi tối đi tập, mẹ quên hết, chỉ nghe nhạc, bước, đếm. Về nhà tập thêm trước gương. Lâu lắm rồi mẹ mới làm gì đó chỉ vì mẹ thích.
"Chỉ vì mẹ thích."
Câu đó nằm lại trong đầu cậu. Cậu nhớ: mẹ nấu cơm vì con, dạy Văn vì nghề, dọn nhà vì quen, pha cà phê cho cha vì thói quen. Mẹ làm mọi thứ vì ai đó, vì điều gì đó, vì trách nhiệm, vì tình yêu, vì thói quen. Nhưng "vì mẹ thích" thì cậu không nhớ mẹ từng nói bao giờ. Có thể mẹ từng thích, hồi trẻ, hồi chưa cưới, hồi còn viết truyện ngắn "Mùa thu có gió". Nhưng mười tám năm qua, "thích" bị lấp dưới "phải", dưới "nên", dưới "cho con", dưới "cho gia đình".
Bây giờ mẹ nói "thích". Và mẹ cười khi nói.
Mẹ bật bài khác. Cha cha cha, nhanh hơn, vui hơn. Mẹ bước, chân nhịp nhàng hơn, tay vung nhẹ, hông lắc. Mẹ cười, ngoái lại nhìn cậu.
– Con thấy mẹ ra dáng chưa?
– Ra dáng rồi mẹ.
Mẹ cười tươi. Cười kiểu cười khi được con khen, kiểu cười mà cả gương mặt đều cười, mắt nheo, má cao, nếp nhăn ở đuôi mắt rõ hơn. Cậu nhìn nếp nhăn đó. Nếp nhăn bốn mươi ba tuổi, nếp nhăn của người đã khóc nhiều, đã cười ít, bây giờ đang cười lại.
Bài nhạc hết. Mẹ đứng giữa phòng, thở hơi gấp, mồ hôi ướt trán, tay vuốt tóc mai ra sau tai. Nhìn cậu, cười.
– Mệt. Nhưng mệt kiểu vui.
Cậu gật. Nhìn mẹ đứng giữa phòng khách nhỏ, chân trần trên sàn gạch, áo trắng dính mồ hôi, tóc xổ vài sợi, mặt đỏ, mắt sáng. Mẹ bốn mươi ba tuổi, giáo viên Văn, ly hôn, sống một mình ở căn hộ tầng năm không thang máy, đang học khiêu vũ vì mẹ thích.
Lần đầu tiên cậu thấy mẹ vui vì chính mình. Không phải vì con, không phải vì ai. Vì mẹ.
Tối, hai mẹ con ngồi ban công. Ban công nhỏ, hai ghế nhựa, chậu cây trồng bạc hà, gió tháng ba thổi nhẹ, mùi bạc hà lẫn mùi phố. Mẹ uống trà nhài, cậu uống nước lọc. Dưới phố, tiếng xe máy, tiếng ai đó gọi nhau, ánh đèn đường vàng nhạt.
– Mẹ ơi.
– Gì con?
– Hồi trước mẹ có thích khiêu vũ không?
Mẹ nghĩ. Uống trà. Đặt cốc xuống.
– Hồi đại học, mẹ tập một năm. Lớp năm hai, câu lạc bộ khiêu vũ trường sư phạm. Mẹ nhảy waltz được, tango cơ bản. Rồi ra trường, đi dạy, lấy chồng, sinh con, bận, quên.
– Quên hay bỏ?
Mẹ nhìn cậu. Nghiêng đầu, kiểu nghiêng khi nghe câu hỏi hay từ học trò.
– Bỏ. Vì nghĩ mình không có quyền. Mẹ có gia đình, có con, tối phải nấu cơm, chấm bài, dọn nhà. Đi tập khiêu vũ tối thứ ba? Ai nấu cơm? Ai chấm bài? Ai đón con?
Mẹ nói nhẹ, không trách. Không trách cha, không trách cậu, không trách ai. Chỉ nói, kiểu kể chuyện cũ mà đã hiểu.
– Bây giờ khác. Bây giờ mẹ một mình. Một mình thì tối thứ ba mẹ muốn đi đâu thì đi. Không ai cần mẹ nấu cơm lúc bảy giờ. Không ai đợi.
Câu "không ai đợi" lọt vào tai cậu, nhẹ, hơi đau. Vì cậu biết: mẹ nói đúng. Mười tám năm, ai đó luôn đợi mẹ. Cha đợi cơm, cậu đợi mẹ đón, bà nội đợi mẹ nấu canh. Mẹ luôn là người được đợi, và vì thế, mẹ không bao giờ đi.
Bây giờ không ai đợi. Và mẹ đi.
– Mẹ.
– Gì con?
– Con vui vì mẹ vui.
Mẹ nhìn cậu. Lâu. Mắt mẹ ướt, nhưng không khóc. Ướt kiểu khi nghe con nói điều mà mình không dám mong. Mẹ đưa tay, vuốt tóc cậu một cái, nhẹ, tay mẹ mùi kem dưỡng da, mùi quen.
– Cảm ơn con.
Hai chữ. Nhẹ. Nhưng cậu nghe, và hiểu: mẹ cần nghe điều đó. Cần nghe con nói "con vui vì mẹ vui", vì mẹ sợ. Sợ con nghĩ mẹ ích kỷ, sợ con nghĩ mẹ bỏ gia đình rồi đi chơi, sợ con trách. Mẹ sợ, nhưng mẹ vẫn đi. Và cậu nói "con vui", để mẹ biết: con không trách.
Gió thổi. Mùi bạc hà. Tiếng phố. Hai mẹ con ngồi ban công, im lặng, nhưng im lặng nhẹ, kiểu im lặng khi không cần nói gì thêm.
Cậu nghĩ: mẹ đang sống. Không phải sống kiểu cũ, kiểu sống cho gia đình, cho chồng, cho con. Mà sống kiểu khác, kiểu sống cho mình, kiểu sống mà mười tám năm qua mẹ quên mất. Mẹ đang nhảy waltz trong phòng khách nhỏ, sai bước, cười, nhấn chân trái thay vì chân phải. Mẹ đang vui.
Và cậu, ngồi đây, nhìn mẹ vui, thấy vừa ấm vừa lạ. Ấm vì mẹ cười. Lạ vì cậu nhận ra: mẹ có thể vui mà không cần cậu ở đó. Mẹ vui vì nhạc, vì bước chân, vì chị Hương dẫm chân mẹ rồi hai chị cười. Mẹ vui vì mẹ, không vì con.
Điều đó tốt. Cậu biết điều đó tốt. Nhưng sao nghe hơi trống.