Mẹ không hỏi nữa
Sáng thứ hai, mẹ dậy từ năm giờ rưỡi.
Khôi biết vì cậu nghe tiếng dép lê trên sàn gỗ, tiếng vòi nước trong bếp, tiếng bật bếp ga khẽ bập. Cậu nằm thêm mười phút, mắt nhắm nhưng không ngủ lại được, mùi cà phê phin bắt đầu len qua khe cửa phòng, đặc quánh và đắng nhẹ. Mẹ pha cà phê mỗi sáng, không phải cho mình mà cho cha. Mẹ uống trà, loại trà nhài rẻ tiền mua ở cửa hàng tạp hóa đầu ngõ, pha trong cái ấm sứ nhỏ có nắp sứt. Cà phê là của cha. Mẹ pha sẵn, đặt lên bàn bếp, để cha uống trước khi đi làm.
Khôi vào bếp lúc sáu giờ mười lăm. Mẹ đang rán trứng, hai quả, lòng đào vừa chín tới, mép trứng giòn nâu. Trên bàn, phin cà phê đã nhỏ xong, ly sữa đá bên cạnh. Hai đĩa cơm nguội chiên, bát canh rau cải nấu nhanh.
– Con rửa mặt chưa?
– Dạ rồi.
Khôi ngồi xuống, bắt đầu ăn. Cơm chiên nóng, hạt cơm tơi, trứng xào lẫn hành lá thơm. Cậu ăn nhanh vì còn phải đi sớm, tuần này có tiết chào cờ đầu giờ.
Cha đi ra từ phòng ngủ lúc sáu giờ hai mươi. Áo sơ mi trắng, quần tây, tóc chải gọn. Cha gật đầu chào Khôi, kéo ghế ngồi xuống, cầm ly cà phê uống một ngụm. Mẹ đặt đĩa cơm chiên trước mặt cha, không nói gì. Cha nhìn đĩa cơm, gắp ăn, cũng không nói gì.
Khôi ngồi giữa hai người, ăn cơm. Miếng trứng rán giòn tan trong miệng, lòng đào chảy ra vàng ươm thấm vào cơm. Cậu nhai chậm, mắt liếc qua liếc lại giữa cha và mẹ. Cha ăn nhanh, đầu hơi cúi, mắt nhìn xuống đĩa cơm như đang đếm từng hạt. Mẹ ăn chậm, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn ra cửa sổ, nơi ánh nắng sớm đang rải những vệt vàng nhạt lên bức tường bếp.
Phòng bếp sáng đèn dù đã có nắng. Tiếng muỗng khuấy cà phê, tiếng đũa chạm bát, tiếng quạt thông gió quay đều trên trần. Ba người ngồi cùng bàn nhưng mỗi người ở trong một khoảng riêng, như ba hành khách ngồi cạnh nhau trên xe buýt, cùng đến một nơi nhưng không quen biết.
Cha uống xong cà phê, ăn hết nửa đĩa cơm, đặt đũa xuống.
– Cha đi.
Hai chữ. Cha đứng dậy, lấy cặp da trên kệ, xỏ giày ở cửa. Không nói anh đi nhé với mẹ. Không nói con ngoan nhé với Khôi. Chỉ "cha đi", ngắn gọn, rồi tiếng cửa đóng lại.
Khôi nhìn sang mẹ.
Mẹ ngồi yên, tay cầm đũa gắp miếng trứng, mắt nhìn về phía cửa. Không phải nhìn theo cha. Chỉ nhìn về hướng đó, như nhìn một khoảng trống mà trước đây từng có gì. Rồi mẹ quay lại, cúi xuống bát cơm, tiếp tục ăn. Gương mặt mẹ bình thường, không buồn, không vui, không gì cả. Kiểu bình thường mà Khôi bắt đầu thấy quen nhưng chưa biết gọi tên.
– Mẹ, cha không nói gì hết vậy.
Khôi nói, nhẹ thôi, như một nhận xét thoáng qua. Cậu không định hỏi thật sự. Nhưng câu nói đã ra khỏi miệng trước khi cậu kịp nghĩ.
Mẹ nhìn lên, cười nhẹ.
– Cha vội mà con. Sáng nào cũng vậy.
Sáng nào cũng vậy. Khôi gật đầu, không hỏi thêm. Nhưng cậu nhớ. Nhớ hồi cậu còn học cấp hai, cha đi làm mỗi sáng đều nói: Anh đi nhé, em nhớ ăn sáng. Con ơi, học giỏi nha. Câu ngắn thôi, nhưng luôn có. Mẹ sẽ đáp Ừ, anh lái xe cẩn thận, rồi hai người nhìn nhau một thoáng trước khi cha bước ra cửa. Thoáng thôi, nhanh lắm, nhưng đủ để Khôi biết rằng cha mẹ có một thứ gì đó giữa họ, thứ mà cậu không cần gọi tên vì nó luôn ở đó.
Bây giờ, cửa đóng lại và không có gì. Chỉ tiếng chốt khóa lách cách vọng lại từ ngoài hành lang, rồi im bặt.
Mẹ ngồi thêm một lúc, tay xoay nhẹ cái ly trà. Rồi mẹ đứng dậy, thu dọn bàn ăn, rửa bát. Khôi lấy cặp sách, xỏ giày, đứng ở cửa.
– Con đi học.
– Ừ, trưa mẹ nấu cơm, con về ăn nhé. Chiều con có học thêm không?
– Không, chiều con rảnh.
– Thì về sớm, mẹ nấu canh khoai.
Mẹ đứng ở bếp, tay cầm miếng rửa bát, quay lại nhìn Khôi. Nụ cười quen thuộc, ấm, nhẹ, hơi mệt. Mẹ luôn cười kiểu đó khi tiễn cậu đi học, kiểu cười mà Khôi nghĩ mình sẽ nhìn thấy mãi.
– Con đi cẩn thận nghe.
– Dạ.
Cậu bước ra cửa, đóng lại. Trong thang máy, cậu đứng một mình, nhìn số tầng đếm ngược: 12, 11, 10... Và nghĩ. Không nghĩ gì to tát, chỉ nhớ lại khoảnh khắc vừa nãy. Cha đi mà không nói gì với mẹ. Mẹ không hỏi cha bao giờ về. Hai người ngồi cùng bàn nhưng không nhìn nhau, không nói chuyện với nhau, chỉ tồn tại cạnh nhau trong cùng một căn bếp sáng đèn.
Hồi trước không thế.
Thang máy mở cửa. Khôi bước ra sảnh, đi qua bãi xe, ra cổng chung cư. Sáng tháng mười, Hà Nội dịu mát, gió nhẹ mang hơi sương từ mặt hồ Linh Đàm thổi vào, lá bàng đỏ rải rác trên vỉa hè. Khôi đi bộ đến trường, mười lăm phút, qua con đường nhỏ có hàng quán ăn sáng bắt đầu mở. Mùi phở bốc lên nghi ngút từ nồi nước dùng sôi sùng sục, mùi bánh mì nướng thơm lừng từ lò than, tiếng bà chủ quán gọi nhau í ới, tiếng xe máy nổ giòn. Bà bán xôi ngồi ở góc đường, tay nhanh thoăn thoắt gói xôi trong lá chuối, miệng cười chào khách quen. Buổi sáng của Hà Nội ồn ào và sống động, kiểu ồn ào khiến người ta quên đi những buổi tối quá yên tĩnh.
Cậu đi ngang qua tiệm tạp hóa đầu ngõ, nơi mẹ hay mua trà nhài, rồi rẽ vào con đường có hàng bàng lá đỏ. Lá bàng rụng trên vỉa hè, dày, mềm, giẫm lên nghe xào xạc. Gió mang hơi ẩm từ hồ Linh Đàm thổi nhẹ vào mặt, mát lạnh.
Cậu rẽ vào cổng trường, chen qua đám học sinh đang đứng tụm năm tụm ba ở sân. Tiếng cười, tiếng nói, tiếng xe đạp kêu leng keng, tiếng trống trường đánh từ xa.
– Ê, Khôi!
Phương Anh đứng ở gốc cây phượng cạnh nhà xe, tay cầm hộp sữa, ba lô vải khoác lệch một bên vai. Tóc ngắn ngang vai hơi xù vì gió, mắt sáng, miệng cười tươi. Cô bạn vẫy tay, kiểu vẫy của người không cần quan tâm ai đang nhìn.
– Mày đi sớm ghê. Tưởng mày ngủ nướng chứ.
– Hôm nay chào cờ.
– Ừ ha. Tao quên.
Phương Anh bước lại, đi cạnh Khôi vào sân trường. Cô bạn nói liên tục, kể về bộ phim mới xem tối qua trên điện thoại, về con mèo nhà cô nhảy lên bàn làm đổ ly nước, về bài tập Văn mà cô viết lúc hai giờ sáng. Giọng Phương Anh nhanh, vui, kiểu giọng mà Khôi nghe quen đến mức không cần tập trung cũng nắm được nội dung.
– Mày viết bài Văn chưa?
– Viết rồi. Tối qua.
– Tao viết hai trang mà đọc lại thấy nhảm quá trời. Cô Ngọc mà đọc chắc trừ điểm trình bày.
Khôi cười nhẹ. Phương Anh luôn nói bài mình nhảm nhưng thực ra điểm Văn của cô cao nhất nhì lớp. Cô viết tự nhiên, kiểu viết gì nghĩ nấy, không theo khuôn mẫu, và cô giáo thích sự thật thà đó. Phương Anh sống với mẹ, cha mẹ cô ly hôn từ hồi cô còn nhỏ, nhưng cô không bao giờ nói về chuyện đó, và Khôi cũng không bao giờ hỏi. Với cậu, Phương Anh chỉ là con bạn hay cười, hay nói, hay kéo cậu ra canteen mua trà đá mỗi giờ ra chơi.
– Mày ổn không? Mặt mày hôm nay nhìn buồn buồn.
Phương Anh nhìn cậu, nghiêng đầu một chút. Mắt cô bạn tinh, kiểu tinh của người hay quan sát người khác. Khôi không biết mặt mình trông thế nào, cậu không nghĩ mình buồn, chỉ hơi thiếu ngủ, hơi nghĩ ngợi, hơi nhớ lại bữa sáng vừa nãy.
– Ổn mà. Thiếu ngủ thôi.
– Thức khuya ôn Lý à?
– Ừ.
– Khổ thân.
Phương Anh vỗ vai cậu, cười ha ha rồi chạy đi trước vì chuông vào lớp đã reo. Khôi đi theo, chậm hơn, tay cầm quai cặp. Sân trường ồn ào, ánh nắng sáng lấp lánh trên những tán lá phượng, lớp 11A3 ở tầng hai phòng thứ ba, bàn Khôi ngồi sát cửa sổ, cạnh thằng Tuấn hay ngủ gật.
Cậu ngồi xuống, mở cặp, lấy vở ra. Thằng Tuấn ngồi cạnh chưa đến, ghế trống, bàn sạch. Nắng từ cửa sổ chiếu vào ấm lưng, mùi phấn viết bảng lẫn mùi nước lau sàn quen thuộc.
Và chợt nghĩ. Không phải nghĩ lớn, chỉ là một ý nhỏ lóe lên giữa những tiếng ồn xung quanh.
Phương Anh hỏi cậu có ổn không. Mẹ hỏi cậu chiều có học thêm không. Thằng Tuấn hỏi mượn bút. Cô giáo hỏi ai trực nhật.
Nhưng sáng nay, mẹ không hỏi cha. Và cha không hỏi mẹ.
Mẹ không hỏi nữa.
Câu đó đọng lại trong đầu Khôi, nhẹ thôi, lơ lửng, như một hạt bụi bay trong nắng mà mắt chỉ thấy khi nhìn nghiêng. Không đau, không lo. Chỉ là lạ. Lạ vì cậu nhận ra một điều đã thay đổi từ lâu mà cậu mới nhìn thấy hôm nay.
Chuông vào lớp reo. Cô giáo chủ nhiệm bước vào. Khôi gấp ý nghĩ đó lại, xếp vào một góc nào đó trong đầu, rồi mở vở ghi bài.
Nhưng nó không mất.
Giống như mùi cà phê phin mẹ pha mỗi sáng cho cha, nó nằm đó, nhẹ nhàng, bền bỉ, chờ ai đó nhận ra.